Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hai nàng đang trên đường chuẩn bị ra xe, suốt đường đi Chu Di Hân luôn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Thấy bạn mình thẩn thờ từ lúc nghe sư thầy nói, Tống Tư Lạc đi lên trước dẫn nàng đi ra, sợ nàng vẫn còn ngây ngốc trong suy nghĩ không để ý trúng người ta lại có thêm chuyện.

Trong đầu Chu Di Hân vẫn còn văng vẳng lời nói của sư thầy nói cho nàng. 

Dù trong lòng vẫn còn chút ấm áp từ những lời dạy của sư thầy, nhưng có một cảm giác bất an không ngừng vây quanh Chu Di Hân. Tình yêu mà sư thầy nhắc đến dường như quá hoàn hảo, quá yêu thương, nhưng lại mang một sự chiếm hữu mà nàng không thể hoàn toàn hiểu rõ.

Nàng sợ đường tình duyên sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Nếu câu nói hốt ra từ sư thầy bình thường thì nàng cũng không để tâm, nhưng đây là một sư thầy biết nàng là ai, từ đầu đến. Khiến lòng nàng bận tâm càng nhiều, cảm thấy đi chùa cầu may mà cũng không may lắm, có thể may kiếm được người thật lòng yêu mình, còn không may là gặp người quá mức chiếm hữu. 

Những bông hoa dại ven đường khẽ rung rinh theo gió, như muốn an ủi, nhưng chẳng thể xua tan nỗi lo nhẹ nhàng nhưng dai dẳng trong nàng. 

Chu Di Hân không nghĩ nhiều nữa, cứ để việc tới đâu rồi tính tới đó. Hiện tại các nhân vật không còn đi theo sự sắp xếp của cốt truyện nữa, nàng cũng khó dự đoán được diễn biến tiếp theo. Thấy mình cùng Tống Tư Lạc sắp tới bãi đỗ xe nàng không quan tâm tới, chuẩn bị lên xe đi về. 

Chu Di Hân quay sang hỏi "Ngày mai có tiết học quan trọng. Cậu có thể chụp mấy bài trước cho mình được không?"

Tống Tư Lạc thấy nàng khôi phục lại tinh thần, vui vẻ đồng ý với lời đề nghị nàng. Không nói Tống Tư Lạc cũng biết đó là ai. Chỉ có thể là giáo sư dạy môn kinh tế Bách Hân Dư khiến nàng lo lắng. Chu Di Hân vẫn còn tâm lý sợ hãi đối với cô.

Thấy xe của hai người vừa đến, Chu Di Hân tạm biệt Tống Tư Lạc rồi lên xe trước. Xe lăn bánh đều đều trên đường đi, nàng ngồi trong xe bân quơ nghĩ vài chuyện sau này. 

Đến nhà nàng không thấy ai, chắc ba mẹ đã đi qua nhà bạn, còn Chu Di Hâm đã đến công ty để làm việc. Trong nhà chỉ có duy nhất mình nàng, nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa đến giờ trưa ba mẹ về. Chu Di Hân nhớ đến mai lại có tiết quan trọng, nhanh chân vô phòng thay đồ để ôn bài lại nếu không người ngồi trong địa ngục đó lại là nàng, nghĩ đến cũng rùng mình.

Chu Di Hân tắm rửa xong, ngồi vào bàn lật tập xem lại mấy bài nguyên tuần này nàng đã ghi chép lại. Sẵn kêu Tống Tư Lạc chụp hình vài bài trước nàng nghỉ, nên xem qua một lượt hết để nắm kiến thức trọng tâm.

Chuyên tâm học bài đến 11 giờ, nàng nghe thấy tiếng xe bên ngoài, thấy ba mẹ đã về. Nàng đóng sách vở, đi xuống lầu kiếm họ.

Ba mẹ thấy nàng đi xuống, Lạc Thanh Thư lên tiếng "Con ăn cơm chưa? Ta mới đi nhà hàng mang đồ ăn về cho con" bà biết mình về cũng đã trễ, sợ không làm kịp đồ ăn cho con gái nên đã mang đồ ăn bên ngoài về.

Chu Di Hân lắc đầu chưa, nàng định đợi ba mẹ về ăn chung không ngờ họ đã ăn bên ngoài, thấy ba nàng xách mấy bọc đồ ăn rất thơm, nàng nhanh chóng đi xuống lôi kéo họ chuẩn bị đồ ăn. 

Chu Di Hân nhìn mấy món ăn trên bàn được lấy ra trông rất quen mắt, đó không phải mấy món ăn nàng ăn đợt Thẩm Mạc Đoàn mời sao? Thấy ba mẹ mình ăn ở đây rất ngon, nàng thầm nhớ mốt sẽ mời lại họ, dẫn theo Thẩm Mạc Đoàn luôn để nhờ anh giảm giá cho bữa ăn, nàng nghĩ thật thông minh, rủ rê ông chủ để được giảm giá có khi lại được miễn phí bữa ăn. Ăn xong liền đi ngủ trưa, giữ tinh thần tốt để buổi chiều học tiếp. 

Những ngày yên bình cứ liên tục tiếp diễn cho đến trước một ngày sinh nhật Chu Di Hân, nàng đang nằm dài trên bàn nghĩ làm sao để ngăn chặn việc bỏ thuốc, nghĩ mãi cũng không ra. 

Bây giờ mà chặn lại ly nước đó thật khó, vì nàng đâu biết ly nào được bỏ thuốc và chỗ nào được bỏ đâu, trong truyện không đề cập rõ chỗ này. Chỉ nói đại phản diện bị bỏ thuốc và đã thoát được, đến đoạn này tác giả chỉ toàn nói cuộc gặp gỡ và nói chuyện của cặp chính. Tác giả diễn tả tình tiết xung quanh Bách Hân Dư rất ít, cứ bắt nàng đoán mò. 

"Phải làm sao đây?" nàng tự hỏi, đôi tay siết chặt. Chu Di Hân cân nhắc từng phương án. Đánh rơi ly nước? Không, quá lộ liễu. Gọi phục vụ đổi ly? Nhưng người kia có thể nghi ngờ. Hay là cảnh báo trực tiếp? Nhưng nếu làm thế, nàng có thể gặp rắc rối lớn hơn. Ý tưởng cứ xoay vần trong đầu, nhưng chẳng cái nào đủ khả thi.

Chu Di Hân vò đầu bứt tóc, sao lại thích làm khó nàng quá vậy? Nghĩ mình nên tăng cường nghiêm ngặt việc đưa nước cho khách mời, bây giờ nàng chỉ nghĩ được nhiêu đó không thể nghĩ được gì thêm. Việc gì làm được nàng vẫn nên làm. Vì để bảo vệ mạng sống và tận hưởng cuộc sống giàu sang. 

Chu Di Hân nhắn sang Tống Tư Lạc, rủ chiều nay đi mua sắm với nàng, nàng muốn mua vài thứ cho bữa tiệc. Bọn nàng hẹn nhau lúc 5 giờ chiều tại khu mua sắm, nàng đến sớm nên đứng lại chờ một chút, thấy Tống Tư Lạc cũng đã tới, nàng dắt tay bạn mình vào.

Hai cô gái đứng trong khu vực quầy mỹ phẩm của trung tâm thương mại, tay mỗi người cầm một món đồ trang điểm. Chu Di Hân giơ một thỏi son lên, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú
"Cậu thấy màu này thế nào? Mình nghĩ nó hợp với mình lắm!"

Tống Tư Lạc nghiêng đầu đánh giá rồi mỉm cười "Cũng đẹp đấy, nhưng mình thấy màu đỏ rượu sẽ làm nổi bật làn da của cậu hơn."

Chu Di Hân cầm thỏi son suy nghĩ một lúc rồi đáp "Ừ nhỉ, cậu tinh thật! Để mình thử xem sao" Họ cùng cười, tiếp tục thử các sản phẩm khác.

Hai người mua cũng đủ nên qua gian hàng đồ ăn, ở đây bán rất nhiều đồ ăn, cái nào nàng cũng muốn ăn nhưng không được, tại mua nhiều quá lại sợ ăn không hết lại bỏ. 

Hiện tại nhà Chu Di Hân có rất nhiều cũng vì Chu Di Hâm lo lắng nàng ở nhà buồn chán mà mua đủ thứ cho nàng ăn. Tuy nhà giàu nhưng nàng vẫn còn thói quen tiết kiệm. Đi đến chỗ bán đồ vật dụng, nàng lại thấy ai rất quen mắt, chưa kịp để nàng nói. Tống Tư Lạc kế bên đã nói giúp "Đó không phải giáo sư kinh tế dạy lớp mình sao?" chỉ người phụ nữ đằng kia.

Bách Hân Dư mặc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo cổ lọ ôm sát cơ thể, tạo nên vẻ ngoài gọn gàng, sang trọng. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua các nàng.

Đầu Chu Di Hân phát tín hiệu báo động, định kéo Tống Tư Lạc rời đi. Chưa kịp đi thì thấy Bách Hân Dư quay đầu lại nhìn về hướng các nàng. Bách Hân Dư nhìn nàng xong lướt qua nhìn kĩ Tống Tư Lạc, Chu Di Hân cảm thấy ánh mắt đó nhìn Tống Tư Lạc không ổn lắm, sợ xảy ra chuyện. 

Chu Di Hân không để ý nữa nhanh chóng kéo Tống Tư Lạc đi sang hướng khác. Tống Tư Lạc để ý nàng thấy giáo sư liền kéo mình đi sang chỗ khác, thắc mắc hỏi "Cậu không muốn mua thêm vật dụng gì nữa sao?"

Có đánh che.t Chu Di Hân nàng cũng không quay lại, gặp Bách Hân Dư để làm gì, nàng né cô còn không kịp. Nàng lắc đầu nói "Mình nghĩ lại rồi, chúng ta qua đồ ăn vặt trước rồi lại xem đồ dụng sao cũng được" nàng cười cười chỉ quầy hàng đồ ăn vặt.

Bên đó đầy đủ các món ăn vặt, đa số đều món nàng thích. Nhưng ở nhà nàng đã có nhiều rồi nên chỉ lấy một ít còn lại đều lấy cho Tống Tư Lạc. Chu Di Hân hăng hái lấy nhiều đồ ăn vặt, Tống Tư Lạc thấy bạn mình lấy rất nhiều một đống đưa cho mình, hoài nghi không biết có thể ăn hết không? 

Trong lúc hai nàng chọn đồ ăn vặt thì Bách Hân Dư đã rời đi từ lâu, hai nàng quay lại cũng không còn thấy bóng dáng cô. Chu Di Hân thở phào nhẹ nhõm, nàng cố gắng kéo thời gian ở quầy ăn vặt lâu nhất có thể để đợi cô đi.

Chu Di Hân nói "Mình muốn mua vài cái ly, cậu muốn cần không? Mình mua giúp cho" nàng chỉ bên khu vật dùng có kệ xếp đủ loại ly. 

Tống Tư Lạc hai tay đều đầy ấp đồ ăn vặt nàng mua, nên không có ý định mua gì thêm. Thấy nàng kéo mình sang kệ ly, chỉ ngắm chứ không mua. 

Chu Di Hân lúc đầu không có ý định mua, nhưng nàng thấy có cái ly thiết kế độc lạ, thu hút nàng. Nàng không biết diễn tả nó như nào? Nhưng nàng muốn mua cái này, cầm lấy chuẩn bị đi tính tiền.

Tống Tư Lạc thấy Chu Di Hân cầm cái ly có hình thù kì quái lo lắng mắt thẩm mĩ của bạn mình "Cậu thật sự sẽ mua cái ly này hả? Chu Di Hân" 

Chu Di Hân vui vẻ đáp "Tuy nó hơi kì dì nhưng mà nó có thể làm nổi bật dàn ly nhà mình" nàng hăng hái nói. 

Tống Tư Lạc nghe bạn nói vậy, im lặng cũng để cho nàng mua. Hai người ra tính tiền rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1×1