Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Âm thanh của anh (H)

Wonbin không biết hắn đã yêu thích những cơn mưa bất chợt từ khi nào.

Ngay cả trong lúc này, một buổi chiều trời quang mây tạnh, hắn cũng cầu cho có mưa.

Wonbin ngồi trên mỏm đá sát mép hồ nước trong rừng, chống một chân lên, chân còn lại thả thòng xuống mặt nước. Da hắn phần nào đã ngăm đi vì mưa nắng, tóc nay đã dài hơn. Hắn mặc trên người một cái áo ba lỗ màu đỏ, quần dài xắn lên tới bắp chuối. Cằm tựa vào đầu gối, bàn chân vẩy vẩy trên mặt nước hồ, ánh mắt hắn chăm chú nhìn người kia ở dưới nước đang xoay lưng về phía mình, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó nói.

"Chanyoung, tôi hỏi cậu một chút được không?"

Chanyoung liền lập tức quay lại, di chuyển tới gần mỏm đá, mắt ngước lên nhìn Wonbin.

"Anh nói đi"

"Hôm qua..."

Wonbin chần chừ.

"Ừ?"

"Chuyện là..."

"Sao?"

"Hôm qua... cậu hôn tôi... có phải... chỉ để thoả mãn cảm xúc thôi hay không?"

Chanyoung không trả lời ngay, ánh mắt trầm mặc nhìn hắn.

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Vì trước đây cậu đã từng nói về nụ hôn của Sungchan giống như thế"

"Rồi?"

Wonbin gục đầu, không nói tiếp. Trong lòng hắn thật sự đang có rất nhiều suy tư.

"Anh sao thế?"

Tay Chanyoung khẽ chạm vào bàn chân đang hững hờ trên mặt nước của Wonbin. Ngón tay khẽ chạm vào gót, rồi lại sờ lên ngón chân, mắt vẫn quan sát đôi môi của hắn mấp máy.

"Chúng ta... là mối quan hệ gì?"

Trong một chốc không gian bỗng trở nên im ắng. Chanyoung vẫn lướt nhẹ những đầu ngón tay trên mu bàn chân Wonbin, còn hắn thì vẫn gục mặt vào đầu gối.

Phải.

Chỉ vì một nụ hôn chiều hôm qua, đã làm Wonbin mất ngủ suy nghĩ cả một đêm dài.

Hắn đã sợ, mình chỉ là một thứ để người khác lấy ra làm trò tiêu khiển.

Sợ bị bắt nạt, sợ phải đau lòng.

Hơn hết, hắn đã nghĩ tới Sungchan.

Liệu hắn có thể tin Chanyoung?

Bỗng giật mình một cái, Wonbin hoảng hốt ngước mắt nhìn xuống phía dưới nước. Chanyoung đứng đó, tay nâng niu bàn chân Wonbin, đầu gục xuống, môi đã hôn vào mu bàn chân hắn.

"Cậu... làm cái gì thế? Bẩn đấy!"

Wonbin sợ hãi rút bàn chân lại. Rồi bỗng soạt một cái, rồi một tiếng ùm vang lên. Wonbin chới với, kẻ mạnh bạo nào đó lại vừa chơi một cú bất thình lình với hắn. Bàn tay mân mê từ khi nào đã nắm chặt lấy cổ chân Wonbin, một phát giật mạnh kéo luôn cả người hắn rơi tõm xuống nước. Nước gần mỏm đá cạn chứ không sâu, hắn cũng kịp thời giữ thăng bằng đứng lên. Tay vuốt mặt, mồm cũng đã sẵn sàng để chửi vào mặt tên côn đồ nào đó trước mắt. Ấy thế mà Wonbin lại chẳng kịp nói lời nào, cổ họng bị chặn ngang vì bàn tay ai kia đã luồn qua sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn kéo vào lòng.

"Không phải tôi đã bảo anh hứa là sẽ chờ tôi rồi sao?"

Một tay ôm lấy eo, một tay Chanyoung đặt trên cổ Wonbin.

"Tất cả những thứ tôi làm với anh đều đến từ việc tôi khao khát anh, không phải để thoả mãn" Ánh mắt Chanyoung xoáy sâu vào đồng tử đang căng ra của Wonbin "Tôi thật sự muốn có một tương lai với anh"

Trái tim Wonbin phút chốc đã nhảy cẫng lên, môi hắn mím lại để không phải cười toét lên tận mang tai.

Chỉ vì một câu nói, thoáng cái hắn đã quên mất rằng mình đang nghi ngờ đối phương.

Thay thế cho sự thấp thỏm lo âu, bên trong Wonbin bấy giờ đã dậy lên một cảm xúc mãnh liệt khác.

"Cậu... khao khát tôi sao?"

Chanyoung lặng im không nói. Tay cậu chầm chậm trôi tuột khỏi cổ Wonbin, một thoáng vuốt ve rồi lại chạm lên bờ vai hắn. Từng cử chỉ động tác như muốn đo lường xem vai hắn rộng bao nhiêu, cơ bắp cứng cáp bao nhiêu. Đôi mắt Chanyoung cứ thế lướt theo di chuyển tay của chính mình, tay còn lại siết chặt lấy eo Wonbin hơn, miệng phát ra âm thanh có chút khàn.

"Vai của anh... thật đẹp"

"Chỉ có vai thôi hả?"

Wonbin trong lòng đang cuồn cuộn từng cơn sóng dữ, cả cơ thể lại bắt đầu như có kiến bò bên trong. Tay ướt đi vì mồ hôi lẫn nước hồ, hắn như bị ai điều khiển, mạnh dạn đặt lên má Chanyoung, kéo cậu nhìn thẳng vào mình.

"Còn tôi thì sao?"

"..."

"Sao không trả lời?"

"Anh biết không..."

Chanyoung lúc này đã kéo sát Wonbin vào người mình, ngực và bụng, kể cả đầu gối cũng đã dính chặt vào nhau.

"Tôi đã từng nghĩ tới gương mặt anh lúc về già"

Tay Chanyoung lại chạm lên cổ Wonbin, ngón tay khẽ mân mê lên xương hàm hắn. Ánh mắt dịu dàng quét qua từng đường nét thanh tú, giọng thổn thức như đã kiềm nén phải nói ra từ rất lâu.

"Tới cuối đời... Wonbin... tôi vẫn muốn được ngắm nhìn anh"

"Cậu đang tỏ tình tôi hả?"

"Chỉ là một câu tán tỉnh anh thôi"

"Vậy là không tỏ tình với tôi sao?"

"Anh sẽ đợi tôi đúng không?"

"Tôi có bảo là đợi cậu à?"

Chanyoung mỉm cười.

"Anh cương rồi"

Hoàng hôn lại rủ bóng xuống mặt hồ màu xanh lục bảo, ánh cam đỏ chói loà hoà quyện vào màu nước nguyên bản làm toả ra thứ ánh sáng kì lạ huyền ảo. Thứ ánh sáng dễ khiến người ta xao xuyến hân hoan hắt lên hai thân ảnh đang đắm mình trong lòng nước khiến cõi lòng cả hai không ngừng lay động. Tay hai người đều đặt trên má người kia, đầu gối tựa vào nhau, cơ hồ có thể nghe rõ cả tiếng dạ dày đối phương quặn lên bên trong lớp áo mỏng.

Tán cây rung lên xào xạc, nghe trong tiếng gió dường như có ai đó đã khẽ suýt xoa. Mơ màng như mộng, nhưng cảm xúc lại chân thật đến dại khờ. Đôi mắt ai đã chan chứa mong mỏi ái ân, trái tim liêu xiêu một niềm yêu khắc khoải.

"Phải. Cậu làm cho tôi điên rồi"

"Đừng nói thế"

Người kia nhẹ nhàng gục mặt lên bờ vai rộng lớn của người thấp hơn, hít lấy một hơi như muốn đem mùi hương của làn da đàn ông đã có hơi sần đưa tận vào trong lồng phổi. Tay vẫn để nguyên trên má, ngón cái khẽ ấn mạnh, mọi khao khát quấn chặt trên đầu ngón tay. Sự kiềm nén gợi rõ ràng hơn khi người đó tiếp tục lên tiếng, âm thanh đè chặt vào vai áo, làm tai Wonbin ù đi.

"Anh mới là người làm cho tôi hưng phấn đến phát điên"

Trong một khoảnh khắc dường như thời gian đã ngưng đọng, tay Chanyoung đặt dưới eo Wonbin lúc này đã siết chặt đến mức muốn đem hắn bóp nát.

"Nói cho tôi biết... anh đang muốn điều gì?"

"Tôi..."

"Lần này e là anh không đi ngủ được đâu"

"..."

"Đừng kiềm nén bản thân mình nữa"

"Cậu..."

Bàn tay lạnh đã không còn siết chặt lấy eo.

"Chỉ cần gật đầu một cái, tôi sẽ giúp anh"

Wonbin thở dốc.

"Nói đi"

"Đừng..."

"Anh hưng phấn vì tôi đến thế này rồi, không muốn tôi giúp anh một chút sao?"

"ha..."

Bên dưới Wonbin đã bị người ta ức hiếp đến mức phát đau vì sự chật chội của chiếc quần lót.

"Trước khi tôi còn bình tĩnh, anh đừng để tôi đợi lâu"

Miệng Chanyoung kề sát vào tai Wonbin, tỉ tê xong xuôi lại nhẹ liếm lên vành tai một cái.

"Cậu... là đồ lưu manh hả?"

"Tôi đã sắp không kiềm chế được rồi"

Chanyoung lúc này đã thở dốc, hơi thở ấm nóng phà lên vành tai Wonbin phút chốc liền đem mọi mạnh mẽ của hắn ta lần lượt tan biến.

"Cậu... muốn gì?"

"Nói đi. Nói là... giúp tôi đi"

"..."

"Tôi muốn anh, Wonbin"

Da đầu Wonbin tê dại, ánh mắt từ khi nào đã trút bỏ hết mọi kiên định, thẫn thờ nhìn xuống bàn tay đang tuỳ tiện mơn trớn ở dưới làn nước.

Yết hầu nuốt ực một cái, xiềng xích thoáng chốc đã không còn giam giữ được hắn ta.

"Giúp... giúp t..."

Như chỉ chờ có nhiêu đó, Chanyoung còn không để Wonbin nói hết, tay liền dúi đầu hắn vào vai mình. Tay còn lại ở dưới nước mạnh dạn cho thẳng vào trong quần Wonbin, đem thằng em ấm nóng của hắn để vào lòng bàn tay, da trực tiếp chạm vào da.

Dường như nắn bóp ở bên trong không hề đủ thoả mãn, Chanyoung lôi hẳn thằng em của hắn ra ngoài, tay di chuyển trên ấy cuồng nhiệt đến mức chả để tâm đến mặt mũi của chủ nhân. Wonbin hai tay nắm chặt lấy vai Chanyoung, hắn há mồm thở dốc. Rồi như bị sét đánh, Wonbin rùng người một cái, cả cơ thể như có lửa đốt bừng bừng bên trong. Chanyoung đang làm gì vậy? Cái thứ cứng cáp nóng bỏng đang áp vào thằng em của hắn là gì?

"Chanyoung..."

"Ở yên. Tôi không chịu nổi nữa rồi"

Wonbin oằn người, thần kinh như muốn nổ tung.

Đây là lần đầu tiên, hắn cùng với một người đàn ông làm chuyện xấu hổ như vậy.

Wonbin cứ thế úp mặt vào vai Chanyoung, mọi thứ còn lại như phó mặc cho cậu ta tuỳ tiện. Bàn tay lạnh nắm gọn lại hai cự vật của cả hai, vuốt lên vuốt xuống đem lại cho Wonbin từng hồi khoái lạc không ngớt.

Dù thế hắn vẫn không để mình chịu thua trước sự cám dỗ, quyết tâm giữ mình không dễ để người kia có quyền coi thấp. Bấu mạnh vào vai Chanyoung khiến móng tay Wonbin như muốn bật máu, hắn đem từng âm thanh vừa chạm đến cuống họng nuốt đi, cắn chặt răng đến đau nhức.

"Cứ... lên tiếng nếu anh thấy thích, Wonbin. Đừng... đừng im lặng với tôi"

"Mẹ kiếp cậu..."

Wonbin thoáng cái đã chịu thua số phận, trực tiếp rên rỉ từng tiếng nhỏ xíu vào sâu trong màng nhĩ Chanyoung. Như được tiếp thêm điện, cậu ta vừa nghe xong tiếng của hắn nhịp tay cũng liền nhanh lên, đem hai thứ đồ chơi cọ sát đến mức muốn bốc lửa.

"Chanyoung... Chanyoung...!"

"Tôi... biết rồi"

"Này..."

"Đừng... nói nữa"

"Dừng lại..."

"Tôi thích tiếng rên của anh"

Sau đó Wonbin không còn biết gì nữa. Hắn trực tiếp đổ người lên Chanyoung, tứ chi đều như đã rã ra.

Bụng của Chanyoung, nhớp nhúa chất dịch nhầy.

Nó dính cả vào áo của Wonbin.

Nước sẽ gột sạch được chúng chứ?





"Wonbin"

"Hả?"

"Anh chưa ngủ sao?"

"Chưa"

"Sao anh không ngủ?"

"Cậu rảnh hả? Hana thức bây giờ"

Chanyoung cười khúc khích, xoay người nằm nghiêng về phía Wonbin, nhờ ánh sáng lập loè của chiếc đèn ngủ mà đưa mắt ngắm nhìn hắn.

"Mưa mà, em ấy sẽ không nghe đâu"

"Lần trước cậu ho có hai cái, ẻm đã dậy liền còn gì"

"Nhưng tôi muốn nói chuyện với anh"

"Em ấy sẽ dậy đấy"

"Vậy chúng ta vào nhà kho đi"

Wonbin hết hồn, quắc mắt nhìn Chanyoung.

"Vào đó làm gì?"

"Để nói chuyện thôi"

Wonbin lúc này cũng xoay người nằm nghiêng, chĩa ánh mắt dò xét về phía Chanyoung.

"Tưởng ông đây tin cậu hả? Cậu không đứng đắn"

"Haha"

"Khẽ thôi!"

Chanyoung vừa cười một cái, Hana bên kia liền cục cựa khiến Wonbin giật bắn, bất giác nhích thân mình nằm sát Chanyoung hơn.

"Nằm như thế này cũng được. Để tôi ôm anh"

Bên ngoài mưa rất to, tiếng mưa như xé tan bầu không khí ban đêm tĩnh mịch mà gào thét thoả sức trên nóc nhà dì Lee. Chiếc nệm Chanyoung bấy giờ đã được kéo gần với nệm của Wonbin hơn, tay cậu luồn vào chăn hắn, khẽ khàng mân mê ngón tay trỏ được ủ ấm trong chăn.

Chiếc chăn ấm áp thơm mùi nắng mà Chanyoung đã phơi sáng nay, Wonbin giấu đi nửa mặt mình trong ấy, ngón tay trỏ cũng khẽ động đậy móc lấy ngón tay Chanyoung.

Không còn khoảng cách.

Mặt kề sát mái tóc thơm mùi nước hoa Wonbin hay dùng, Chanyoung hít nhẹ một hơi. Bàn tay rời khỏi ngón tay Wonbin, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen óng khẽ vuốt ve, môi mỉm cười khi bắt gặp đôi mắt thỏ của hắn đang tròn xoe nhìn mình.

"Anh thật thơm, Wonbin"

"Cậu thì thúi quắc"

"Này" Chanyoung giật giật khoé môi, nhưng vẫn mang trên đó ý cười chiều chuộng "Anh hư thật đó"

"Cậu mới là đồ hư hỏng"

"Vậy sao?"

Chanyoung thôi không vuốt mái tóc mượt mà của Wonbin nữa, tay giờ đây đã di chuyển sang đặt lên má hắn.

"Tôi... tôi muốn nói thích anh, Wonbin"

Trong lòng Wonbin bất giác nôn nao.

"Vậy sao không nói?"

"Tôi muốn để dành câu đấy vào ngày tôi tỏ tình với anh"

Wonbin trề môi một cái, liếc xéo Chanyoung.

"Tôi không tin đâu"

"Sao vậy?"

"Cứ nói chuyện xa xôi. Khi nãy cậu nói ôm tôi, bây giờ còn chưa ôm nữa là..."

Chanyoung ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt có chút bẽn lẽn sau khi vừa nói xong của Wonbin. Nhìn thấy hắn rụt rè chui rúc vào chiếc chăn, đến nhìn cũng không dám nhìn mình làm tận sâu đáy lòng cậu nổi lên từng cơn phấn khích. Người trước mặt dù là đàn ông nhưng lại đáng yêu hơn sức tưởng tượng rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy người ta bày ra vẻ dễ thương vô ý như thế, Chanyoung chỉ muốn nhanh chóng dang vòng tay ôm lấy mà siết chặt đối phương, giữ mãi trong vòng tay để mà nâng niu chăm sóc.

Đúng thế, cậu đã luồn cánh tay vào trong chiếc chăn của Wonbin, kéo hắn ta vào lòng, một mực ôm gọn.

Trong vài giây chẳng ai lên tiếng nói câu gì, âm thanh của mưa dù rất điếc tai nhưng vẫn có thể nghe thấy nhịp tim của người nào đó đang liên hồi đánh trống trong lồng ngực.

Wonbin đối mặt với Chanyoung, chầm chậm, hắn cũng đưa tay sang, ôm lấy eo của cậu.

Chỉ thấy Chanyoung nhẹ mỉm cười.

"Chanyoung"

"Sao?"

"Tôi muốn hôn cậu"

Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt của Chanyoung, dù trong phòng ánh sáng cực kì mờ ảo nhưng cũng không thể giấu đi nét rạng rỡ dần bừng lên trong đôi mắt cậu. Wonbin bấy giờ không thể hiện bất cứ biểu cảm gì. Hắn chỉ biết, nhìn đôi môi của Chanyoung ở cự li như thế này làm hắn không thể chịu nổi. Hắn muốn hôn vào đấy, như là một vạn lần trước hắn đã ao ước, như là hàng tá lần mà hắn vẫn tò mò cái câu hỏi môi cậu ta có mềm không. Rồi hơi thở cậu ta có mùi vị gì, rồi lưỡi cậu ta có màu sắc ra sao. Wonbin kể từ khi tỏ tường được điều đó thì mỗi giây mỗi phút đều mong mỏi nó càng nhiều. Hắn muốn hôn lên đôi môi mềm của Chanyoung, cảm nhận hơi thở ngọt ngào ấm áp, dùng lưỡi chính mình để mân mê thớ thịt hồng hào trong khuôn miệng cậu. Hắn muốn tất cả. Kể cả những thứ trước đây hắn chưa bao giờ được thử, bây giờ trong lòng hắn cũng đã mong chờ mãnh liệt hơn. Bàn tay của Chanyoung, hay kể cả những thứ vô cùng gây mắc cỡ, hắn đều muốn hết. Nhiều khi Wonbin nghĩ có khi nào hắn đã sai rồi không? Nhưng cảm xúc và ham muốn luôn trồi lên như nham thạch trong lòng núi lửa này là sự thật, hắn nào có sai đâu. Hắn yêu cậu rồi, hắn muốn chạm tới thăng hoa cùng cậu, hắn không có sai. Còn chuyện tương lai, ai mà quan tâm chứ?

Wonbin đã không còn bị bối rối bởi lý trí nữa rồi, bây giờ hắn chỉ muốn làm theo sự mách bảo của trái tim.

Hắn không muốn sợ hãi nữa.

Hay nói đúng hơn là hắn đã đặt cược. Một niềm tin.

Ôm cậu, hôn cậu, còn chờ phải suy nghĩ nữa sao?

Wonbin giữ chặt đầu Chanyoung, dúi vào đôi môi mềm một nụ hôn nồng ấm.

Nhẹ nhàng, rồi cuồng nhiệt hơn, tay vẫn dùng lực ấn cậu vào như thể nhiêu đây vẫn còn chưa đủ. Hắn tham lam mơn trớn đôi môi, rồi tọc mạch luồn lách trong khoang miệng người kia, gặp lưỡi mềm cũng không cho qua mà vồ lấy mút mát.

Bàn tay ai kia nhẹ vuốt lên tấm lưng hắn, kẻ dọc theo xương sống làm nổi lên từng cơn rợn người.

Wonbin ưỡn lưng, bàn tay liền vô tư mà kéo mạnh hắn về phía mình.

Ở trên môi không ngừng cắn mút, ở dưới khí thế cũng thật oai phong.

Nụ hôn nào mà không khiến người khác hưng phấn lên? Ở dưới của cả hai từ khi nào đã dí sát vào nhau, ai nấy đều cảm nhận rõ sự hùng dũng bên trong đũng quần của đối phương. Wonbin trong lòng quặn lên từng cơn cuồng mê, tay hắn luồn xuống phía dưới, chạm vào vật căng cứng lẫm liệt của Chanyoung. Dường như không còn là chính mình, hắn gấp gáp kéo chiếc quần thun của Chanyoung xuống, bàn tay ấm áp vội nắm lấy cự vật đang nóng nẩy nổi trận lôi đình, tay di chuyển theo một nhịp độ đầy lạc thú.

"Wonbin..."

Chanyoung nhấc người Wonbin ngồi lên chiếc bàn cũ trong phòng kho, môi vẫn không ngừng làm việc trong sự ướt át. Tay cậu cởi áo hắn, thoáng vuốt nhẹ lên cơ ngực săn chắc rồi lại di chuyển xuống chiếc quần ngủ, nắm lấy lưng quần giật mạnh.

"Cậu..."

"Tôi vốn định sẽ để dành cả việc này cho ngày tỏ tình, nhưng anh đã quyến rũ tôi thành công rồi đấy"

Nói rồi Chanyoung liền cởi phăng chiếc quần ngủ của Wonbin ra, chiếc quần lót cũng cùng chung số phận mà an toạ ở dưới sàn nhà. Wonbin hoảng hồn khép chân lại, nhưng ai kia nào có cho phép. Chanyoung mạnh bạo kéo dang hai chân của hắn ra, trực tiếp gục đầu vào hạ thân, đem thằng nhỏ Wonbin một mực nuốt trọn.

"Chanyoung!"

Wonbin sợ hãi la lên, nhưng ngay lập tức lại im bặt. Một tay Chanyoung giữ một bên chân Wonbin, tay còn lại đưa lên bịt lấy miệng hắn, bản thân vẫn không ngừng lên xuống mà ngậm cắn.

Dù hai tay Wonbin vẫn đang thoải mái, có thể chống cự mà đẩy Chanyoung ra, nhưng hắn ta lại không làm.

Chỉ trong tíc tắc.

Não bộ dần tê dại, thoải mái đến mức đê mê.

Oằn người như bị điện giật, Wonbin ôm lấy đầu của Chanyoung, ấn vào chính mình không một chút nương sức.

Mẹ nó...

Tôi ra mất!

Chết tiệt... cậu là đồ chết tiệt!

Tiếng mưa vẫn ầm ầm bên ngoài, vách tường mỏng đến mức thẩm thấu từng cơn buốt giá nhưng dường chả có ai đứng trong này cảm thấy lạnh. Chanyoung rời xa Wonbin bằng một cái mút mạnh, đem cả hồn hắn như cũng muốn lìa ra khỏi xác.

Miệng đã không còn bị bịt chặt, Wonbin bấy giờ mới mặc sức mà thở dốc. Cả người thả lỏng ở trên bàn, hai chân dạng ra, mỹ cảnh vô cùng đặc sắc.

Chiếc cổ cứng cáp khẽ nhấp nhô khi hắn gấp gáp lấy hơi thở, hai đòn xương quai xanh gầy gộc rù quyến nằm vắt vẻo bên trên lồng ngực căng phồng.

Dây thần kinh của Chanyoung giật mạnh, gân guốc khắp người như muốn nổ tung, cắn chặt răng đến đau nhức.

Ánh mắt mất bình tĩnh di chuyển xuống phần ướt át mà nước bọt của cậu đã để lại.

"Anh... có tin tôi không?"

"Sao...?"

"Tôi sắp sửa làm một điều tồi tệ với anh"

Wonbin nhìn vào đôi mắt đã nổi lên từng mạch máu đỏ lừng của Chanyoung, nhất thời cũng mang máng hiểu ra.

Trong lòng hắn thầm hoảng sợ.

Hắn biết, vì hắn đã tra trên web một lần rồi.

Quan hệ giữa nam và nam.

"Tôi không thể chịu nổi nữa. Anh quá..."

Chanyoung nuốt ực một cái, Wonbin có thể thấy cự vật của cậu ta đang ngày càng to ra bên dưới thân.

"Tôi đã... kiềm nén một lần rồi. Tôi không chắc..."

Hai bàn tay chống lên bàn của Chanyoung gồng mạnh, hơi thở cậu càng ngày càng dồn dập.

Wonbin lặng người nhìn Chanyoung.

"Anh..."

"Nó đau lắm đúng không?"

Chanyoung thẫn người, im lặng một thoáng.

Đôi mắt mở hờ của Wonbin vẫn nhìn chăm chăm lấy Chanyoung, như đang chờ đợi một câu trả lời.

Thời gian có lẽ đã chạy chậm đi một chút.

Nụ cười mỉm cùng cái thở dài sau đó của Chanyoung ngay lập tức đã khiến đáy lòng Wonbin quặn lên một cơn rạo rực.

"Không sao"

Cậu đưa tay lên vuốt lấy mái tóc đối phương.

"Tôi sẽ nhịn, đợi khi anh sẵn sàng"

"Làm đi"

"Hả?"

"Làm tôi đi"

Wonbin nhìn chòng chọc vào mắt Chanyoung, ánh mắt sắc lẹm như vừa quyết định đưa ra một sự lựa chọn đầy liều lĩnh.

"Ông đây là đàn ông, không sợ đau. Nếu cậu muốn tôi tới vậy, tôi cho cậu toại nguyện"

"Anh có biết anh vừa nói ra cái gì không?"

"Nói nhiều"

Wonbin đưa tay chộp lấy cằm của Chanyoung nâng lên, hôn lên môi cậu một cái.

"Muốn tôi tới mức bên dưới muốn nổ tung rồi còn hỏi đi hỏi lại. Cậu kém thật đấy"

Vừa dứt lời liền bị hai cánh tay người kia dùng lực kéo mạnh, phúc chốc đã chạm chân xuống mặt sàn. Rồi không để Wonbin kịp nói gì hay làm gì tiếp theo, Chanyoung nắm lấy vai hắn xoay lại, ấn người hắn nằm lên trên bàn. Bàn tay to lớn bóp lấy thớ thịt mông mềm mại, Chanyoung thở phì phò vào tai Wonbin, đem tới cho hắn từng cơn cuồng mê tình thú.

"Dám chê tôi kém. Tôi sẽ không nương tay với anh"

Tiếp theo sau đó là một trận điên đảo thần hồn trước giờ chưa từng có đối với Wonbin. Hắn cắn chặt răng, miệng muốn la lên vì đau nhưng tiếng tới cổ họng liền tự ép mình mà nuốt xuống. Ngón tay động chạm vào nơi cấm địa, ra vào mạnh mẽ đến mức khiến hắn muốn khóc, cơn đau rát chạm ngõ dù cho Chanyoung đã dùng bôi trơn. Tiếp đến còn chưa xong, hai ngón, rồi ba ngón. Chanyoung biến mình thành một cái máy khoan lục lọi từng ngõ ngách bên trong Wonbin. Hắn điếng hết cả người, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, thả lỏng để mặc sức người ta giày xéo.

Một hồi sau đó khoảng bao lâu Wonbin cũng chẳng còn để ý, Chanyoung rút ba ngón tay ra, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên bờ vai hắn. Rồi lại chầm chậm di chuyển xuống chiếc lưng, vuốt nhẹ bằng ngón tay rồi hôn lên. Hôn lên xương cánh, rồi hôn xuống thắt eo. Wonbin buông mình trong sự đê mê khoái cảm, hoàn toàn không còn nặng lòng vì sự đau rát ở phía dưới. Cho đến khi một vật to lớn bí ẩn nào đấy xâm nhập bất thình lình vào cấm địa, Wonbin mới kịp nhận ra nãy giờ mình đã bị dụ dỗ.

"Đau quá!"

Wonbin khẽ rít lên, tay bấu chặt vào thành bàn. Ở đằng sau Chanyoung dường như cũng biết hắn đau, hành động chậm lại, khom lưng ôm lấy tấm lưng hắn, môi hôn nhẹ lên gáy.

"Thả lỏng nào. Nếu anh siết chặt như thế, tôi và anh đều không dễ chịu. Hít thở đều vào, tin tôi"

Một lần nữa Wonbin lại tin tưởng Chanyoung tới sái cổ, lập tức nghe lời mà ổn định thở đều. Cũng phải thôi, trước giờ chỉ cần Chanyoung lên tiếng an ủi bằng giọng điệu ôn nhu đó, được mấy lần hắn ương ngạnh không chịu khuất phục đây?

Chỉ cần là cậu, Chanyoung.

"ha..."

Tiếng thở của Wonbin hoà âm cùng tiếng mưa rả rích làm Chanyoung một nước chìm sâu trong nhục dục. Đầu óc cậu trống rỗng, trước mắt chỉ chăm chăm nhìn ngắm tấm lưng rộng cùng thắt eo thon của hắn. Mái tóc đen dài khẽ lay động khi cậu di chuyển, thớ thịt nảy lên đầy kích thích khiến cậu càng thêm động tâm. Vẫn không ngừng đưa đẩy, Chanyoung cúi người xuống, áp môi mình vào tai Wonbin, liếm lấy vành tai hắn.

"Wonbin, anh thật sự rất đẹp"

"Im miệng... ha..."

"Cảnh này của anh cũng rất đẹp"

"Cậu... là đồ hư hỏng..."

Vừa dứt lời, Wonbin lại bị Chanyoung tuỳ tiện xoay chuyển. Cậu rút cự vật của mình ra khỏi người Wonbin, dùng lực tay mạnh mẽ của mình nâng người hắn đặt lại trên bàn. Tay kéo mạnh hai chân dang ra, một lần nữa lại xâm nhập.

"Cậu...! Này..."

"Tôi thích ngắm khuôn mặt của anh hơn"

"ha... cậu... cậu là một tên dâm đãng..."

"Cho tôi nghe thêm đi, âm thanh của anh"

"Chết tiệt..."

"Sao cơ?"

"Đồ chết tiệt!"





____
Hi, lại là mình đây. Đã hết chap rồi, đây là một vài dòng mình muốn tâm sự. Những rds nào đang add mình trên facebook chắc cũng đã biết, mấy ngày này mình thật sự không ổn về mặt tâm trạng. Mình đã cố gắng bình tâm lại để có thể viết tiếp baciami phục vụ mọi người. Mình lười lắm, nên mình viết dần chứ mình không viết sẵn. Chap 19 các bạn vừa đọc là chương truyện mình đã viết trong lúc bản thân đang rất rối bời. Cái mình muốn nói ở đây là mình mong trong chap này có gì thiếu xót hoặc câu từ không được trau chuốt thì xin mọi người bỏ qua. Cũng như từ đầu truyện tới giờ mình cũng có sai chính tả, lỗi dấu câu và câu từ rất lủng củng. Mình cảm ơn tất cả những ai đã chờ fic của mình, cảm ơn những bạn đã nhắn tin hỏi han về fic cũng như về mình. Mình cảm thấy rất được an ủi, mình không ngờ điều này một phần đã làm cho mình thấy vui lên. Cảm ơn mọi người, mình chỉ biết nói cảm ơn thôi:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro