Chương 6
Nguyên tuần nay Chu Di Hân rất chăm chỉ đến lớp nghe giảng, không còn bỏ tiết như trước. Tống Tư Lạc thấy bạn mình cũng bắt đầu chịu học nên cũng ra sức giúp nàng những phần trống lúc trước nàng nghỉ.
Chu Di Hân cảm thấy việc mình đi học cũng trở thành một phần trong nhiệm vụ nàng phải hoàn thành, vì sau này khi nàng cứu được thế giới, không có kiến thức rất khó kiếm tiền hay tiếp quản 1 chức vụ nào đó trong công ty mình, không thể dựa dẫm vào gia đình mãi, nên ra sức học để kiếm tiền.
Hôm nay cũng là một ngày như thường Chu Di Hân đến lớp nghe giảng, nhưng chỗ bất thường là hôm nay giáo sư tự nhiên đặt câu hỏi ngay phần nàng không biết, và không thể nào nàng xui xẻo đến nổi mà giáo sư kêu trúng ngay tên mình tận ba lần trong một tiết.
Chu Di Hân đứng dậy xin lỗi giáo sư, trả lời em không biết. Thêm nữa là giáo sư hỏi nàng lại là Bách Hân Dư. Thế là nàng được cô mời lên phòng nói chuyện sau tiết học vì không trả lời được câu nào.
Kết thúc tiết Chu Di Hân vẫy tay tạm biệt Tống Tư Lạc, mang gương mặt sắp khóc lên văn phòng gặp Bách Hân Dư. Nàng vẫn chưa muốn mời phụ huynh đâu!!
Nàng chỉ vừa mới học một tuần chưa làm con ngoan trò giỏi mà đã bị mời, nếu có nàng sẽ cố năn nỉ giáo sư bỏ qua cho nàng.
Chu Di Hân khẽ gõ cửa văn phòng, bàn tay hơi run vì căng thẳng. Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ nhưng không làm giảm đi bầu không khí nghiêm túc.
Bách Hân Dư đang ngồi ngay thẳng ở bàn làm việc. Trên bàn được sắp xếp rất chỉnh tề, không bừa bồn nhiều bài kiểm tra như vài giáo sư nàng từng thấy. Bách Hân Dư ánh mắt dừng trên người nàng "Ngồi đi." cô nói ngắn gọn, không hề có chút cảm xúc.
Chu Di Hân rụt rè ngồi xuống, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bối rối. Hình ảnh mình đứng trong lớp, bị gọi tên đến ba lần mà không trả lời được bất cứ câu hỏi nào hiện lên rõ rệt.
"Tôi muốn biết" Bách Hân Dư ngừng lại một chút, ánh mắt xoáy sâu vào nàng "Lý do lúc trước em nghỉ học là gì?"
Khi cô biết Chu Di Hân không trả lời được câu hỏi nào của mình, đã lật hồ sơ ra thì thấy số lần đánh vắng của nàng rất nhiều tiết của môn kinh tế, Bách Hân Dư muốn hỏi lý do tại sao nàng lại vắng nhiều như vậy. Đó cũng là một phần lý do nàng không trả lời được câu hỏi của cô do bị thiếu quá nhiều bài.
Nghe Bách Hân Dư hỏi, nàng ngồi suy nghĩ một chút. Thật sự là nàng không biết lý do tại sao, vì nguyên chủ cúp chứ đâu phải nàng cúp đâu, Chu Di Hân khóc trong tâm. Nàng cố gắng nói một lý do chính đáng nhất "Dạ, là do em bị bệnh phải nhập viện đến 1 tuần, nên không thể đi học"
Nàng cảm thấy không có lý do nào phù hợp hơn, mong cô sẽ bỏ qua cho nàng.
Bách Hân Dư nghe nàng nói vậy, ngước lên nhìn. Bách Hân Dư cũng biết nàng đang nói bừa một lý do nào đó mong cô bỏ qua, không truy cứu vấn đề. Căn phòng tuy rộng rãi nhưng dường như thu hẹp dần dưới ánh mắt lạnh lùng của Bách Hân Dư. Tiếng giấy tờ cô lật qua nghe rõ mồn một, từng âm thanh nhỏ cũng vang lên đầy chói tai.
Cảm nhận bầu không khí trầm xuống, nàng không dám đối diện với ánh mắt của cô, trong lòng Chu Di Hân đang chìm xuống theo bầu không khí, nàng nghĩ thật sự đại phản diện quá ác mà, ít nhất cũng phải nói cho nàng biết chứ đừng im lặng, khiến nàng muốn khóc càng nhiều.
Trong không gian ấy, tiếng đồng hồ tích tắc trở thành âm thanh duy nhất lấp đầy khoảng trống. Chu Di Hân cảm thấy thời gian như kéo dài vô tận, mỗi giây trôi qua là một sự tra tấn tinh thần nàng.
Cả hai im lặng một lúc lâu, Bách Hân Dư cất tiếng lên "Nếu có lần sau tôi sẽ mời phụ huynh, em có thể về lớp" nói xong cô nhìn xuống đống hồ sơ trên bàn.
Nghe xong, Chu Di Hân như được giải thoát, nàng nhanh chóng đứng dậy, ngoan ngoãn cảm ơn giáo sư rồi xin phép về. Nàng cố gắng thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, nàng bước ra khỏi phòng thở hổn hển như vừa bước ra khỏi địa ngục quay trở lại trần gian.
Nàng nhanh chóng quay trở lại lớp học cùng Tống Tư Lạc quay về. Ở trong văn phòng 10 phút nàng tưởng đâu trải qua 1 tiếng, nàng hứa với lòng sẽ chăm chỉ học tập không lại đi tới nơi địa ngục như thế. Tống Tư Lạc thấy nàng quay lại, chạy trói chết như ai đuổi phía sau.
Tống Tư lạc hỏi nàng ổn không. Chu Di Hân gật đầu biểu hiện mình ổn "Mình nghĩ nên chăm chỉ hơn không lại đến văn phòng của giáo sư, nơi giống như địa ngục vậy"
Tống Tư Lạc cười cười nhìn nàng hỏi muốn đi uống gì không "Nay để tớ mời cậu, nên đừng khách sáo" chỉ tay lên điện thoại, hình ảnh quán nước mình mới tìm thấy.
Chu Di Hân thấy quán này rất quen thuộc, nàng nhớ ra rồi, quán nước này nàng đã có ý định rủ Tống Tư Lạc đi mà lại bị Thẩm Mạc Đoàn cắt ngang giữa chừng nên nàng cũng quên luôn việc đó. Nàng tỏ vẻ đồng ý, kéo tay Tống Tư Lạc nhanh chóng đến đó.
Đến quán, nhìn vô trong có thể thấy trang trí theo phong cách đơn giản không cầu kỳ. Hên nay là ngày trong tuần nên số lượng khách ra vào không đông lắm, hai nàng dẫn nhau lên lầu chọn chỗ gần cửa sổ để dễ dàng nhìn ra ngoài.
Vô chỗ Chu Di Hân để cho Tống Tư Lạc chọn trước rồi đến mình, trong thực đơn cũng đa dạng thức uống còn có cả đủ loại bánh đa số các món đang nổi hiện nay. Nàng chọn 1 ly matcha latte còn Tống Tư Lạc thì muốn uống hồng trà, nàng chọn thêm 1 cái tiramisu cho mình vì nàng là người hảo ngọt, một bánh ngọt cũng khiến tâm trạng nàng trở nên vui.
Trong lúc chờ thức uống, nàng cùng Tống Tư Lạc tán gẫu vài chuyện trong trường, nàng chợt nhớ ra sắp tới sinh nhật mình, nàng ngỏ ý muốn mời Tống Tư Lạc tới, hỏi "Tuần sau cậu có bận không? Sắp tới sinh nhật mình nên muốn mời cậu đến dự tiệc của mình" nàng hớn hở nói.
Tống Tư Lạc tất nhiên đồng ý, sao có thể từ chối đến sinh nhật của bạn thân mình được. Còn về giờ, ngày Chu Di Hân sẽ thông báo rõ sau. Tống Tư Lạc chỉ biết là tuần sau tổ chức nên cũng nhanh chóng chuẩn bị quà cho nàng.
Hai người đang vui vẻ cười đùa với nhau thì nước cũng vừa tới, nàng nhanh chóng nếm thử thức uống của mình. Không thể không thừa nhận nước uống chỗ này rất ngon, nàng đã để ý quán nước này trong truyện được nhắc qua.
Bây giờ được nếm thử, không làm nàng thất vọng. Chu Di Hân vui vẻ nếm thử bánh, bỏ vô miệng nhanh chóng mềm tan. Nàng ăn hết cái bánh muốn ăn thêm lại nghĩ tối nay phải dành bụng ăn tối nên kiềm chế không khiến mình ăn thêm.
Nhìn thấy bạn mình kiềm chế như vậy, Tống Tư Lạc bật cười "Nếu cậu thật sự muốn ăn thêm có thể gọi thêm 1 cái, còn 1 tiếng nữa mới tới giờ ăn tối mà. Ăn xong chúng ra có thể đi dạo chút cho tiêu hoá"
Chu Di Hân nghe nói vậy, thật là nàng không nghĩ ra ý tưởng này, vui vẻ gật đầu với bạn mình gọi thêm 1 cái mousse nữa. Tống Tư Lạc nhìn điện thoại, ngước lên thấy bạn mình ăn cũng sắp xong, nên đề nghị ra phố đi dạo xong rồi về. Chu Di Hân đồng ý, nhanh chóng thu dọn, hai nàng trả tiền xong đi đến phố đi bộ.
Nàng không ngờ ra phố lại gặp trúng gương mặt nàng thật sự không muốn gặp ngay bây giờ. Bách Tư Minh sao hắn lại ở đây?? Không phải trong cốt truyện nói hắn đang đi công tác nước ngoài sao, Bách Tư Minh cười nói vui vẻ với người bên cạnh.
Bên cạnh hắn là ai? Một cô gái, nàng đang cố nhớ xem cô gái đó là ai, nghĩ lại cốt truyện nàng mới nhớ ra. Đó chính là bạn gái hiện tại của hắn, nói thật trong cốt truyện nói Tống Tư Lạc là bạch nguyệt quang của hắn nhưng trong lúc chưa gặp lại bạch nguyệt quang của mình, Bách Tư Minh đã đi cặp kè rất nhiều người rồi mới gặp nữ chính.
Từ đó mới chuyên tâm theo đuổi Tống Tư Lạc, không còn để gái bên mình để cho nữ chính biết hắn còn độc thân là một người đàn ông tốt không có phụ nữ cặp kè bên cạnh. Nàng nghĩ tốt cái gì??
Chứ không phải trước kia đã cặp kè với bao nhiêu người rồi gặp được bạch nguyệt quang mới bỏ sao. Không phải tra nam sao, cũng biết thân thể của hắn không còn trong sạch như nữ chính. Nghĩ đến cơ thể ấy đã làm với bao nhiêu người phụ bà, nàng lại cảm thấy ghê tởm dùm. Kéo Tống Tư Lạc quay về, gặp gương mặt ấy khiến nàng mất hứng muốn về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro