Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mark đáp chuyến bay 5h chiều xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trên đường đến Mix, trợ lí tranh thủ báo cáo một vài vấn đề của tập đoàn.Tiếng trợ lí thao thao bên cạnh, Mark nhìn ra ngoài cửa xe, không biết cô gái nhỏ đó đang thế nào, khi biết cô quay lại Việt Nam vài ngày trước,cảm giác bồn chồn làm anh không tập trung. Henry nói cô chỉ đi dự lễ kỉ niệm một năm của Mix rồi quay về, nhưng anh không thấy thoải mái.Bảy năm trước, anh đã từng tới đây, nhìn thấy cô tay trong tay bên một cậu nhóc khác.Thời điểm đó anh mới tiếp nhận Tống Gia,anh quá bận, có quá nhiều gánh nặng và áp lực,mới chỉ vài tháng không nghe tin tức về cô, anh đã nhận được báo cáo cô có bạn trai mới.Vội vàng bay tới SG, nụ cười của cô vốn rất rực rỡ, nhưng lúc anh nhìn thấy cô từ xa đó, nụ cười của cô còn mang theo niềm hạnh phúc. Anh chỉ muốn xông tới cướp cô đi, nụ cười của cô khiến tim anh đau đớn,anh chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực tới như vậy,hối hận vì vuột mất cô,anh muốn đợi cô trưởng thành thêm chút nữa,nhưng anh đã bỏ lỡ. Anh chưa kịp theo đuổi cô, anh đã mất cô. Người con trai 23 tuổi khi ấy, chỉ biết đưa bàn tay lên giữ chặt trái tim, nhìn người con gái mình thầm yêu ra khỏi tầm mắt.

Anh trở về, lao đầu vào công việc điên cuồng hơn,anh không nghe tin tức về cô nữa.Bẵng đi vài năm, Cho tới một ngày,anh nghe tin cô trở về. Anh cùng Henry đứng trước giường nhìn cô say ngủ, trên tay cô là ống truyền dịch đang truyền từng chút từng chút vào cơ thể mỏng manh của cô. Tay anh nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt, tim anh quặn nhói. Cô đây sao, đây đâu phải cô. Hai người đàn ông mang danh tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng giờ phút ấy không giấu được đôi mắt đỏ ngầu đau lòng.

"Mình sẽ giết nó" hiện ra khuôn mặt của tên mà anh đã từng thấy cạnh cô, người anh nóng lên, không kiểm soát được sự giận dữ.

"Mark, Zoe đã mặc cả với mình, con bé cần thời gian, đây là cách duy nhất. Nếu con bé biết được ,con bé sẽ tệ hơn mất, đây là sự lựa chọn của Zoe, con bé phải tự đối mặt thôi!"

Mark day day huyệt thái dương, mấy năm nay từ khi cô trở về, anh vẫn chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn cô từ xa, cô thay đổi, trở nên một phần giống anh, lạnh lùng, hờ hững. Anh biết cô cần thời gian. Anh sẽ đợi, bao nhiêu lâu anh cũng sẽ đợi. Nhưng lần này cô đến SG, anh lại lo lắng,anh không muốn bị động nữa, anh không thể vuột mất cô lần nữa. Huỷ bỏ hết lịch trình, anh quyết định tìm cô.

" Chủ tịch !"

Trợ lí Hà lên tiếng gọi anh, mấy hôm nay chủ tịch làm luôn như người mất hồn, bỗng dưng để cả tập đoàn sang một bên chạy tới nơi không liên quan này,không thể hiểu nổi. Việt Nam gì chứ,trợ lí Hà còn chưa bao giờ tới đây và Tống gia cũng chưa có ý định đầu nhập Việt Nam.

"Hôm nay tới đây thôi, có việc gì gấp cậu để riêng ra cho tôi, tối tôi sẽ xem"

"Vâng, chủ tịch "

Xe vòng vào khu khách sạn, kéo cửa kính xuống, anh nhận ra bóng dáng cô từ xa. Hôm nay cô mặc một chiếc áo pull trắng basic, quần jean xanh,thắt lưng là một dải lụa hoa, tóc cột cao, thật lâu rồi anh chưa nhìn thấy vẻ năng động này của cô.

" Anh Mark "

Zoe khẽ cười nhẹ,hơi cúi người, vươn tay về phía Mark. Người đàn ông này cùng lớn lên với anh trai cô,hôm nay anh để mái tóc loà xoà có chút tuỳ tiện nhưng nhìn rất cuốn hút, cô luôn nhìn thấy anh trong bộ dạng nghiêm túc, sơ mi quần âu.Trừ khi còn nhỏ, Đây là lần đầu cô nhìn thấy anh mặc áo phông quần jean thế này.

" Xem ra chúng ta hôm nay có chung gu thời trang"

Mark vươn tay đáp lại Zoe, Zoe, cơ hội này anh sẽ không bỏ qua nữa.

Zoe cười,hơi ngạc nhiên vì ông anh này cho cô cảm giác thân thiện khác xa với mọi khi. Từ khi cô trưởng thành, cô chưa bao giờ trò chuyện với anh quá 5 câu, chỉ toàn những câu xã giao bình thường nhất. Dạo này, cô gặp ai cũng thật dễ chịu, Zoe thầm nghĩ.

Zoe giới thiệu cho anh vài người bên cạnh mình, chú Chu, Lâm Hàn, Lisa.

Cầm lấy chiếc chìa khoá căn hộ dành cho khách cùng tầng 15 của cô đưa cho trợ lí của anh.

" Căn hộ của em ngay bên cạnh, có lịch trình gì cần em hỗ trợ thì báo cho em nhé,"

"Được"

" Tầng này có thang máy riêng, cậu lật phần màu đỏ của thẻ rồi quét qua khoá điện tử là được. Bên ngoài quẹt một lần, bên trong quẹt một lần"

Chu phó đưa Mark cũng trợ lí Hà lên phòng trước, vừa đi vừa hướng dẫn và giới thiệu sơ qua về khách sạn.

"Đây là căn hộ của chủ tịch, căn hộ của tiêu thư ở bên trái đây ,căn hộ góc phải này ba ngày nữa cậu Dean sẽ tới, căn hộ của tôi ở đối diện. Chủ tịch cần gì cứ ấn số nội bộ là được.  "

Quay người lại dặn người tạp vụ sắp xếp hành lí cho Mark tổng,

" Tôi xin phép"

" Chú đi đi " Mark trả lời rồi xoay người vào trong phòng.Chu phó cúi chào quay trở lại thang máy, trợ lí Hà bước theo Mark vào trong căn hộ. Zoe đã cho người chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần người sắp xếp thêm hành lí cá nhân nữa là xong. Căn hộ rộng khoảng 100m2. Thiết kế theo phong cách của Tây Âu. Gam màu trắng, xanh da trời nhạt và xám nhạt làm chủ đạo . Có khu bếp,quầy bar, phòng khách,có một ban công nhỏ ngoài phòng khách , một phòng ngủ cỡ king, phòng tắm rộng rãi, bồn tắm đặt ngay cạnh cửa kính, có  view xuống khu vui chơi của khách sạn. Kính toàn bộ tầng này đều là loại kính một chiều. Thiết kế tầng 15 các căn hộ đều như nhau. Mark gật đầu, thiết kế rất tốt,Phó Hằng đúng là tốn không ít tâm tư.

Chỉ dẫn cho người tạp vụ sắp xếp xong đồ đạc, trợ lí Hà cũng ra khỏi căn hộ. Anh ở tầng trên. Là phòng Vip của khách sạn. Gần đây chủ tịch của anh thể hiện rất nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau thay vì luôn luôn chỉ có khuôn mặt lạnh như trước kia, khuôn mặt luôn làm anh hít thở không thông.

Suy nghĩ không biết đây là chiều hướng tốt hay xấu đây.

Chương 7

Zoe cầm ống nghe lên, lầm bầm trong bụng, không dưng trở thành người phục vụ rồi. Anh cô đã cho chỉ thị " Hãy tiếp đón như người nhà" , cô chỉ muốn khóc ròng mà, huhu. Chỉ hi vọng Mark sẽ vẫn dễ chịu như lúc gặp ban chiều. Nếu không đối diện với cái mặt lạnh level cao kia, mặt lạnh level của cô cũng muốn run rẩy.

" Em Zoe đây, anh muốn dùng bữa tối chưa ,nhà Hàng đã chuẩn bị bữa tối xong rồi, anh muốn dùng bây giờ không? "

" Được"

" Anh muốn dùng bữa tối ở đâu?, tại phòng hay dưới nhà hàng?"

" Em ăn tối chưa"

" Em cũng ăn bây giờ "

" Em dùng bữa tối ở đâu"

" Căn hộ của chú Chu ?"

" Anh tới đó được chứ ?!"

Zoe ngỡ ngàng, dạo này không những cô gặp được những người thân thiện, cô còn gặp rất nhiều điều ngạc nhiên nữa.

" Sao lại không, em sẽ gõ cửa phòng anh trong 10ph nữa nhé"

" Được"

Cúp máy, Mark buông văn kiện trên tay xuống, tròng chiếc áo pull lên người, Bước ra ngoài.

Anh đứng trước cửa phòng của cô, một tay xỏ túi quần, một tay ấn chuông.Anh không muốn cô phải đi gọi mình, không muốn cô phải đứng chờ ngoài cửa.Từ bây giờ, anh sẽ luôn chủ động.

Ding doonggg..

Zoe vừa cúp điện thoại thông báo cho chú Chu. Đang ngồi tiêu hoá hết lời nói của Mark lúc trước thì nghe tiếng chuông cửa. Cô cầm điện thoại, chạy ra mở cửa , Lisa sao?

" Đi ăn thôi "

Thấy đấy, cô lại ngạc nhiên nữa rồi, cô hơi tròn mắt trong vài giây, việc thay đổi này khiến cô chưa quen, cô có chút bối rối.

" Ah~, Vâng " cô khẽ cười rồi đưa tay đóng cửa căn hộ.

"Chúng ta ăn ở đây đúng không ?"

Mark chỉ tay về hướng đối diện.

" Vâng, từ khi tới đây em thường ăn cùng chú và gì "

Chuyện này thật lạ , hôm nay cô giao tiếp với anh dài bằng mấy năm, và chắc chắn còn dài hơn nữa. Cô không biết chủ tịch mặt lạnh này lại có thể nói chuyện nhiều và phong thái nhẹ nhàng như vậy.

Mark ấn chuông, mắt nhìn khẽ sang gương mặt của cô, cô đang hơi nghiêng đầu nhẹ, mắt nhìn thẳng về phía cửa, đôi mày hơi chau.Miệng nhỏ xinh hơi chu lên. Anh mỉm cười trong lòng, anh biết cô chắc đang thắc mắc về thái độ của anh với cô hôm nay, trước kia họ chỉ xã giao chào hỏi. Cũng lâu rồi anh mới thấy gương mặt biểu hiện chút cảm xúc khác này của cô. Từ khi cô trở về, gặp anh, cô chỉ luôn giữ nụ cười nhàn nhạt tiêu chuẩn.

" Mark tổng, tiểu thư, mời hai người "

Zoe tươi cười bước nhanh vào phòng ăn,Mark theo sau, cô xoa xoa cái bụng rồi ngồi nhanh lên ghế

" Oaa "

Mark nhìn điệu bộ trẻ con của cô, trong lòng ấm áp lan toả, kế hoạch của anh không sai, anh không thể cứ đứng nhìn cô từ xa mãi như vậy, anh phải tìm cách lại gần cô, vào trong thế giới của cô, mang lại ánh nắng cho cô.

Zoe nhìn bàn thức ăn vui vẻ, tinh thần cô tốt nên cô thèm ăn, ăn uống cũng rất ngon miệng. Bốn năm nay cô luôn làm việc theo lịch, ngay cả ăn uống cũng chỉ là lịch trình bắt buộc. Sau này phải cố gắng tìm lại niềm vui trong cuộc sống vậy, cô tự nhủ.

Phạm Lan ghé nhìn ánh mắt của cậu chủ tịch trẻ tuổi, bà thấy ánh mắt ấy đang nhìn tiểu thư nhà bà ấm áp. Đáy mắt hiện lên sự nuông chiều không che giấu. Bà giật mình, chẳng lẽ Mark tổng có tình cảm với tiểu thư sao. Nhìn thêm một lần, mark tổng đã trở lại vẻ nhàn nhạt thường trực. Bà nghi hoặc định bụng lát nữa nhất định phải nói ông chồng của bà để ý mới được.Nếu thật sự như vậy thì quá tốt rồi, Mark tổng tuổi trẻ anh tuấn, tiền đồ vô lượng, nghe nói còn rất chính trực, trước giờ chưa nghe thấy bất cứ thông tin gì có liên quan đến phụ nữ. Tiểu thư có người bên cạnh như vậy, bà rất yên tâm.

Phạm Lan vui vẻ hẳn, bà gắp thức ăn cho Zoe đồng thời giới thiệu mấy món ăn Việt Nam cho Mark, bốn người ăn tối rất hoà hợp ấm cúng. Mark cũng ăn khá nhiều.

" Mark tổng sắp đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới sao"

Chú Chu nhấp ngụm rượu , nhìn Mark với ánh mắt tôn trọng, người đàn ông trẻ này ông rất ngưỡng mộ và nể phục.

" Cứ khảo sát trước đã, Zoe làm rất tốt, cháu định học tập"

Zoe nghẹn miếng cơm , Phạm Lan vội vàng đưa cho cô ly nước .

" Tiểu thư, ăn từ từ thôi "

Zoe nuốt miếng cơm xuống. Đôi mắt to tròn hơi có hơi nước vì nghẹn nhìn sang Mark.

" Anh đừng đầu tư mảng nhà hàng khách sạn đấy, em không cạnh tranh nổi đâu, em còn chưa hoàn vốn" cái gì chứ, Mark mà phải học tập cô thì Tống gia đâu có to hơn Diệp thị. Từ đầu bữa tới giờ, cô đã nói chuyện với anh nhiều hơn, không khí cũng khá tốt, nên bây giờ cô cũng có thể nói chuyện tự nhiên hơn với anh.

"Em yên tâm,nếu anh đầu tư, sẽ chỉ có chuyện chúng ta cùng tiến,tuyệt đối không xuất hiện chuyện cạnh tranh"

Mark hướng thắng ánh mắt vào Zoe, môi khẽ cười. Zoe cười trừ gật gật đầu vừa ý đáp lại, gắp miếng rau cho vào miệng, không dưng anh ta lại nghiêm túc thế , câu này có gì đó không ổn. Cô lắc đầu, bỏ ra sau ót, tiếp tục hí hoáy với đồ ăn. Phạm Lan nhìn cô âm thầm thở dài. Cô tiểu thư ngốc ngếch này, để trí thông minh đi chơi ở đâu rồi, là phái nữ, cứ để trí thông minh quá nhiều vào công việc làm gì , cũng từng trải qua rồi mà sao chuyện tình cảm vẫn cứ ngu ngơ như vậy. "Chúng ta cùng tiến", nghe rõ ràng như vậy rồi, haiz.

Chu phó thấy không khí có gì đó không đúng. Nhưng ông chỉ nghĩ Mark tổng vẫn luôn như vậy. Thế này là quá vinh dự rồi. Trước kia tiếp xúc với Mark kể cả khi cậu chưa tiếp nhận Tống gia,Từ một cậu bé ít nói, nghiêm túc, dáng vẻ xa cách, cho tới một người đàn ông trẻ lạnh lùng. Ông chưa từng nghĩ có thể ăn cơm với chủ tịch mà tạo ra không khí gia đình như thế này.

"Ha Ha, mong chủ tịch Mark chiếu cố tiểu thư của chúng tôi ". Ông nâng ly rượu hướng về phía Mark, Mark cũng nâng ly rượu đáp lại " Hân hạnh" , cạn một hơi, nhìn Zoe vẫn liên tục gắp đồ ăn vào bát. Zoe, anh sẽ bước chậm chậm về phía em, những bước đi chân thành và chắc chắn.

Xong bữa,đang ngồi ăn tráng miệng thì cô nhận được tin nhắn của Lisa hỏi có muốn đi dạo không. Lisa , Lâm Hàn và trợ lí Hạ gặp nhau dưới nhà hàng, uống vài cốc beer nên muốn đi dạo một chút cho tiêu thực.

Zoe nhìn sang Mark, anh vẫn ngồi trên salon nói vài câu chuyện phiếm với chú Chu. Hôm nay anh có rất nhiều ngoại lệ, cô thầm nghĩ,nếu anh đồng ý đi cùng thì không khí chắc sẽ thú vị lắm .

" Mark, mọi người rủ chúng ta đi dạo, anh có muốn đi cùng không?"

"Được"

Zoe thầm cảm thán khả năng phán đoán của mình, nhưng anh ấy đồng ý hơi nhanh thì phải.

Mark đứng dậy, cảm ơn Chu phó và Phạm Lan về bữa tối rồi theo Zoe ra ngoài. Đứng trong thang máy tưởng tượng về gương mặt Lisa sắp tới. Zoe chợt phì cười. Mark nhìn cô .

" Quản lí của em là Fan của anh "

" Ah~" , chỉ ah thôi. Anh ấy coi việc đó như một điều không có gì là lạ. Zoe trề môi nghĩ về mấy người đàn ông xung quanh mình.Ai cũng vậy cả.Zoe chơt thấy lo lắng cho Lisa.

" Zoe, bên này" Lisa vẫy tay với Zoe khi thấy cô bước ra sảnh lớn khách sạn. Nhưng khi nhìn thấy người theo sau Zoe, Lisa lập tức đông cứng, cánh tay đang vẫy cũng máy móc hạ xuống. Cả ba người đang tuỳ ý vội vàng đứng thẳng nghiêm chỉnh, chắp tay ra trước, đầu hơi cúi nhẹ

" Chủ tịch"

"Mark chủ tịch "

Ba tiếng chào đồng thanh vang lên. Zoe nhịn cười đến nội thương.

"Khoảng thời gian này gọi tôi là Mark thôi "

Lisa lén đưa ánh mắt cần một đáp án cho Zoe," thế này là sao? Tại sao Mark, tổng lại đi cùng em chứ ", Zoe nhún vai, ra vẻ em cũng không rõ với Lisa,phải giao tiếp với phương thức thần giao cách cảm này trong khi trong đầu có ngàn vạn câu hỏi vì sao, khiến Lisa như có kiến bò. Ba người trợ lí biểu tình vặn vẹo, Mark làm họ hít thở khó khăn mà.

" Lisa, đi dạo ở đâu?" , Zoe lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí kì quặc.

" Định ra nhà thờ đức bà, rồi đi dạo xung quanh đấy"

Zoe quay sang nhìn Mark, không cần cô cất tiếng hỏi,

" Hãy coi anh như người bình thường "

Ba người biểu tình lại càng vặn vẹo hơn , lần đầu họ nhìn Mark nói chuyện với biểu cảm bông đùa như vậy. Coi anh là người bình thường, là người bình thường, là người bình thường. Trợ lí Hà nhìn sếp mình, tự hỏi có phải hay không SG nhiệt độ khá cao, đã trực tiếp xua tan được ít hơi lạnh trên người ông chủ của anh không.

Lisa  trợn mắt há mồm, hình tượng nam tính lạnh lùng cô chỉ dám nhìn từ xa, thần tượng của cô, cô không dám nghĩ có một ngày, cô có thể tận mắt nhìn thấy Mark tổng nói đùa.

Zoe thở dài, hôm nay cô là ai chứ, chính xác là người phục vụ rồi, lại phải tiếp tục kéo bầu không khí trở lại bình thường.

" Lâm Hàn, cứ đứng thế này thì nửa đêm chúng ta mới đi dạo được đấy "

Lâm Hàn nhanh chóng trở về trạng thái hàng ngày, thông báo cho người chạy xe tới sảnh. Nhưng anh cũng nhanh phát hiện, 5 người đều không quen lái xe trên đường phố Việt Nam. Ở đây có quá nhiều moto, giao thông lộn xộn. 5 người thêm tài xế thì phải đi hai xe rồi.

Báo lại cho nhân viên thêm một xe nữa thì Mark tổng lên tiếng " Để tôi lái xe, một xe được rồi, đi cùng nhau"

Lisa bấu nhẹ vào cánh tay Zoe, khẽ lắc lắc " waooo, cool". Zoe cảm thán, Lâm Hàn và trợ lí Hà ( Hà Tùng) có chút không suy nghĩ kịp theo tình huống. Sự thay đổi này cần có thời gian thích nghi.

Năm người ngồi lên chiếc xe range rover. Zoe ngồi cạnh ghế lái, tiến vào trung tâm Sài Gòn.

Zoe chỉ đường theo app, Mark lái xe, không khí trong xe quỷ dị. Ba người đằng sau im ắng nhìn ra đường phố.

" Em định để Dean Pr vào dịp kỉ niệm sao. Anh nghe concert của cậu ta vào cuối tháng "

Zoe giật mình nhìn Mark, đúng là không thể thoát khỏi suy đoán của anh ấy, chỉ nghe một mẩu tin tức nhỏ anh đã biết vấn đề mấu chốt rồi.

"Anh ấy vẫn chưa biết, anh ấy cũng chưa biết là Simon đã biết "

Zoe thành khẩn trả lời. Cô thấy thật may cho Bất Động Sản Kim Tinh. May mà Dean đã chọn con đường khác. Nếu không, với đầu óc hồn nhiên như anh ta, không biết thế hệ hai của Kim Tinh trụ được mấy ngày.

" Em làm concert cho Dean sao? "

" Lisa và Rose, Rose qua lễ kỉ niệm sẽ sang Việt Nam. Lâm Hàn sẽ quay về Đài Loan, chuyến đi này em chỉ dạo chơi". Lisa và Lâm Hàn tuy có vẻ như đang chìm đắm phong cảnh bên ngoài, nhưng thực chất thì đang cố dỏng tai nghe đoạn hội thoại đằng trước,nghe tiếng Zoe điểm danh,tim hai người đập bình bịch.

"Em thì sao? "

"Concert trùng với sinh nhật đúng của Dean, nên em sẽ ở đây cùng anh ấy."

Zoe nhìn qua kính chiếu hậu.

"Lisa, em chỉ tham dự thôi, phần việc đó chị phụ trách đấy nhé"

Lisa ngán ngẩm, sau Lâm Hàn đi là Rose tới, cả hai con người này đều không có chút tế bào lãng mạng nào cả.

Bắt cô làm việc cho nghệ sĩ với một người không có tế bào nghệ thuật, nghĩ về Rose, cô trợ lí thứ hai của Zoe,than thầm trong bụng, Lisa cảm thấy mình vẫn còn nữ tính chán.

" Zoe, tìm chồng cho Rose trước đi, cô ấy mới là người sắp mất đi giới tính"

" Ha Ha " cả xe bật cười, không khí đông cứng đã bị hoà tan đi chút ít.

"Lisa, không phải chị vẫn luôn miệng không thích phong cách bánh bèo sao."

"Không phải bánh bèo, nhưng không phải lúc nào cũng như tảng đá "

Zoe cười khúc khích, ánh mắt ý tứ nhìn sang Mark. Cảm nhận ánh mắt trêu đùa của cô, Mark cũng cười, cô đã dám trêu anh rồi.

Đến nơi, gửi xe, năm người cùng nhau đi bộ. Nhiệt độ SG ban đêm khá mát mẻ,cạnh nhà thờ là một công viên nhỏ đầy cây cổ thụ, các bạn trẻ tập trung ở đây khá đông.

" Kia là cafe bệt"

Zoe chỉ khu vực đầy những bạn trẻ đang ngồi ngay xuống lớp gạch lát, có rất nhiều hoạt động sinh viên ở đây, đàn hát, trao đổi ngoại ngữ, trò vui chơi nhỏ nhỏ, hay đơn giản là một buổi gặp gỡ bạn bè, họ chỉ cần trải một lớp báo, mua vài ly nước giải khát,một ít đồ ăn nhẹ, tụ tập vui vẻ hết đêm.

Mark đi phía sau, Zoe nhận ra rất nhiều ánh mắt của các cô gái nhìn anh. Thậm chí còn có cả các chàng trai.

" Con người ai ai cũng yêu cái đẹp" . Lisa cảm thán. Hà Tùng bật cười. Anh khẽ ghé vào tai Lisa " sao tôi có cảm giác không ít ánh mắt của các chàng trai nhỉ "

Như tìm được tri kỷ. Lisa giơ tay high five với Hà Tùng."Phụ nữ ở đây mất giá thảm hại". Lisa kéo tay Zoe, bắn ánh mắt cảm thông tới hai người đàn ông còn lại. Hà Tùng có làn da trắng, gương mặt mang tính baby, người lại nhỏ nhắn. Nếu so độ nam tính với Mark và Lâm Hàn, anh hoàn toàn có thể tự cảm thấy xấu hổ.Mark và Lâm Hàn đi gần nhau, mỗi người đều cao m8 trở lên, vai rộng, thân hình hoàn hảo, mày rậm mũi cao.Rất thu hút. Nhưng hai người không hề bị ảnh hưởng bởi rất nhiều ánh nhìn xung quanh, gương mặt nhàn nhạt,bình thản bước đi.

" Mọi người có muốn ăn thử đặc sản ở đây không? Đây là bánh tráng nướng". Zoe dừng trước chiếc xe đẩy đậu ở vỉa hè, cô bán hàng đang lật chiếc bánh tráng trên chậu than hồng.

" Cô làm cho cháu ba chiếc "

" xong ngay đây, chờ chút xíu nha"

Cô bán hàng mỉm cười vui vẻ. Lisa nhìn quanh đồng thời đánh giá chiếc xe đẩy, khẽ nói " không bị đau bụng chứ"

" Chị yên tâm, Mix có rất nhiều berberin "

" Berberin?" Lâm Hàn lên tiếng.

"Là một loại thuốc ngăn chặn Tào Tháo rất thông dụng ở Việt Nam, rất có tác dụng"

"Không phải chứ.." Lisa kêu lên. Cô bán hàng giữa tiếng Trung xì xồ, có vẻ nghe được tiếng berberin,hiểu ý liền nói ngay với Zoe

" Yên tâm, rất sạch sẽ, sẽ không bị đau bụng, các cháu yên tâm, đây là bạn từ Trung Quốc của cháu sao"

" Dạ, cháu trêu họ thôi " Zoe mỉm cười lại,

" Cô ấy nói sẽ không đau bụng " , quay sang nói với Lisa, Zoe đón chiếc bánh nóng hổi từ cô bán hàng rong. Bẻ một góc đưa tới trước mặt Mark.

" Anh muốn thử không? "

Mark không đưa tay ra đón,anh vẫn đút hai tay trong túi quần, trực tiếp cúi người cắn vào mẩu bánh cô đưa tới kia.

Ba người còn lại nhìn nhau.

Lắc lắc đầu, tỏ ý không ngon không muốn ăn tiếp. Zoe không thể cứ thế vứt phần còn lại đi trước mặt anh được.Như vậy sẽ khiến việc mới thân thiết với nhau một chút sẽ trở nên lúng túng. Đành bỏ qua , đưa lên miệng ăn tiếp.

Ba người lại nhìn nhau.

Mark nhìn cô hai tay hai phần bánh, ăn ngon lành phần của anh vừa cắn, đáy mắt vui vẻ, anh vừa lừa cô hôn gián tiếp thành công mà cô không hề phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro