Chương 4
Đến trưa, nhà ăn trường trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Sinh viên từ các giảng đường đổ về, chen chân trong hàng dài chờ lấy phần ăn. Tiếng gọi món, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng khay va vào nhau tạo nên âm thanh đặc trưng. Mùi cơm nóng, đồ chiên, và cà phê sữa hòa quyện, tràn ngập cả không gian.
Kết thúc tiết học, Chu Di Hân với Tống Tư Lạc ra nhà ăn nhanh chóng dành chỗ, không lại bị dành hết. Lúc bọn nàng ra thì đã rất đông, tiếng nói cười huyên náo ở khắp mọi nơi. Hên là bọn nàng cũng dành được 2 chỗ, lại quầy đi lấy đồ ăn, tính tiền rồi mang lại chỗ. Đồ ăn của trường cũng tạm được không đến mức khó ăn như nàng nghĩ, phù hợp với giá tiền.
Chu Di Hân nghĩ đến chuyện hôm nay, quay qua hỏi Tống Tư Lạc "Cậu biết giáo sư mới đến Bách Hân Dư không?"
Tống Tư Lạc nghe cái tên này, ngồi suy nghĩ một chút thì nhớ ra "Mình nghe nói cô ấy có quan hệ với Bách gia nhưng mà đã 6 năm rồi không còn nghe nói gì nữa, cô ấy còn là giáo sư mới về nước 1 tuần mà đã lên giáo sư chính giảng dạy thì không tầm thường đâu"
Chu Di Hân "Hiện tại cô ấy có quan hệ gì với Bách gia, cậu biết không?"
Tuy câu hỏi có hơi khó thật nhưng mà đa số tin tức trong giới Tống Tư Lạc đều biết một ít. "Chắc đã đoạn tuyệt quan hệ" Tống Tư Lạc múc từng muỗng canh chậm chạp nói.
Nàng nghe câu này cũng hơi suy ngẫm, nàng không ngờ, không chỉ bị đuổi khỏi nhà còn đoạn tuyệt quan hệ với ba mình. Nàng cảm thấy tội nghiệp cho cô, đâu ai biết được cô trải qua bao nhiêu khó khăn, mất đi người thân duy nhất yêu mình, gia đình của riêng cô, mới đạt được thành công như bây giờ.
Chu Di Hân và Tống Tư Lạc ăn xong cũng sắp đến giờ, quay trở lại lớp chuẩn bị cho tiết học sau. Buổi chiều nàng có hai tiết , đa số là lớp học với lượng kiến thức nhiều khiến Chu Di Hân tiếp thu không hết, cũng tại đã lâu rồi nàng chưa đi học lại.
Ở thế giới thực thì nàng đã là nhân viên văn phòng, tốt nghiệp đại học đã lâu nên mấy kiến thức này với nàng quá xa lạ. Tuy hai thế giới Chu Di Hân đều học cùng ngành nhưng nó quá khó nhớ, cũng vì nguyên chủ ở đây đã lâu không có kiến thức, nàng thật khó để theo kịp.
Sau khi xong tiết, đầu Chu Di Hân vẫn còn dư âm mấy lời giảng của giáo sư, uể ải bước ra khỏi lớp. Tống Tư Lạc bỗng kêu nàng "Này, cậu thấy chiếc xe đó không?" chỉ chiếc xe màu đen sang trọng đang chạy hiên ngang giữa khuôn viên trường tiến ra cổng. Đó chính là chiếc Mercedes Maybach s680 rất sang trọng và thiết kế của nó làm nổi bật khiến bao nhiêu ánh mắt nhìn lại.
Không chỉ do thiết kế nổi bật mà còn giá trị của chiếc xe đó lớn cỡ nào. Và nội quy nhà trường cấm tuyệt đối việc lái xe trong khuôn viên trường, đa số xe giáo viên hay học sinh đều đỗ ở bên ngoài vì trường có chỗ đậu xe riêng.
Chu Di Hân nhìn số tiền của chiếc xe mà nghĩ số tiền như vậy cũng đủ để nàng ăn xong rồi nằm cả đời, thầm nghĩ tương lai của mình với số tiền.
Chu Di Hân với Tống Tư Lạc chuẩn bị rời đi thì được một chàng trai lạ mặt kêu lại, anh chạy về phía nàng chào hỏi "Các cậu định đi đâu? Một tuần rồi tới không thấy cậu đấy, Chu Di Hân." anh vui vẻ nói với các nàng.
Chu Di Hân biết người này, anh là nhân vật phản diện hắc hoá sau này, bị chính nam chính lợi dụng mất cả sản nghiệp, gia đình mà hắc hoá. Đi theo đại phản diện để trả thù, anh tên là Thẩm Mạc Đoàn, cũng như là bạn thân hồi cấp ba với nguyên chủ, hay đi chơi về chung, ăn uống cũng nhớ đến rủ nhau.
Từ khi tốt nghiệp cấp ba hai người vẫn còn liên lạc nhưng không nhiều như thời đi học, anh đối xử tốt với nguyên chủ rất nhiều, lại bị tên vô liêm sỉ ấy lợi dụng thật tội nghiệp.
Chu Di Hân vui vẻ trả lời Thẩm Mạc Đoàn "Tụi mình định ghé đâu ăn rồi về, cậu muốn đi không?"
Nàng nhớ trên đường đến trường gặp quán ăn trông khá ngon nên định rủ Tống Tư Lạc lúc về ghé qua, không nghĩ tới sẽ gặp Thẩm Mạc Đoàn ở đây nên rủ anh đi chung. Tống Tư Lạc cũng đã từng nói chuyện với Thẩm Mạc Đoàn nên nàng không lo lắng về việc hai người cảm thấy xa lạ. Thẩm Mạc Đoàn đáp "Cũng được, tớ biết chỗ này ăn rất ngon. Nếu không ngại để tớ mời" anh hào phóng hỏi.
Hai người cũng đã rất thân với nhau nên nàng cũng không khách khí mà gật đầu đồng ý, quay sang hỏi Tống Tư Lạc tiện không đi cùng, trời cũng dần tối rồi sẵn đi ăn luôn. Tống Tư Lạc đồng ý đi chung.
Bọn họ bắt taxi đi theo chỉ dẫn của Thẩm Đoàn Mạc đến một quán ăn khá cổ kính, phong cách theo trung hoa thời xưa. Bầu không khí bên trong rất ôn hoà không có nhiều náo nhiệt có thể ở đây phục vụ theo phòng, phải đặt phòng trước mới có bàn ăn.
Nàng chợt quay sang hỏi Thẩm Mạc Đoàn "Cậu dẫn bọn mình đến đây có đặt phòng trước chưa?" nàng hoài nghi hỏi, bộ Thẩm Mạc Đoàn biết các nàng sẽ đi ăn mà đặt trước.
Anh cười vui vẻ nói "Đây là nhà hàng thuộc nhánh riêng của nhà mình. Không đặt cũng có phòng cho mình. Cậu đừng lo!"
Nghe anh nói nàng mới nhớ anh là con một trong Thẩm gia, đa số các nhà hàng ở thành phố này đều thuộc quyền của nhà anh.
Thẩm gia làm bên quản lý chuỗi thức ăn, còn nhà nàng thì bên đồ mĩ phẩm, trang điểm cho phụ nữ. Chu Di Hân cũng nhớ rõ là công ty Bách Kình Thiên bên mảng giải trí, truyền thông.
Các nàng được anh dẫn đến căn phòng trên lầu, lúc đi ngang qua quầy thu ngân nàng nhìn thấy ai trông rất quen mặt, lướt qua nhìn thì thấy đó là Bách Hân Dư kế bên cô là một người nhìn trông rất lạ, nàng chưa thấy bao giờ.
Chu Di Hân không nhớ trong truyện có nói việc Bách Hân Dư ở đây vì cốt truyện rất ít nói về cô, một nhân vật đại phản diện được kể rất ít hoạt động xung quanh.
Ngũ quan người kế bên cũng ko kém cạnh so với Bách Hân Dư, người phụ nữ đứng kế bên gần bằng Bách Hân Dư, nàng nghĩ Bách Hân Dư cũng phải 1m75 đi, trong truyện cũng giới thiệu qua việc này.
Chu Di Hân lướt qua rồi nhanh chóng theo lên lầu, Thẩm Đoàn Mạc đưa bọn nàng đến căn phòng khác xa với mấy phòng còn lại, vô trong được bài trí rất gọn gàng một cái bàn tròn không to lắm nhưng rất phù hợp với diện tích căn phòng, gần bên cửa số có đặt vài chậu sen đá nhỏ trông rất hài hoà với căn phòng.
Thẩm Mạc Đoàn kéo ghế cho hai người ngồi xuống rồi qua đối diện ngồi. Anh đưa bản thực đơn cho hai nàng chọn, mấy món trong đây khá đắt nàng chưa thấy bao giờ, băn khoăn trong việc lựa chọn. Thấy nàng vẫn còn nhìn chưa chọn nên Tống Tư Lạc đưa ra vài món phù hợp, được đánh giá khá ngon trong nhà hàng.
Thẩm Mạc Đoàn gọi món giúp các nàng , rồi quay lại hỏi "Các cậu hiện tại đang học ngành gì ?" anh dựa lưng vào ghế hỏi.
Chu Di Hân nói "Hiện tại bọn mình đang học ngành kinh tế ở trường" nàng ngắn gọn đáp.
Anh thở dài nói "Lâu không gặp, nhìn cậu trông trưởng thành ra, không còn nói nhiều giống hồi đó nữa"
Anh hồi tưởng về hồi đi học mỗi lần đi đâu nàng nói rất nhiều cũng hiếm khi trầm lặng như hôm nay.
Chu Di Hân cũng biết vì nàng không phải nguyên chủ nên rất khó giả giống nguyên chủ. Nàng chỉ cười trừ đáp lại "Tại lâu quá không gặp nhau nên tớ vẫn chưa biết nên nói gì cho cậu" nàng biện đại lý do cho qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro