
Chương 4
Quay trở về khách sạn, Zoe tấn công ngay bát bún bò Huế mà cô đã mặc cả được ban sáng .
" Dì Lan, Dì hãy đào tạo cho con một người nấu ăn như Dì để con mang sang bên kia được không?"
Phạm Lan buồn cười, giây phút hạnh phúc nhất của một bà nội trợ chắc chính là nhìn người thân ăn sạch sẽ ngon lành món ăn của mình. Ôi chao! Chồng và con bà được chiều quá sinh hư rồi.
" Ông Chu chê dì nấu suốt đấy"
" Vâng, bữa nào cũng chê nhưng bát nào cũng hết"
" Phụt , tiểu thư cứ nịnh bà ấy như vậy , mai mốt muốn ăn cơm bà ấy nấu, bà ấy lại ra giá thì chú chỉ có nước nhịn mất , ha ha"
Zoe quay người lại đã thấy chú Chu đứng đó từ lúc nào, trên cổ chiếc carvat vẫn còn thắt nghiêm chỉnh, tay áo hơi nhăn được xắn lên đến khuỷu tay.
"Có phó tổng vất vả như chú đây cháu thật mãn nguyện "
Chu Phó chụp tay lên gáy Zoe, ai chẳng biết người bán mạng cho công việc là tiểu thư của ông chứ. Nhìn cô có chút sức sống, xem ra cô thật sự đã bỏ được. Vậy là ông không cần lo lắng nhiều nữa.
Đây là kì nghỉ của cô, mặc dù cô có mặt trực tiếp ở đây, nhưng ông vẫn bàn bạc công việc trực tuyến với Lâm Hàn theo lệ cũ. Nếu có chuyện quan trọng cần xin chỉ thị của cô, Lâm Hàn sẽ báo lại sau. Ông muốn cô được nghỉ ngơi.
" Bã xã, cho tiểu nhân xin suất bún bò "
Ngồi xuống đối diện Zoe, Chu phó tháo chiếc carvat.
" Sao ông không thay đồ ra rồi ăn"
" Không sao, lát tôi còn có chút việc "
Zoe đẩy bát bún đã ăn xong cho người giúp việc . Nhón lấy mảnh khăn giấy.
" Ngày kia Lâm Hàn và Lisa sẽ qua đây. Sau đó con định đi Mix Đà Nẵng và Nha trang một chút,sự kiện thứ 6 tuần sau mới bắt đầu,hôm nay mới thứ 3 cũng còn 8 ngày nữa. Con cũng không còn chỗ nào cần đi ở SG. Vừa nẫy đã lòng vòng một chút rồi ,lát chú cho người mang tài liệu Mix SG và lễ kỉ niệm cho con xem qua nhé. "
" Vâng tiểu thư"
" Chú Chu, ngày 12 anh Dean sẽ tới , chú giữ bí mật nhé "
" Hả? Chẳng phải concert của cậu ta vào 28 sao?"
" Anh ta trốn Simon đi chơi " Ngừng lại bắn ánh mắt thản nhiên về phương trời có người nào đó " Anh ta trốn Simon nhưng lại chui vào Mix , ha ha, con định bắt Dean quảng cáo dịp này, chú , Chú phải coi như không biết gì đấy"
Chu phó đã qua ngũ tuần, nhưng vẫn thường xuyên cảm thán về độ ác bá của anh em họ Diệp. Bất cứ thứ gì cũng đều không thoát khỏi tay họ. Âm thầm niệm phật cho số phận của chàng trai yêu nghiệt nào đó.
Taipei, trong một căn hộ 200m2 thuộc khu vực sầm uất nhất , Dean vừa huýt sáo vừa ngắm nghía chiếc vé may bay của mình. Bỗng thấy lạnh lạnh sau lưng, điều hoà nhỏ quá sao, nhấc người nhảy chân sáo về chiếc điều khiển điều hoà, ấn tăng nhiệt độ, chàng trai nào đó vẫn không biết mình đã bị bán, còn giúp người ta đếm tiền. Miệng rap theo bài Holiday của SNSD mong chờ về một kì nghỉ tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro