Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đầu tháng 4,sân bay Tân Sơn Nhất,  thành phố HCM, Việt Nam.

Zoe tháo chiếc kính mát to bản xuống khỏi khuôn mặt hờ hững lạnh lùng. Ngước nhìn nhà ga phía xa,đáy mắt xẹt qua chút kí ức, tim cô bỗng nhói một nhịp . Cụp khẽ hàng mi cong dài, thở ra một hơi nhẹ .Đã qua rồi, cô đã có thể bình thản đối mặt . Bốn năm lẻ ba tháng, ngày đó cô vội vàng đi, mang theo một trái tim chết lặng, đầy vết thương .Cô rời bỏ thành phố này, rời bỏ những thứ quen thuộc , những kỉ niệm, thói quen, bóng hình nào đó, trải qua cảm giác không thể hít thở, cảm giác lồng ngực trống rỗng nhưng cơ thể lại nặng nề. Cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa. Khoảng thời gian đó, ngay cả bản thân cô cũng không biết làm thế nào để trải qua,mất phương hướng, khiến một cô gái mới 22 tuổi tràn đầy sức sống trở nên lụi tàn. Cô không biết ban đêm làm sao ngủ, bình minh lên cô không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.Không mục đích sống, stress khiến cô không thể ăn uống. Cảm giác tiêu cực, muốn từ bỏ mọi thứ đã từng theo cô suốt một thời gian dài. Một khoảng thời gian thực sự rất khó khăn giày vò cô.Giờ nghĩ lại, cô không ngờ ngày ấy bản thân cô khi phải đối mặt với chuyện tình cảm tan vỡ lại khiến cô suy sụp đến vậy.Thật yếu đuối,Zoe tự giễu.

Tiếng báo hành khách xuống máy bay của tiếp viên nữ vang lên. Thoát khỏi vài kí ức sâu trong lồng ngực. Cầm chiếc clutch Fendi, đứng dậy khỏi chiếc ghế hạng thương gia của chiếc A350, bước ra khỏi máy bay, xoè tay đón lấy vài hạt mưa bụi , " Chà , Sài Gòn có vẻ sẽ đón cô bằng một cơn mưa rồi ".

" Tiểu thư đã đến  "

" Chú Chu, giờ chú là phó tổng của hệ thống năm sao này rồi, chú đừng gọi con là tiểu thư nữa đi mà, chú đâu còn là quản gia của con". Lún người vào chiếc salon sau chuyến bay dài, Cô chu cái môi lên nhìn chú quản gia ngày trước của cô. Dù đã hơn 50 nhưng dáng vẻ năng động thời trẻ vẫn không nhạt đi chút nào trên người chú mà cô yêu quý này.Thêm phần trầm tĩnh trải đời của người có tuổi. Không có bụng beer, waooo !

" Mới một năm con chưa gặp chú, nhìn chú như trở về thời 20 ấy nhỉ. Chú hợp đất Việt Nam này quá "

" Hà hà, không có Zoe sao có Chu phó, con mãi là tiểu thư xinh đẹp trong lòng chú đây, không muốn đổi không thể đổi".  Ông đưa đôi mắt ấm áp nhìn vào khuôn mặt đang tỏ vẻ tinh nghịch của cô, đáy mắt không khỏi hiện chút lo lắng. Thở dài trong lòng, dáng vẻ khi gặp lại bốn năm trước của cô. Mỗi lần nhớ lại ông lại thấy sợ. Cô bé 16 tuổi nghịch ngợm, luôn theo sau ông mè nheo,luôn theo sau ông chu chu cái môi để trêu tên của ông,luôn tít mắt thành hai hình cong veo trên khuôn mặt phấn nộn bầu bĩnh, trước lúc đi Việt Nam còn giơ nắm tay lên trời, muốn bao nhiêu khí thế, có bấy nhiêu sôi sục " Ha, con đi đây, con sẽ thắng lợi ba con trở về , zê " . Cô đi 6 năm, ngày đó cô về, ông nhìn cô mà nấc nghẹn. Không còn cô nhóc với tiếng nói sang sảng cao vút, cô ngồi đó, ngày ngày nhìn ra cửa sổ biệt thự, tĩnh lặng. Thời gian đầu, đơn thuốc an thần của bác sĩ còn giúp cô ngủ một chút , về sau đã không còn tác dụng. Cô không ngủ được. Ăn bất cứ thứ gì đều ói ra. Nhiều lần ông nhìn bóng lưng gầy nhỏ của cô, cảm thấy sức sống của cô đang cạn dần , cạn dần theo từng ngày. Nhìn cô lớn lên từng ngày từ lúc cô là cô nhóc năm tuổi. Thời gian ông chăm sóc dạy dỗ và ở bên cô nhiều hơn bất cứ ai trong gia đình cô. Ông ở cạnh cô còn nhiều hơn con ruột của mình. Ông thật sự sợ,lo lắng và đau lòng. Tất cả mọi người đều tập trung vào cô, lúc đó ông chỉ biết cố gắng nói chuyện thật nhiều với cô, kiếm cho cô nhưng thứ đồ nho nhỏ mà ngày bé cô thích, tỉ mẩn từng chút từng chút một mang cô trở lại. Giờ nghĩ lại,Khoảng thời gian đó tưởng như dừng lại, nó thật dài, đằng đẵng , mọi chuyện vượt qua như thế nào, biến đổi lúc nào ông cũng không thể xác định. Thật may cô gái nhỏ của ông đã bước qua được. Thật may làm sao.

Nhưng dù sao, bây giờ cô đặt chân ở mảnh đất này ....

" Con ổn chứ .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro