Trở về
Sau buổi lễ vài tháng, Bachira vẫn nằm dài trên sofa, hắn ta chờ Isagi đến từ ngày này qua ngày khác nhưng vẫn chẳng thấy gì, hắn mỏi mệt, tàn tạ nhốt mình trong ngôi nhà mà chẳng gặp ai.
Điện thoại vang lên, Bachira giật mình vội nhấc máy, đôi mắt với tia hi vọng mong manh tin rằng đó là người hắn mong chờ. Nhưng.....không phải, là Kunigami, thằng khỉ đó.
- Ê Bachira, chẳng phải ông nên ra ngoài hít không khí sao? Cứ ở nhà chờ đợi người chẳng quay lại như thế cũng đâu ích gì.
- Im đi. Tôi có sao cũng chẳng cần cậu quan tâm
*king koong
Chuông cửa đột nhiên vang lên chen ngang giữa cuộc gọi của hai người. Bachira khó chịu bước đến cánh cửa
- Ê, cậu qua thì cũng phải nói một tiếng, đừng có mà gọi tôi rồi bấm chuông như thế.
- Ông nói gì thế? Tôi bấm chuông hồi nào?? Tôi đang đi với Chigiri mà.
- Không phải cậu thì.....là-
- Bachira?
Bachira đứng hình, điện thoại của hắn rơi xuống nền nhà khiến đầu dây bên kia cảm thấy lo lắng, bất an. Nhân vật đang đứng trước mặt ong vàng chẳng phải là...Isagi sao? Bachira chạy đến ôm vào người cậu bật khóc, hắn khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ tiều tụy đến đáng thương.
Isagi chẳng biết làm gì vì hắn đột nhiên lao tới, cậu chỉ xoa đầu hắn rồi đóng cửa. Yoichi nhặt điện thoại Bachira lên.
- Oi oi, Bachira, ông có sao không??? Trả lời tôi đi?? Tôi lo đấy.
- A, Kunigami hả?
- Giọng nói này......Isagi?
- Um, tôi đây Kunigami, cảm ơn cậu đã ở bên Bachira nhé, giờ đến lượt tôi.
Nói rồi Isagi cúp máy. Nhưng mà cũng thật là, Bachira đã cao lên trông thấy, to con hơn, chẳng phải là thằng nhóc như hồi còn ở Blue Lock nữa. Chỉ là tính tình vẫn không đổi, vẫn chỉ là nhóc con thôi.
- Meguru, cậu không nên mít ướt ở đây đâu, vào nhà, nhé?
Bachira khẽ gật đầu nhìn Isagi với đôi mắt đẫm lệ. Hắn đứng lên, cầm tay dắt cậu vào phòng khách trong khi mặt mũi vẫn lem nhem thấy rõ. Rất là ong vàng nhưng cũng rất là mèo con. Nói sao nhỉ, Beechimeow.
Isagi cười thầm, và nụ cười ấy đã vụt tắt khi chứng kiến căn phòng bừa bộn của hắn ta.
- Làm sao cậu có thể ở trong bãi rác này vậy Meguru?????
- Tớ không biết, tớ chỉ đợi cậu thôi, hic.
Isagi bó tay, cậu chẳng biết nên làm gì với con người này nữa. Hắn ta cứ ôm chặt cậu khiến cậu không thể làm gì.
- Được rồi Meguru, bỏ ra nào, tớ phải dọn dẹp lại.
- Cậu sẽ đi mất.
Có vẻ sự bỏ đi của Isagi đã trở thành vết thương sâu trong lòng Bachira. Nhưng cậu đã hạ quyết tâm rồi, không làm tổn thương mình và cũng chẳng làm tổn thương ai. Những gì cậu chịu đựng trong quá khứ không còn nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn sống yên ổn với lời hứa cùng ong vàng thôi. Chuyện khác, mặc kệ.
- Tớ sẽ không đi nữa.
- Thật không?
- Thật. Tớ mà đi nữa thì chắc cậu sẽ khóc 24/24 quá.
- Hì.
Bachira thả ra để Isagi dọn dẹp nơi chiến trường của mình. Trong lúc đang khám phá bãi rác, Isagi đã thấy nhiều thứ của hắn, và cậu biết hắn cũng rất nhớ mình, một số đồ vật cậu tặng hắn, những tấm ảnh lúc chiến thắng cả lúc ăn, ngủ, nghỉ Bachira nhờ Nagi chụp lại, hắn đều giữ. Isagi cười nhẹ trước sự ngây ngô hồi đó rồi sắp xếp cất chúng vào tủ.
-----------------
Thời gian trôi qua. Thoắt cái đôi bạn đã ở bên nhau được nửa năm kể từ ngày Isagi trở về. Đối với Bachira, đây là giấc mơ hạnh phúc nhất, ngủ cả đời hắn cũng không muốn tỉnh.
Cạnh nhau lâu như vậy. Bachira thừa biết lý do Isagi bỏ đi ngày hôm đó. Khoảng khắc ấy, hắn không cam tâm, không chấp nhận được nên mới đâm đầu vào tập luyện để quên đi. Nhưng càng cố gắng thì hắn lại càng nhớ, chẳng thể thoát nổi cái bóng mà cậu để lại.
Bachira sợ một ngày nào đó bé con của hắn sẽ lại cho hắn nếm trải cảm giác cô đơn ấy. Cho nên từng giờ từng giây từng phút, Bachira cứ buông lấy cậu mãi không rời, như keo dán sắt vậy. Isagi hiểu, cậu biết và cậu cũng chấp nhận vì bản thân chính là nguyên nhân của nỗi lo đó. Và cậu luôn cố gắng để sống hạnh phúc, làm hài lòng người mình yêu như một cách chuộc lỗi những hành động đã làm trong quá khứ.
----------------
Bachira ngồi trên ghế sofa, còn Isagi ngồi trên người hắn. Bachira bám người lắm, hắn cứ ôm mãi thôi. Nếu hắn không ôm thì sẽ nắm tay, không nắm tay thì lại hôn, không hôn thì đè người ra...... Họ cứ cười đùa khúc khích, vui vẻ - một cuộc sống màu hồng.
- Yoichi nè, đừng đi đâu nữa nhé, đừng bỏ rơi tớ nữa nhé, đừng làm tớ khóc nữa nhé, hãy hứa rằng cậu sẽ ở cạnh tớ mãi mãi suốt đời nhé.
- Um.
Mãi mãi.
Suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro