Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Phù du


Bách yêu phổ

Tác giả: Sa La Song Thọ

Dịch: Quá khứ chậm rãi


Phần 4: Phù du


Sáng vừa sinh ra, tối đã không còn.

Nếu ai cũng vậy, nỡ đành phụ nhau?


***

Trong một góc chợ, phía sau bức tường xám, cây xanh rợp bóng, nắng xuân và cây liễu triền miên đung đưa chiếu rọi khắp nơi.

"Đặt chắc rồi rời tay! Đặt nhiều thì thắng nhiều!!"

"Mau mở ra!!"

"Mở ra! Một hai hai, tiểu!"

"Bà nó! Mở liên tiếp năm lần tiểu, ngươi đùa ta chắc! Ván trước cũng là tiểu!" Đào Yêu thẹn quá hóa giận giãy nãy mắng, Ma Nha ôm chặt Cổn Cổn đứng như tang thi bên cạnh nàng.

"Hề hề, tiểu cô nương, chuyện đánh bạc xưa này không phải đều như thế sao." Ông chủ sòng bạc cười ha hả tịch thu sạch sẽ tiền trên bàn để lộ hai cái răng cửa vàng lấp lánh: "Có đánh có thua, thử lại đi?"

Đào Yêu cúi đầu bóp bóp túi tiền đã không còn một cắc, đột nhiên chỉ vào Ma Nha: "Ông chủ, ngươi có nhận hòa thượng không?" Ma Nha hoảng hốt, xoay người bỏ chạy, thì bị nàng túm lấy cổ áo sau: "Ăn chay, dễ nuôi!"

Ông chủ lúng túng: "Ta đâu có tụng kinh, lấy hòa thượng làm gì..."

Đào Yêu lại chỉ vào Cổn Cổn: "Vậy ông chủ, ngươi có nhận hồ ly sao? Cũng ăn chay, dễ nuôi lắm!"

Ông chủ há miệng, một lúc lâu sau mới nói: "Tiểu cô nương à, không có tiền thì về nhà đi. Mặc dù ta mở sòng bạc, nhưng không mua bán vật sống."

Mọi người xung quanh cười trộm, Đào Yêu đen mặt, đang định chen ra ngoài, thì có người đã đem một đống tiền ném lên bàn: "Mở ra đi, đặt tiểu, coi như ta đặt thay cô nương này."

Đào Yêu quay đầu nhìn, thế mà lại là một tên nhóc lớn như mình, miệng ngầm một cọng cỏ dại, thoạt nhìn giống như một nam nhân, nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ như một cô nương vậy.

"Chà chà Tiểu Thất tiểu thư đây là đi đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ sao?" Ông chủ cười hề hề: "Có thời gian ra ngoài chơi  luôn sao, việc nhà đã làm xong chưa thế."

Đối phương lườm hắn một cái: "Bớt nói nhảm, khui lẹ!"

Thì ra là một cô nương không rõ giới tính... Đào Yêu đánh giá nàng một lượt, chỉ vào chính mình hỏi: "Ngươi có biết ta không?" "

Cô nương tên Tiểu Thất nhả cọng cỏ dại trong miệng ra, lắc đầu: "Không biết."

"Vậy tại sao ngươi lại đưa tiền cho ta!" Đào Yêu cảm thấy cô nương chẳng giống cô nương này hẳn là người đẹp nhất trấn Lợi Đình rồi.

Tiểu Thất nhìn chằm chằm Đào Yêu nói: "Không cho không đâu. Nếu thắng, ta lấy tiền vốn đi, còn lại thì mỗi người một nửa. Nếu thua, ngươi không cần phải trả lại tiền cho ta, làm công giúp ta ba ngày là được."

Tên nhóc giả này chẳng đẹp chút nào! Đào Yêu đảo mắt: "Giết người phóng hỏa chặn đường cướp bóc hả?"

Tiểu Thất đánh giá nàng từ trên xuống dưới: "Ngươi có bị thương tổn gì không?"

Đào Yêu chợt thấy khó hiểu.

Tiểu Thất cúi đầu nói: "Ngươi xem trấn Lợi Đình chúng ta là ổ cường đạo chắc, ai sai ngươi làm những việc kia! Nhìn ngươi thế này sao mà đầu óc toàn chuyện đen tối thế hả."

Đào Yêu không tức giận, nha đầu này thật quái lạ, nàng cười hì hì: "Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?"

"Chờ ngươi thua ta sẽ nói cho ngươi biết." Tiểu Thất quay đầu nói: "Yên tâm, không phải chuyện giết người phóng hỏa. Phẩm hạnh của ta rất cao thượng."

Dứt lời lại không kiên nhẫn hét lên với ông chủ: "Sao còn không động thủ, ngươi chờ ăn cơm tối à!"

"Được được được." Ông chủ nâng xúc xắc lên dùng sức lắc mười mấy lần, lại đặt xuống, khui ra, nhe hàm răng vàng ra cười nói: "Bảy tám chín, đại!"

Đào Yêu tức giận chỉ vào mũi ông chủ: "Ngươi..."

"Có chơi có chịu, tiểu cô nương à." Ông chủ vui vẻ thu tiền, lại qauy về phía Tiểu Thất: "Tiểu Thất tiểu thư có muốn gỡ vốn hay không?"

Tiểu Thất cười: "Hì hì, ngươi tưởng ta ngốc à, một mình thua sáu lần thì chỉ có thể nói là hôm nay nàng ta vận xui quấn thân, ta có đặt bao nhiêu tiền ra cũng sẽ bị nàng ta liên lụy mất sạch thôi."

Đường đường là quỷ y Đào Đô, lại bị tiểu nha đầu này trù là xui xẻo quấn thân, dù sao cũng không dễ chịu chút nào, nàng nén cơn giận trừng Tiểu Thất: "Nếu ngươi kết luận ta xui xẻo quấn thân, cần gì phải chà đạp tiền của mình? Đi gặp đại phu chữa bệnh đi."

"Ngươi không gặp xui xẻo, thì ai giúp ta đi rửa chén!" Tiểu Thất khoanh tay bày ra bộ dạng vô lại: "Vừa rồi ngươi đồng ý rồi đó, chẳng lẽ bây giờ lại đổi ý rồi!"

Đào Yêu nhíu mày: "Rửa chén ư? Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi cơ?"

Tiểu Thất vươn ba ngón tay ra: "Ba ngày! Ngươi thay ta đến rửa bát cho quán ăn Ngon bên hồ Vị Tình ba ngày, chờ ta trở về rồi thì ngươi có thể đi."

"Bên hồ Vị Tình? Quán ăn Ngon?" Lông mày Đào Yêu lập tức giãn ra: "Chỉ rửa chén thôi sao?"

Tiểu Thất thiếu kiên nhẫn nói: "Nếu lão già quán ăn Ngon kia muốn ngươi làm thêm mấy việc tưới hoa quét nhà gì đó thì ngươi cứ làm đi, đừng tính toán chi li với lão già đó làm gì. Cứ thế nhé, ta đi đây."

Nàng vừa bước vài bước đã dừng lại, quay đầu lại cười với Đào Yêu: "Đừng nuốt lời, nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi đó!" Dứt lời lại nhe nanh múa vuốt làm bộ muốn ăn thịt người, còn cố ý há to miệng ra, để lộ ra hai cái răng hổ nhỏ.

Đào Yêu cũng nhếch miệng cười, phất phất tay với nàng: "Ta xưa nay đã nói là làm, ngươi đi thong thả."

Bóng dáng Tiểu Thất nhanh chóng biến mất. Có đứa con nghịch ngợm thế này phụ mẫu hẳn là đau đầu lắm đây, trẻ con loài người đã khó trông nom lắm rồi, huống chi đứa nhóc này còn có dòng máu yêu quái, tuy rằng trường hợp này rất hiếm, thế nhưng về tổng thể cũng khá giống con người.

Từ lúc Tiểu Thất đứng trước mặt mình, nàng đã rõ ràng nhìn thấy khí đen mơ hồ lượn lờ xung quanh người Tiểu Thất.

Tất cả yêu vật trên thế gian lấy hình người làm vỏ bọc, huyết thống càng "thuần khiết", thì yêu thân dựa vào trong hình người sẽ càng rõ ràng, có thể nhìn thấu chân thân của yêu quái là bản năng Đào Yêu, nhưng cũng có lúc mất hiệu lực... đó là khi đối phương rất yếu, hoặc rất mạnh. Tiểu Thất thuộc loại đầu, Đào Yêu không biết được nàng ta thuộc chủng loại nào.

"Tiểu Thất làm việc ở quán ăn Ngon sao?" Nàng quay lại hỏi ông chủ sòng bạc.

Ông chủ đang bận đếm tiền, không ngẩng đầu trả lời nàng: "Đâu có, quán ăn Ngon là quán của nhà nàng ta, ông của nàng là ông chủ quán ăn Ngon. Tiểu Thất là nha đầu nghịch ngợm nổi tiếng ở chỗ chúng ta, cả ngày chỉ muốn chơi, căn bản không muốn phụ việc cho quán. Nếu như ta là người nhà đó thì chắc đã tức chết từ lâu rồi."

Nói xong, hắn làm như nhớ tới chuyện gì đó quan trọng, ngẩng đầu nói với nàng: "Tuy ngươi hứa với nha đầu kia đến quán ăn Ngon giúp việc, nhưng cũng đừng quên đòi tiền công từ ông nàng, có tiền hãy lại quay về đây gỡ gạc!"

Mắt Đào Yêu sáng lên: "Đúng vậy!"

Ma Nha vội vàng túm Đào Yêu rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ngươi tỉnh lại đi, nếu tiếp tục chơi bạc nữa thì sớm muộn gì cũng thua đến bán thân đó. Không sợ nữ tử xấu, chỉ sợ nữ tử đã xấu rồi còn có tật! Thí chủ Đào Yêu, biển cờ bạc vô biên, người nên quay đầu mới là bờ."

Đào Yêu vừa nghe đã nổi đóa đưa tay búng mạnh lên cái đầu trọc của cậu hai cái, mắng: "Cái tên đi tu nhà người, suốt ngày để ý cô nương người ta xấu đẹp mà coi được hả? Hơn nữa ta xấu chỗ nào? Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Đào Đô xưa nay luôn thuộc về ta đấy. Ngươi có mù không hả?! Có cần ta mua thuốc nhỏ mắt cho ngươi không?"

Ma Nha đau đến rưng rưng nước mắt, ôm đầu lẩm bẩm: "Núi không có hổ khỉ xưng vương... trong Đào Đô toàn yêu ma quỷ quái lại không có nữ tử, ngươi tất nhiên là đệ nhất mỹ nữ..."

"Ngươi nói lại lần nữa xem."

"Ta không nói."

Cổn Cổn nằm sấp trên vai Ma Nha, nhàm chán ngáp một cái.

Đào Yêu tức giận hừ hừ nói: "Nếu không phải cùng ngươi ra ngoài vân du thì ta có cần vất vả kiếm tiền như vậy không! Chỉ dựa vào miếng cơm ngươi đi xin thì sớm muộn gì cũng đói chết trên đường thôi."

"A Di Đà Phật, ta đã nói rất nhiều lần rồi, đó gọi là hoá duyên không phải xin ăn." Ma Nha nghiêm túc: "Huống chi vân du vốn là một cách để rèn luyện, giường cao gối ấm, mỹ thực hoa y đối với ta đều là độc dược. Đi bộ ngàn dặm, khát nước uống sương mai, mệt mỏi thì ngã lưng ở vùng hoang dã giúp đỡ chúng sinh, đây mới là  nghĩa thực sự của việc vân du."

Đào Yêu lườm cậu: "Nói trắng ra là tự làm khổ mình chứ gì."

Ma Nha thở dài, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: "Thực ra ngươi cũng không cần đi theo ta làm gì, ngươi có thể ở lại Đào Đô thoải mái làm quỷ y của ngươi, muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ, muốn chữa thì chữa, muốn giết thì giết, tội gì phải theo ta chịu khổ."

"Ngươi biết gì không?" Đào Yêu cũng thở dài: "Việc ta hối hận nhất chính là năm đó cứu ngươi từ trong chùa Kim Phật về, nuôi ngươi lớn thế này để rồi ngươi ăn cháo đá bát như thế. Nhưng ngươi yên tâm, ta và Liễu công tử đã có ước định, chờ hắn làm thay ta đủ một trăm chuyện thì sẽ giao ngươi cho hắn ăn, đến lúc đó chúng ta chẳng ai phải đi theo ai nữa."

"Nhưng trước khi ngày đó đến thì ngươi phải sống đã, mạng của ngươi bây giờ đã là của ta, về sau là của Liễu công tử, ngoại trừ chúng ta ra, không ai có thể động đến ngươi."

"Cho nên khi ngươi muốn đi vân du, tuy rằng ta không thích nhưng nhất định sẽ đi theo ngươi đến cùng, bằng không cho dù ngươi có mười cái mạng cũng không đủ để đám yêu quái ngoài kia ăn tươi nuốt sống đâu. Ngươi dám nói câu một người một ngã với ta thì ta sẽ cạo lông Cổn Cổn rồi bán cho ông chủ hàng thịt!"

Cổn Cổn rùng mình suýt thì trượt khỏi đầu vai Ma Nha, trong ánh mắt chỉ có một nghi vấn chính là "Tên này thì có liên quan gì đến ta?!"

Trong không khí truyền đến giọng nói của Liễu công tử: "Đúng thế. Tiểu hòa thượng, ngươi cứ chuyên tâm vân du, làm chuyện ngươi muốn làm, bằng không lúc bị ăn sẽ thấy tiếc nuối đó, ha ha ha."

Ma Nha nắm lấy tràng hạt của mình bĩu môi nói: "Kiếp này điều ta muốn làm nhất, chính là độ hóa hai vị, tốt xấu gì chúng ta cũng có giao tình nhiều năm như vậy, thân quen bao nhiêu năm thế mà cũng có thể xuống miệng được! A Di Đà Phật, nếu có thể thanh trừ ác khí trên người các ngươi, cho dù ta có đi vào địa ngục, thì cũng bằng lòng nguyện ý."

Đầu Ma Nha lại bị búng một cái, Đào Yêu mắng: "Bây giờ ai cho ngươi xuống địa ngục, bây giờ ngươi ngậm cái miệng lại rồi đi cùng ta đến quán ăn Ngon!"

"Ngươi... Ngươi thực sự muốn đến quán ăn Ngon đó sao?" Ma Nha nhe răng trợn mắt sờ ót: "Còn nữa, ngươi chịu đi rửa chén à? Vừa rồi ta còn lo ngươi sẽ vụng trộm giết chết cô nương lừa ngươi kia chứ..."

"Yêu quái ta muốn chữa, đang ở quán ăn Ngon."

"Hả?!"

***

Cảnh sắc hồ Vị Tình tuy không đẹp, nhưng cũng không xấu, mặt hồ không lớn, thi thoảng lại có thuyền đánh cá lướt qua, bên hồ cây xanh mọc thành rừng, đá xanh quấn quanh bờ, các cô nương lớn nhỏ vừa đập quần áo vừa hát khúc dân ca.

Quán ăn Ngon nằm ngay sát bờ hồ, đó là một quán ăn không lớn cũng không nhỏ, món ăn đặc trưng là cơm lá sen, gạo nếp bọc trong gia vị độc quyền, đem hấp lên, khi mở lá sen ra cả phòng đều ngào ngạt hương thơm, bên trong không có thịt, nhưng còn ngon hơn thịt.

Ma Nha và Cổn Cổn ăn một hơi hết ba phần, ôm chiếc bụng tròn vo không đi nổi một bước, ngồi trên ghế liên tục ợ hơi.

Cổn Cổn dù sao cũng chỉ là một con hồ ly, thế mà lại ngoe nguẩy chạy ra ngoài, lúc quay lại ngậm theo một cái túi vải, sau đó ợ hơi ngồi xổm trước mặt Ma Nha, chỉ chỉ vào phần cơm chưa ăn hết trên bàn, lại chỉ vào túi vải, mặt dày đòi gói cơm mang về.

Chủ quán ăn Ngon, ông chủ Lang bị Cổn Cổn chọc cười to, nói không cần đóng gói, ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, lúc rời đi muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không hề có chút gì là tiếc của, lại còn rất nhiệt tình.

Hắn là một ông cũ đã hơn chín mươi tuổi, ngoại trừ chân trái bị què ra thì rất khỏe mạnh, mặt mày cũng hồng hào.

Nhưng, người đốt giấy cho Đào Yêu cũng là hắn.

Ăn no uống đủ rồi thì hoàng hôn đã đến, tia sáng cuối cùng rơi xuống mặt hồ, mấy con chim mệt mỏi xẹt qua mặt nước, để lại tiếng kêu ríu rít.

Đào Yêu ngồi dựa vào lan can cong chân xỉa răng, trên bàn nhỏ trước mặt bày một chén trà Bích Loa Xuân thượng hạng, đáng tiếc Đào Yêu không giỏi phẩm trà, nâng chén húp một hơi đã hết nửa.

"Nghe đồn sau khi ăn uống chút trà sẽ không bị mập." Đào Yêu lau miệng, cười: "Cuộc sống của ngươi cũng được đó, non nước hữu tình, chim hót hoa thơm. Nói xong nàng lại đánh giá ông chủ Lang một lượt từ trên xuống dưới: "Ngươi thoạt nhìn cũng không giống như bị bệnh sắp chết."

Ông chủ Lang cười nói: "Mạng ta không còn lâu nữa."

Đào Thể nhíu mày, chắc chắn nói: "Ngươi đâu có bệnh."

"Ta từng cho rằng Đào Đô Quỷ Y là một lão già mặt đầy phong sương, không ngờ lại là một cô bé thú vị như vậy." Ông chủ Lang giống như trưởng bối, từ ái nhìn vãn bối nghịch ngợm: "Trên giang hồ miêu tả ngươi quá hung ác."

"Sao ngươi biết ta không hung ác?" Đào Yêu dứt khoát đứng lên: "Ngươi đã không có bệnh, thì chớ lãng phí thời gian của ta. Ma Nha, đi thôi."

"Đứng lại!" Ông chủ Lang biến sắc, đột nhiên đứng dậy chắn trước mặt nàng, ngửa đầu thét dài một tiếng, cái đầu đang yên đang lạnh chợt hóa thành một đầu sói tai nhọn, mắt đỏ răng bén, mỗi sợi lông đen phủ bên trên đều cứng như kim, tùy tiện nhổ một cây là có thể đâm chết người.

Kẻ đầu sói cao hơn Đào Yêu một cái đầu, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm nàng: "Chưa chữa bệnh mà muốn đi sao?"

"Ôi chao, con sói to thế!" Ma Nha sợ tới mức đặt mông ngồi trên mặt đất, Cổn Cổn bị cậu đè dưới mông hoảng loạn ré lên.

Không đợi Đào Yêu trả lời, một cây chổi từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh lên đầu sói, sau lưng là một bà lão chừng tám mươi tuổi tức giận mắng: "Lão già không làm việc gì đàng hoàng, con nha đầu chết tiệt tiểu Thất kia giờ vẫn chưa về! Một đống bát trong bếp còn chưa rửa kìa, ông không lo đi tìm nó về còn ở đây làm gì!"

Đầu sói hóa lại thành đầu người, ông chủ Lang ôm đầu tủi thân cúi đầu nói với bà lão: "Ta chỉ dọa bọn họ..."

"Dọa con khỉ! Người ta đã nói ông không có bệnh rồi, ông còn muốn gì nữa hả!"

Bà lão ném chổi bước lên nhéo lỗ tai ông chủ Lang, nở nụ cười tươi xin lỗi Đào Yêu: "Cô nương ngươi đừng chấp nhặt với lão, đầu óc lão có vẫn đề ấy mà."

Bầu không khí nguy hiểm đột nhiên bị phá vỡ như bong bóng xà phòng.

"Vị nữ trung hào kiệt này là..." Đào Yêu đánh giá bà lão có eo to như thùng nước, dáng người thấp bé mập mạp, gương mặt đôn hậu trước mặt.

"Phu nhân ta, Xuân Hoa." Ông chủ Lang ôm tai nói.

Bà lão buông lỏng tay, nhịn không được lại nhéo lão một cái, trách mắng: "Nếu bị người khác nhìn thấy, ta xem ngươi phải làm sao!"

Đào Yêu nhìn bà lại nhìn ông chủ Lang, tò mò nói: "Lang phu nhân, bà biết hắn..."

"Ta biết hắn là yêu, còn là yêu quái nửa người nửa sói." Lang phu nhân sảng khoái nói.

Đào Yêu hơi kinh ngạc, bật cười nói: "Vừa nghe Lang phu nhân oán giận Tiểu Thất không thấy đâu, nên không có người rửa chén phải không?"

"Thì đó, nha đầu này suốt ngày lông bông, quả thực giống hệt cái lão già này." Lang phu nhân thở dài: "Con cháu ai nấy đều có tiền đồ riêng, phần lớn đều không ở bên người, chỉ để lại con nhóc Tiểu Thất này làm phiền chúng ta, kêu nó rửa chén thôi cũng không chịu. Haiz..."

Đào Yêu vội vàng nói: "Bà đừng nóng vội, cũng là trùng hợp, ban ngày ta gặp Tiểu Thất trên trấn, nàng ra tay giúp ta, nên ta đã hứa với nàng đến quán ăn Ngon rửa chén giúp ba ngày."

"Hả?" Lang phu nhân vừa nghe vội vàng xua tay: "Không nên, không nên như vậy, ngài là ai cơ chứ, hai lão già chúng ta còn không biết sao, sao ta có thể để ngài hạ mình làm những việc này được chứ!"

"Không không, chén thì vẫn phải rửa chứ." Đào Yêu dới ánh mắt đến trên người Ma Nha, cười: "Đúng không, tiểu sư phụ Ma Nha?"

Sau khi các loại biểu cảm thay phiên nhau trên mặt Ma Nha, tiểu hòa thượng mới suy sụp gật gật đầu: "Đúng, để ta rửa."

Đằng nào thì với Đào Yêu, kết quả duy nhất khi cậu từ chối là không thể từ chối.

"Ôi, vị tiểu sư phụ này là?" Biểu cảm của Lang phu nhân chợt giãn ra: "Vậy ta tìm cho ngươi một cái tạp dề, như vậy lúc rửa chén sẽ không bị nước bắn ướt xiêm y, đi thôi, ta dẫn ngươi đến phòng bếp ha."

Thật sự là không hề coi cậu là người ngoài... Ma Nha ủ rũ đi theo bà, có trời mới biết trên trán cậu có khắc chữ "Xin hãy nhiệt tình ăn hiếp ta" hay không.

Lang phu nhân đi vài bước lại quay trở về, kéo Đào Yêu sang một bên, nhỏ giọng nói: "Đào Yêu cô nương, ta biết ngươi có bản lĩnh lớn, ông lão nhà ta tìm được ngươi cũng không dễ dàng gì, hắn thực sự có bệnh nhưng mà là tâm bệnh, ngài nể mặt ăn nhiều cơm lá sen nhà ta như vậy, hãy giúp hắn đi." Nói xong lại vỗ vỗ tay nàng: "Phu thê một đời, ai mà không mong đối phương sống tốt chứ."

Nhìn bóng lưng của bà cụ không được xinh đẹp này, Đào Yêu lần nữa ngồi xuống, nói với ông chủ Lang: "Ngươi thật may lắm, bà ấy không sợ ngươi cũng không hại ngươi."

Ông chủ Lang ngượng ngùng cười: "Sao ngươi không nói bà ấy gặp may, khi còn trẻ ta hơi bị đẹp đấy."

Đào Yêu phì cười: "Được được, vừa rồi ngươi trách ta vì sao không khám bệnh, nể mặt cơm lá sen ta sẽ xem thử cho ngươi."

Ông chủ Lang cũng ngồi xuống, hơi sợ hãi nói: "Vừa rồi ta chỉ đùa với ngươi thôi, nhưng ta quả thật sợ ngươi cứ thế rời đi, ta biết trên đời này ngoại trừ Đào Yêu cô nương ra thì không còn ai có thể giúp ta được nữa."

Đào Yêu suy nghĩ một chút, hỏi: "Quy củ chữa bệnh của ta, ngươi có biết không?"

"Biết biết, sau này ta chính là 'thuốc' của cô nương." Ông chủ Lang liều mạng gật đầu, chợt lại hỏi: "Chỉ là đống xương già thôi, chỉ e là vô dụng với cô nương."

"Quy củ là quy củ, ta có dùng nó hay không thì là chuyện của ta." Đào Yêu lườm lão: "Nói đi, bệnh tình của ngươi là gì."

Ông chủ Lang im lặng, mái tóc bạc dưới bóng đêm trắng đến chói mắt.

Hồi lâu sau, lão mới hỏi: "Đào Yêu cô nương, ngươi đã từng trải qua quãng thời gian cực kỳ khó khăn chưa?"


Sáng sớm hôm đó, trời đổ mưa, nước sông tràn lên, thi thể của những con thú nhỏ bị chết đuối thỉnh thoảng bị dạt vào bờ.

Hắn ngồi xổm ở cửa sơn động, trong tay cầm một tấm lá chuối che mưa, trước mắt là một đống đá màu xám đen, đằng sau tĩnh mịch không một bóng người.

Hắn bị bỏ rơi rồi.

Ngày hôm qua trong sơn động còn có tộc nhân của hắn, phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, sáng nay vừa tỉnh lại, thì chỉ còn lại một mình hắn.

Bọn họ rời đi rất dứt khoát, ngay cả nồi bát dùng ngày thường cũng mang đi...

Đại khái là hắn còn không quan trọng bằng một cái nồi.

Mưa càng lúc càng lớn, hắn lại không muốn trở lại sơn động, mặc cho mưa xối vào lá chuối chảy xuống chân mình.

Thân là một người sói, tốc độ và sức mạnh là bẩm sinh, cũng là cách sinh tồn, nhưng... Hắn cúi đầu nhìn chân trái mình, dùng sức đấm xuống... không đau chút nào, hoàn toàn không còn tri giác.

Hắn vừa sinh ra chân trái đã khập khiễng, không có tri giác, không có sức lực, khi các tộc nhân chạy nhảy chơi đùa, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn theo, đại khái hai tay cũng bị liên lụy, ngay cả tên nhóc nhỏ hơn hắn rất nhiều tuổi cũng có thể tay không đấm vỡ một tảng đá, thế mà hắn đến cả việc nâng một thùng nước cũng phải cố hết sức mình.

Người sói là sự tồn tại nửa yêu nửa người, bản tính hung mãnh khiến cho bọn họ cả đời lúc nào cũng chiến đấu, hổ dữ hay cự xà muốn chiếm núi làm vua, kẻ bắt yêu muốn bắt sống hoặc giết chết chúng để kiếm sống, thời tiết khắc nghiệt và bệnh tật cũng đều là kẻ địch của bọn họ.

Người sói là con người, nhưng không được đối xử như con người, người sói là yêu, nhưng không có tuổi thọ như yêu, trong mắt yêu, họ là con người, trong mắt con người, họ là yêu. Nhưng trăm năm thọ mệnh, sống hèn mọn hơn bất cứ ai, sống thế nào cũng thật gian nan.

Cho nên không có oán hận gì khi mình bị vứt bỏ. Kẻ như hắn hẳn là gánh nặng cho cả tộc.

Thành thật mà nói, thính giác của hắn cũng không linh mẫn bằng các đồng tộc, bị kẻ bắt yêu theo dõi cũng không nhận ra, lần đó nếu không phải huynh trưởng ra ngoài tuần tra phát hiện hắn bị theo dõi thì có trời mới biết sau đó đã sẽ xảy ra chuyện gì.

Những thứ vô dụng, vốn nên vứt đi.

Thế nhưng, hắn vẫn muốn chờ thử, lỡ như, lỡ như mẫu thân hoặc huynh trưởng quay lại thì sao.

Mưa nhỏ dần, rồi dừng lại, bên ngoài hang động vẫn chỉ có đá, không có người thân.

Trời lại mưa to, bóng tối ập xuống, thứ hắn thấy vẫn chỉ có đá.

Hắn đã chờ đợi bảy ngày, không có gì ngoài một con lợn rừng và hai con thỏ.

Họ không quay lại nữa rồi.

***

Hắn không phải là lần đầu tiên đến nơi ở của loài người, người sói không phải người rừng, sống trong rừng không có nghĩa là cách ly với thế gian, ngược lại, bọn họ thi thoảng cũng dùng hình người đến chốn thế tục hồng trần, dùng cách của con người đổi về các loại vật phẩm, thậm chí không thiếu đồng tộc lựa chọn rời khỏi chốn thâm sơn, từ đó về sau sống ở nhân thế, mai danh ẩn tích.

Nhưng, đại đa số người sói vẫn ở lại nơi đó, bởi vì họ nói, sống trong núi, chỉ cần đấu tranh với thiên tai, ra khỏi núi sâu, họ phải chiến đấu với loài người, họ không sợ thiên tai, chỉ sợ loài người.

Trước kia, hắn hay đi theo huynh trưởng đến nhân thế, dùng dã thú hoặc da thú đổi lấy mì gạo, người sói cũng không phải chỉ ăn thịt, lương thực nhân loại trồng ra rất thơm, đáng tiếc bọn họ học không được.

Trong công thức nấu ăn của bọn họ chỉ có thịt sống và thịt nướng, công thức nấu ăn của một cửa hàng nhỏ ở chợ đối với hắn mà nói là một thế giới hoành tráng mà kỳ diệu, cùng một nguyên liệu nấu ăn thế mà con người có thể tạo ra nhiều món như vậy.

Huynh trưởng không thể trả lời câu hỏi của hắn, và hắn cũng không có cơ hội để hỏi huynh trưởng mình lần nào nữa. Hồng trần rộng lớn, giang sơn vạn dặm, từ nay về sau chỉ có một mình hắn.

Ngày đó, hắn đứng ở trong một góc phố, nhìn người đến người đi từ lúc mặt trời mọc đến hoàng hôn, cho đến khi đói đến đầu óc choáng váng mới đưa ra quyết định... không trở về núi nữa, hắn đến cả heo rừng chưa trưởng thành còn không đánh lại, có lẽ trà trộn vào cuộc sống con người, làm một người bình thường sẽ có đường sống.

Đầu tiên, hắn phải lấp đầy dạ dày, mà để lấp đầy dạ dày ở chỗ loài người, thì hắn phải có tiền.

Hắn lấy hết can đảm để chọn một nhà hàng có một ông chủ trông rất tốt, nói rằng hắn có thể làm bất cứ điều gì. Ông chủ nói, chỉ thiếu một tạp vụ, kêu hắn vào làm.

Hắn cảm thấy đây thật sự là một khởi đầu quá tốt, cho dù mỗi ngày đều có rất nhiều chén rửa mãi không xong, bàn lau mãi không hết, củi bổ mãi không hết, cho dù mỗi ngày chỉ có hai bữa cơm sáng tối, bánh bao trong cơm quá nhỏ, dưa muối quá mặn, cháo không khác gì nước trắng, hắn vẫn ăn rất ngon miệng.

Ở đây, hắn không phải là gánh nặng của ai, hắn chỉ là một tạp dịch tên là Tiểu Lang, hắn cảm thấy cuộc sống rất an ổn.

Một tháng sau, vào ngày phát lương, hắn bị ông chủ đuổi ra ngoài với lý do con gái của ông chủ nói bị mất một bông tai bằng ngọc trai, và chỉ có hắn vào phòng nàng ngày hôm đó.

Hắn vụng về nhưng vẫn kiên quyết biện giải, nói ngày đó chỉ đem xiêm y đã giặt xong đến, đặt xuống rồi rời đi, đừng nói trộm, đến cả thấy cũng chưa từng thấy bông tai trân châu nào.

Ông chủ và con gái hắn đều rất phẫn nộ, liên tục đẩy thiếu niên què quặt này ra khỏi cửa lớn, liên tục mắng chửi hắn, dọa báo quan bắt hắn.

Hắn sợ bị bắt, nghe nói người bị bắt vào quan phủ sẽ bị đánh cho da thịt bong tróc, có tội chưa chắc đã bị phạt, vô tội chưa chắc đã được xá, dù sao quy tắc nhân thế, hắn vẫn chưa hiểu lắm.

Khi hắn bị đánh đuổi ra ngoài, có người vây xem, ai nấy đều mang gương mặt xem trò đùa. Hắn ỉu xìu đứng dậy, khi hắn rời đi, nghe thấy có mấy người đang cười trộm sau lưng: "Lão Lưu keo kiệt đó có bao giờ trả công cho tạp dịch đâu... Đây là kẻ xui xẻo thứ bao nhiêu rồi ta?"

Không có ai quan tâm đến quá khứ và tương lai của hắn, hắn giống như lúc tới nơi này, một mình khập khiễng rời đi.

Thì ra, ngoại hình và lương thiện không liên quan gì tới nhau, hắn vừa đi vừa nghĩ trong tiếng kêu ùng ục của con đói.

Hắn không đến tìm việc ở quán ăn nữa mà đến một khách điếm, công việc chủ yếu là dọn dẹp sạch sẽ tất cả rác thải trong khách điếm, bao gồm cả nhà xí.

Dọn rác xong còn chưa được vứt ngay mà phải ngụp lặn trong đống rác tìm ra thứ còn xải được, ông chủ nói phải để ý xem có vị khách nào bất cẩn làm rơi túi tiền hoặc vật đáng giả không.

Mặc dù điều này không thường xảy ra, nhưng mỗi ngày đều không thể bỏ việc tìm kiếm. Hắn từng tìm thấy vòng tay, khăn lụa, con dấu... từ đống rác rưởi...

Thì ra người bất cẩn thật sự không ít. Tất cả mọi thứ đều giao cho ông chủ, cho dù là một cái lắc tay bình thường cũng có thể khiến cho hắn vui vẻ, mặc dù hắn có rất nhiều tiền rồi.

Nhưng, chưa đầy một tháng hắn lại bị đuổi đi, nguyên nhân là hắn quấn một thỏi bạc trong giấy dầu trả lại cho một nữ tử mang theo con trai bị bệnh đến kinh thành cầu đại phu.

Đói bụng, phải ăn cơm, nhưng có rất nhiều người cũng cần ăn cơm, cứ chỗ nào dán hai chữ "tuyển người" thì lại nhanh chóng kín chỗ.

Hắn bị loại rất nhiều lần. Cuối cùng hắn chỉ có thể làm chuyện mà không ai muốn làm, giúp ông lão gầy đét như thịt khô trên phố vận chuyển thi thể, trên đời mỗi ngày đều có người chết, không lo không có việc làm.

Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy bảy ngày, hắn lại thấy sợ hãi.

Ngày đó, ông lão bảo hắn chuyển thi thể đến bãi tha ma lúc nửa đêm, đường đến đó quá hẹp, có một đoạn đường ngay cả xe kéo cũng không qua được, chỉ có thể cõng đi.

Hắn cõng thi thể của gã lang thang kia, mới đi được vài bước đã té ngã, thi thể nặng nề đè lên người hắn, vừa lúc đó có một cơn gió lạnh thổi tới, giống như có người thổi hơi vào phía sau cổ hắn, lông tơ hắn chợt dựng lên, liều mạng giãy dụa chạy đi.

Nhưng ngày hôm sau hắn đã hối hận, dù sao ông lão cũng không có bạc đãi hắn, vận chuyển lần nào cũng sẽ trả tiền công cho hắn.

Hắn đến cầu xin lão cho hắn tiếp tục làm công việc này nhưng lão ta chỉ liếc nhìn hắn một cái, chỉ vào người thanh niên mập mạp đứng bên cạnh, chậm rãi nói: "Đã có người thay ngươi rồi."

Từ khi nào, ngay cả công việc này cũng trở nên được ưa chuộng như vậy...

Trên người vốn không có nhiều tiền, sau đó rất nhanh đã tiêu hết sạch, hắn đứng trong dòng người nhộn nhịp mờ mịt nhìn xung quanh, khó trách người sói muốn sống trong núi sâu, muốn sống sót trong nhân thế thực sự quá gian nan.

Hắn trộm một con gà nướng, còn chưa kịp cắn một miếng đã bị chủ nhân con gà đó đuổi theo, trực tiếp áp giải vào nha môn, huyện quan buồn ngủ bảo hắn bồi thường tiền, hắn nói không có tiền, vì thế bị đánh ba mươi gậy.

Trong ngôi đền bị rò rỉ, hắn nằm sấp ba ngày liền, trong cơn đau ở mông bắt đầu xem xét cuộc sống tồi tệ của mình, rồi đưa ra kết luận rằng "không cần phải sống nữa."

Trái không đúng, phải cũng không đúng, dù có làm cái gì, thì cũng đều thất bại.

Trước khi ngất xỉu trong cơn đói, hắn nhìn thấy một sợi dây thừng.

Treo cổ không biết có đau không, nhưng so với việc trở lại thâm sơn bị sói hổ báo xé xác ăn tươi nuốt sống thì vẫn thoải chán.

Vì thế hắn treo cổ, nhưng xà ngang của ngôi miếu rách lại gãy, không ăn cơm mà cũng nặng thế, đúng là một lời khó nói hết.

Sống sót, ông đột nhiên tìm thấy mục tiêu mới của cuộc sống "làm thế nào để kết thúc cuộc sống của mình mà không đau đớn quá"

Cắt cổ tay? Đau lắm...

Nhảy vách đá? Lỡ nhưng không ngã chết liền...

Uống thuốc độc? Ngay cả tiền mua thạch tín cũng không có...

Chi bằng cứ lẳng lặng nằm ở đây chờ chết? Nhưng cảm giác đói bụng quá dày vò...

Hãy nhớ rằng có một hồ nước gần đây, tốt nhất là trầm mình tự sát! Nhảy một cái là kết thúc.

Quyết định vậy đi!

Hắn lồm lồm bò dậy, khập khiễng ra khỏi ngôi miếu.

***

Hắn nằm trên bãi cỏ, cả người ướt đẫm, hò sù sụ vì bị sặc nước.

Bên cạnh, tiểu cô nương mặc chiếc váy màu xanh nhạt ôm cái trán sưng vù, mắng: "Ngươi muốn chết thì chết xa một chút, đập vào đầu người ta đau lắm đấy!"

Lại không chết được, nhảy xuống hồ lại đụng phải cô nương đang bơi trong nước này...

Đầu óc quay cuồng, hắn ngồi dậy, bịt chiếc mũi đỏ bừng còn đang chảy máu cam, nhỏ giọng oán giận: "Nào có người trời chưa sáng đã đến bơi..."

"Nóng!" Cô nương khoa trương vẫy vẫy cây quạt tay: "Mùa hè năm nay nóng như vậy, ban đêm cũng không chẳng có miếng gió nào, ta sợ nóng, đến hồ tắm cho mát thì sao chứ!"

"Nóng hả?" Hắn mờ mịt ngẩng đầu, không khí quả thật rất khô nóng, nhưng cũng không đến mức không thể chịu đựng được, thì ra trên đời còn có người sợ nóng đến mức mò ra hồ tắm lúc trời còn chưa sáng thế này...

Cô nương đảo đôi mắt to tròn, đánh giá cẩn thận hắn từ trên xuống dưới, rồi huých vào khuỷu tay hắn: "Ngươi định trầm mình tự sát à? Ta tận mắt thấy ngươi nhắm mắt giậm chân nhảy xuống."

Hắn có nên phủ nhận không đây? Ngay cả mạng cũng không cần, thì cần gì mặt mũi nữa?

"Không sai, ta đến tự vẫn." Nước hồ nhỏ giọt trượt từ tóc hắn xuống đất: "Vì thế, ngươi không nên kéo ta lên." "

Cô nương nhìn hắn một cách khó tin: "Tại sao lại không muốn sống?"

"Bởi vì một ngày đối với ta quá dài." Hắn cười khổ: "Sống quá đủ rồi."

Cô nương nhíu mày, nâng má nghiêng đầu suy tư một lát, đột nhiên nàng đứng lên kéo cánh tay hắn: "Vậy trước khi chết ngươi đi ăn sáng với ta đi! Ta muốn ăn canh sủi cảo, trong canh rắc thêm hành lá nữa, ngươi chắc chắn là biết chỗ nào có thể ăn được món đó!"

Hắn ngạc nhiên nhìn nàng: "Cô nương, ta là người muốn trầm mình tự sát..."

"Ta đâu có không cho ngươi tự sát đâu." Nàng bướng bỉnh lắc cánh tay hắn, cười hì hì nói: "Đứng lên, đi chơi với ta đã, đến tối ngươi lại đến nhảy hồ cũng không muộn."

Nào có người nào như vậy chứ...

Hắn thật sự bị nàng lôi dậy, đi về phía trước.

Sức của nàng cũng không lớn, nhưng hắn cảm thấy như có một sức mạnh kỳ quái vô hình chảy ra từ trong lòng bàn tay nàng, khiến hắn không muốn giãy tay ra khỏi đối phương.

Dưới chân cầu tròn ở phía đông chợ, có một quầy hàng nhỏ bán sủi cảo, thường mở từ nửa đêm đến lúc hừng đông.

Nàng ta ăn liền ba bát, còn ăn rất ngon, người không đói nhìn tướng ăn của nàng cũng sẽ bị đói theo, huống chi là người đã mấy ngày không ăn gì như hắn.

Nhưng mà, lúc này hắn lại chẳng thể nuốt nổi dù là nữa miếng sủi cảo, người đói quá lại không có cảm giác thèm ăn? Hay đây là hậu quả tất yếu của việc không còn gì luyến tiếc?

Nàng ợ một cái thật to, nhìn vào bát sủi cảo của hắn, nói: "Không thêm hành lá thì không ngon đâu!"

Nói xong, lại thuận tay cầm một xấp hành hoa rắc vào trong chén của hắn, lại cầm lấy bình sứ nhỏ đựng nước tương nhỏ vào trong chén rồi nói: "Bây giờ thì ăn đi."

"Ta không đói." Hắn bất đắc dĩ nói.

"Ăn!" Nàng lại nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc: "Thử xem! Ngươi không ăn thì sao biết ngươi không muốn nó."

Cái loại cảm giác không muốn bị nàng buông tay lại hiện lên, cuối cũng hắn vẫn gật đầu.

Hắn chỉ ăn sủi cảo đúng một lần, là lúc làm việc ở khánh điếm vào dịp lễ gì đó, chưởng quầy vì muốn chúc mừng, dặn dò phòng bếp nấu một nồi sủi cảo hầu như không có nhân cho mọi người ăn, hắn chỉ nhớ rõ cảm giác được mùi vị nhạt nhẽo lăn tới lăn lui trong miệng rất khó nuốt xuống.

Đũa của hắn nhúng vào trong nước canh xương heo nồng đậm, gắp một miếng sủi cảo dính hành lá bỏ vào miệng, nước thịt ấm áp ngọt ngào từ trong lớp vỏ bị cắn rách chảy ra, hơn nữa còn có hành lá và nước tương làm đậm vị, mùi vị tốt đẹp chưa bao giờ trải qua kích thích vị giác mệt mỏi quá lâu của hắn.

Sau khi ăn miếng đầu tiên hắn không thể dừng lại được nữa.

Bữa điểm tâm này của hai người tổng cộng ăn hết bảy chén sủi cảo. Tiền là do nàng ấy trả.

Ngươi vui nhất vẫn là ông chủ quán sủi cảo, vừa cất tiền vừa nói với bọn họ sau này nhất định phải trở lại, hắn mỗi ngày đều bày bán ở chỗ này.

Lúc đi trên cầu vòm, gương mặt nàng hiện ra sự hài lòng như có được trên toàn thế giới.

Chỉ mấy bát sủi cảo thôi mà.

"Ngươi... Rốt cuộc là cô nương nhà nào?" Hắn xoa xoa cái bụng tròn trịa: "Ngươi một mình ra ngoài như thế không sợ người nhà lo à?"

Nàng dừng lại, đứng ở giữa cây cầu vòm, hai tay nắm lấy lan can cầu, hào hứng bừng bừng nhìn dòng sông chảy róc rách dưới chân cầu và thị trấn chưa thức dậy trước bình minh.

"Một ngày thôi, không vội." Nàng kéo hắn đi xung quanh, chỉ vế phía đông: "Mặt trời sẽ mọc ra từ hướng đó."

"Mặt trời mỗi ngày đều mọc từ đó." Hắn nhìn theo ngón tay nàng.

Trời dần sáng, những đám mây như được khảm viền vàng, mặt trời dần dần hiện ra phản chiếu lay động dưới dòng sông, sương mù mỏng cũng dẫn tan đi.

Trong nhà có người đã tỉnh lại, một hán tử duỗi thắt lưng, đại tẩu ngâm nga khúc hát nhỏ, cô nương xách thùng đi lấy nước, mỗi một người, dù là già trẻ xấu xí thì đều được mặt trời rọi đến, trên mặt đều tỏa ra hào quang.

"Đẹp thật đấy." Nàng theo thói quen chống má, nhìn buổi sáng bình thường nhất ở hai bên bờ sông: "Giống như một bức tranh vậy."

Hắn ngày nào chả nhìn thấy cảnh tượng đó, đẹp gì đâu chứ?

Nhưng nghe nàng nói xong, hắn dường như cũng thấy thuận mắt hơn ngày xưa nhiều, có lẽ là bởi vì bọn họ đứng trên cầu, góc nhìn tốt hơn chăng?

Cơn gió mát mẻ lướt qua dòng sông, cuốn theo mùi đất và hương hoa, phất qua mái tóc, đồng thời cũng nhẹ thổi vào khe hở trong lòng.

Buổi sáng này không giống như trước đây, bởi vì hắn chưa bao giờ nghe được tiếng hát vào lúc này, đúng thế, là tiếng hát.

Nàng kéo hắn xuống cầu, nơi một bà già đang ngồi hái rau trước cửa nhà.

"Lão bà bà, bà đang hái rau à?" Nàng cười hì hì ngồi xổm xuống trước mặt người ta.

Tiểu cô nương có dáng vẻ ưa nhìn, cười rộ lên giống như đóa hoa vừa nở, cho nên dù có đường đột như thế cũng rất dễ dàng được bỏ qua.

Bà già thấy nàng biết rồi còn hỏi, cũng gật gật đầu: "Đúng vậy, hái rau."

"Một mình hái rau rất chán nhỉ, để ta hát cho bà nghe một bài nhé." Nàng chớp đôi mắt to, cực kỳ nghiêm túc nói.

Bà lão ngạc nhiên: "Hát sao? À, ngươi hát đi."

"Được rồi!"

Nàng vui vẻ đứng lên, lại vội vàng chạy ra bờ sông nhặt hai viên sỏi nhỏ nhét vào tay hắn: "Đệm nhạc giùm ta!"

Hắn cầm hai tảng đá, vội nói: "Ta không biết!"

"Tùy tiện đánh vài cái là được?!" Nàng lườm hắn một cái: "Đừng rộn lên nữa, làm theo ta."

Dứt lời, nàng đứng bên cạnh bà lão vẫn còn mơ hồ, hắng giọng hát: "Nước sông trong veo lại dài, cô nương bên bờ giặt xiêm y, gió nhẹ cuốn qua tầng mây trắng, chim đến chờ đầy hương hoa xuân, mặt trời đổi chỗ cho hoàng hôn, gặp lại đồng hương trong giấc mộng."

Chưa từng nghe bài hát nào như vậy, thế nhưng lại rất hay, giọng hát của nàng trong trẻo mang theo một chút ngọt ngào, khiến cho hắn kìm lòng không được ấn gõ nhịp hòn đá trong tay.

Một khúc hát xong, bà lão quên luôn cả việc hái rau, chỉ nói cô nương hát rất hay, còn nói tiểu ca bên cạnh gõ đã cũng rất đúng nhịp, hai người là người của gánh hát nào sao?

Hòn đá gõ đúng nhịp? Đây có phải là một lời khen ngợi không? Hắn luống cuống tay chân cầm viên đá không biết nên nói cái gì cho phải, lần đầu tiên có người khen ngợi mình khiến tâm trạng hắn rất phức tạp.

"Chúng ta chỉ đi ngang qua qua." Nàng cười với bà lão: "Ta chỉ muốn hát một khúc cho mọi người nghe, nhận được lời khen thật tốt, cám ơn."

Dứt lời, nàng kéo hắn rời đi trong niềm vui sướng.

Hắn chạy theo nàng suốt một đường, ánh mặt trời càng ngày càng sáng, chưa bao giờ có một ngày nào bắt đầu bằng cách thức và tâm trạng như vậy.

Nàng không bỏ qua một khác nào, lúc ở chợ thì giúp đại thúc bán hoa quả la hét bán, đến cửa hàng thợ rèn xin người dạy nàng rèn sắt thì bị đuổi đi, lại chạy đến nơi bán son phấn thử hết son phấn một lần, gương mặt bôi đỏ như mông khỉ luôn.

Cuối cũng nàng mua một gói phấn thơm, một nửa rắc lên người mình, nửa còn lại không thèm quan tâm đến sự phản đối của hắn mà đổ hết lên người hắn, sau đó mang theo một thân hương thơm nồng đậm chạy vào tiệm may, ríu rít nói với thợ may phải may một chiếc váy như thế nào, khi thợ may đo cho nàng thì nàng mới ngậm miệng, liều mạng siết chặt bụng lại.

Buổi trưa, nàng chọn nhà hàng có đông người nhất, gọi tất cả thức ăn trên thực đơn mỗi thứ một món, chất đống một bàn lớn, thức ăn ăn không hết thì đóng gói, mang ra ngoài cho người ăn xin ở đầu đường.

Trên đường đi ngang qua một hiệu sách, ăn uống no đủ xong nàng chạy vào lật lại tất cả sách vở, sau đó ôm một quyển thơ Lý Bạch lắc lư chiếc đầu: "Đời người đắc ý cứ vui đi, chớ để bình vàng buông bóng nguyệt. Trời sinh ta tài ắt hữu dụng, ngàn vàng tiêu hết lại có thôi."

Hắn đứng trước cửa hàng dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ ngu xuẩn của nàng.

Không chỉ vậy, nàng còn trèo lên đầu tường nhìn trộm cô nương trong Vạn Hoa lâu, bị tay đấm bên trong mắng chửi đuổi theo, khiến hắn sợ tới mức kéo nàng chạy, cuối cùng cơ trí trốn ở một đống tạp vật bên tường mới tránh thoát đám truy binh.

Hắn thì sợ suýt chết, nàng lại cười suýt chết, nói bên trong không phải là cô nương sao, nhìn một chút cũng đâu rớt miếng thịt nào.

Không đợi hắn bình tĩnh lại nàng đã không sợ chết đi khuyên hai người nam nhân đang đánh nhau ở đầu đường, kết quả bị người ta đánh một quyền đánh vào mắt phải, hành vi của nàng trong mắt hắn quả thực nhìn thôi cũng giật mình, nếu không phải hắn kịp thời đi lên giải vây, nàng đã bị nhóm lưu mạnh đánh chết rồi.

"Ngươi làm loạn quá." Hắn dựa lưng vào một cái cây lớn, thở hồng hộc nhìn nàng: "Rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy?"

Nàng vẫn mỉm cười: "Ta đang làm mọi thứ ta muốn."

"Thế giới này không phải ngươi muốn ra sao thì sẽ như thế được." Hắn trầm mặt: "Nơi này rất nguy hiểm và gian nan, không phải một tiểu cô nương như ngươi có thể gánh vác được đâu."

Nàng gãi đầu nói: "Ngươi không thể, nhưng ta thì không."

Hắn sửng sốt.

"Bằng không ngươi cũng sẽ không trầm mình tự sát, đúng không?" Nàng cười: "Ta đoán trước đó ngươi chắc chắn đã thử những cách kết thúc sinh mệnh khác nhỉ."

Hứn cau mày, không nói lời nào.

Nàng đến gần kiễng chân nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Ta nói ngươi biết nhé, dù ngươi tự sát bằng cách nào thì trước khi tắt thở đều sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng nếu ngươi thật sự không muốn sống, thì ta có cách để ngươi chết thật thoải mái."

Mặt hắn sáng lên: "Thật sao?"

Nàng mỉm cười xảo quyệt: "Tất nhiên. Nhà ta đời đời đều là dược sư, chế tạo một viên độc dược như vậy thì khó gì."

"Ngươi... Ngươi là dược sĩ à?" Hắn kinh ngạc nói, chợt hắn giống như bắt được ánh sáng duy nhất trong bóng tối, nắm lấy tay nàng ấy: "Ngươi có thể cho ta một loại thuốc như vậy không?"

"Được chứ." Nàng đồng ý ngay: "Nhưng ta có điều kiện."

"Ta không có tiền..."

"Ta biết." Nàng lườm hắn một cái: "Chỉ cần ngươi và ta đi hết ngày hôm nay, ta sẽ cho ngươi viên thuốc này."

"Thật ư?"

"Đi thôi! Ta còn rất nhiều việc phải làm! Nghe nói trên chợ còn có ảo thuật? Đưa ta đi đi! À, và một con mèo, ta muốn ôm một con mèo béo, chó cũng được."

"......"

*

Từ khi hắn sinh ra cho đến ngày hôm qua, mọi việc hắn làm đều không nhiều bằng hôm nay.

Nha đầu này việc gì cũng hăng hái, cho dù chỉ ngồi xổm ở góc tường xem kiến khiêng thức ăn.

Nhưng cho dù đã làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn màn đêm phủ xuống.

Nàng nắm tay hắn đi ra khỏi vườn diễn múa rối, vẻ mặt ngạc nhiên thảo luận với hắn màn múa rối vừa rồi đặc sắc thế nào, nói Hằng Nga vì sao lại ngu xuẩn như vậy, một mình ở Quảng Hàn cung thì có gì tốt, đến cái bánh bao nóng cũng chẳng có mà ăn.

Hắn không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể yên lặng nghe nàng nói.

Lúc đi ra khỏi cửa rạp hát, nàng thừa dịp hắn không chuẩn bị, kéo tấm lụa đỏ của gánh hát ở cửa xuống, nhét vào trong ống tay áo.

Khu trấn nhỏ lại sắp vào đêm, xung quanh chỉ có dế ồm ồm, hôm nay không phải ngày rằm nên mặt trăng chỉ có một nửa, lười biếng treo ở trong cái nóng chưa tan.

Nàng dần trở nên yên tĩnh, đi bộ về phía hồ.

Khi hồ nước lắc lư xuất hiện ở phía trước, nàng nói: "Ta phải về rồi."

Hắn giật mình, thốt lên: "Gần đây đâu có nhà nào."

Nàng cười: "Ai nói với ngươi là nhà ta đang ở bên hồ. Ngươi sẽ làm một việc nữa với ta chứ."

"Ngươi còn muốn làm gì nữa?" Hắn gần như đã kiệt sức, suýt nữa thì nhảy lên: "Ngươi không phải kêu ta bơi với ngươi chứ? Ta không làm vậy đâu!"

Nàng kéo tay áo hắn về phía trước: "Đi là biết thôi."

Chẳng bao lâu, họ đã đứng ở nơi họ lần đầu tiên gặp nhau, trên mặt đất bùn bên hồ vẫn còn để lại dấu vết của nằm ra của hắn.

Nàng lấy miếng ruy băng đỏ ra đội lên đầu mình.

"Chúng ta bái thiên địa đi!"

Một câu vừa nói ra, khiến hắn sợ té ngã ngồi dưới đất. Bái thiên địa? Đó là việc mà phu thê mới làm, hắn quen nàng còn chưa đầy một ngày, đến cả tên nàng còn không biết...

Hắn vội xua tay: "Điều cũng cũng được, trừ điều này ra. Ngươi nếu muốn lập gia đình, thì sao có thể bái thiên địa với ta được!"

"Gả cho ngươi không được sao?" Nàng vén một góc vải đỏ lên, bĩu môi nhìn hắn.

"Đương nhiên không được!" Hắn cảm thấy như mình đang bị trêu chọc, tức giận xoay người toan rời đi.

"Đứng lại!" Nàng hét lên với hắn: "Hãy bái thiên địa với ta, rồi ta sẽ đưa thuốc độc cho ngươi."

Hắn dừng lại, quay đầu nói: "Nói không chừng ngươi chẳng phải là dược sư gì mà chỉ là một nha đầu điên."

"Ngươi có đồng ý không?" Nàng dậm chân: "Đến cái chết cũng không sợ, mà lại sợ bái thiên địa với ta? Ta đã nói sẽ đưa thuốc cho người rồi mà!"

Hắn muốn đi nhưng lại do dự, lỡ như nàng thật sự có thuốc như vậy thì sao, loại thuộc có thể nhanh chóng chấm dứt tất cả sự khổ cực của hắn...

Cuối cùng hắn đã trở về với nàng.

Dù sao cũng không có ai nhìn thấy, nàng không nói ra ngoài thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc nàng lập gia đình đâu.

Nàng vui vẻ đặt tấm vải đỏ xuống, kéo hắn quỳ xuống đối mặt với hồ nước, kéo dài giọng nói: "Nhất bái thiên địa!"

Hắn cắn chặt răng bái lạy với nàng.

"Nhị bái cao đường. Ai da, không có cao đường, vậy bái hồ nước đi."Nàng ấy cười hì hì: "Nhị bái hồ nước!"

Hắn bái xuống, dở khóc dở cười.

"Phu thê giao bái!"

Hai người đứng mặt đối mặt với nhau khom người bái lạy.

"Vén khăn trùm đầu!" Nàng ấy không thể chờ đợi được nữa.

Hắn âm thầm thở dài, chần chờ một lát, cuối cùng lấy tấm lụa đỏ trên đầu nàng xuống.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt của nàng nhìn đoan chính hơn ban ngày, hạnh phúc trong mắt tràn ra.

Hắn nhìn khuôn mặt của nàng, có hơi thất thần.

"Vui quá..." Nàng mỉm cười, túm lấy cánh tay hắn giống như lúc trước lắc lắc: "Cám ơn ngươi."

Trong khoảnh khắc đó, hắn không đành lòng phá hỏng tâm trạng của nàng, chuẩn xác mà nói, là phá hỏng tâm trạng của hai người bọn họ. Nhưng...

Hắn hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra: "Thuốc đâu!"

Nàng mỉm cười và mở tay hắn ra: "Thuốc đó phải cần có thời gian, một năm sau ngươi đến đây tìm ta. Đảm bảo ngươi sẽ được chết thoải mái."

"Một năm ư?" Hắn mở to mắt.

"Thế là nhanh rồi." Nàng nhún nhún vai, nói xong lại ngồi xuống, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình: "Ngươi cũng ngồi xuống đi. Dù sao ngươi cũng nhàn rỗi, ta sẽ nói với ngươi một bí mật."

Hắn đặt sự nghi ngờ sang một bên và ngồi xuống cạnh nàng: "Bí mật gì?"

Nàng nhìn vào hồ trước mắt: "Hồ này có tên, được gọi là Hồ Vị Tình, nhưng nó không có danh tiếng, cảnh quan cũng bình thường, vì vậy ngày thường rất ít người đến. Nhưng ta dám nói rằng hồ Vị Tình là hồ đẹp nhất trên thế gian."

Hắn nhìn trái ngó phải, hồ nước này quả thật không tìm được bất kỳ điểm sáng nào.

Nàng đưa tay ra: "Nắm lấy tay ta và nhắm mắt lại."

Hắn nghi ngờ làm theo.

Tay nàng vẫn có sức mạnh kỳ lạ khiến người ta nắm lấy thì không muốn buông ra kia.

Hắn nhắm mắt lại, sau bóng tối ngắn ngủi từng mảng ánh sáng tỏa ra, toàn bộ hồ Vị Tình xuất hiện rõ ràng trong đôi mắt không mở ra của hắn.

Điều khác biệt là trên mặt hồ gợn sóng, trôi nổi từng đốm ánh sáng như đom đóm, dịu dàng xinh đẹp, giống như có người chuyển toàn bộ ngân hà tới nơi này vậy, vừa thật vừa ảo, tựa như tiên cảnh.

Đó có phải là bí mật của nàng không? Hồ Vị Tình là một nơi nhắm mắt lại mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp của nó? Đúng là một điều kỳ diệu ...

"Đẹp chứ?" Giọng nói của nàng nhẹ nhàng vang lên.

"Đẹp!" Hắn chân thành nói.

"Hì hì, nhớ đó, một năm sau nhớ tới tìm ta."

"Ngươi đừng lừa ta!"

"Ngươi có mệt không?"

"Hơi mệt."

"Vậy thì ngủ một lát đi, đừng mở mắt ra, cảnh sắc hồ Vị Tình không phải ai cũng có thể nhìn thấy đâu. Cho nên, ngươi chỉ cần sống thêm một ngày thì có thể nhìn thấy rất nhiều thứ!"

"Ừ."

Hắn nhắm mắt lại nói chuyện với nàng, càng nói càng mệt, mí mắt cũng nặng đến mức không mở ra được.

Trong sự mơ hồ, hắn nghe thấy giọng hát của nàng vang vọng.

"Nước sông trong veo lại dài, cô nương bên bờ giặt xiêm y, gió nhẹ cuốn qua tầng mây trắng, chim đến chở đầy hương hoa xuân, mặt trời đổi chỗ cho hoàng hôn, gặp lại đồng hương trong giấc mộng."

Giấc ngủ này rất ngon.

Sáng hôm sau, hắn bị những chú chim bay ngang đánh thức.

Hắn dụi mắt ngồi dậy, bên cạnh không còn ai cả, chỉ có tấm vải đỏ kia vẫn còn nắm trong tay hắn, nha đầu kia... Hắn vội vàng đứng dậy tìm kiếm xung quanh, nhưng không tìm được gì.

Hắn nắm chặt tấm vải đỏ, ngây ngốc đứng trong ánh bình minh.

Nàng ấy thậm chí còn không nói tạm biệt với hắn...

*

"Ngươi bị nàng gạt rồi." Đào Yêu đồng tình nhìn ông chủ Lang đối diện.

Ông chủ Lang thở dài: "Một năm sau ta đúng hẹn đến bên hồ Vị Tình tìm nàng, nhưng nàng không đến. Ta không cam lòng lại chờ thêm một năm nữa, nàng cũng không đến. Năm thứ ba, ta vẫn đợi nàng ấy. Cho đến năm thứ tư, ta đứng ở bên hồ Vị Tình, đột nhiên phát hiện, ta đã đi qua bốn năm ở nhân thế này, trong bốn năm này ta vì chờ một viên độc dược để có thể thoải mái chấm dứt tính mạng của mình, nhưng lại nảy sinh ra hy vọng.

Ta liều mạng áp chế sợ hãi và uất ức của mình, cố gắng để cho mình sống sót, trong lúc đó ta vẫn bị ức hiếp, nhưng cũng gặp được người giúp đỡ, ta dần dần phát giác ra chuyện trên đời không phải gì cũng tuyệt đối, ví dụ như không phải tất cả chủ cửa hàng đều giống như ông chủ đầu tiên của ta.

Năm thứ hai sau khi nàng rời đi, ta vào làm ở một cửa hàng, học nấu ăn với một đầu bếp mập, sư phụ của ta tuy rằng rất mập tính tình lại không tốt, lúc chơi bạc với ta còn thường xuyên thua không nhận nợ, nhưng hắn đã nghiêm túc truyền dạy tất cả bản lĩnh của hắn cho ta."

Nói xong, hắn đột nhiên bật cười: "Không chỉ có bản lĩnh của hắn, hắn còn giao nữ nhi của hắn cho ta.

Bà mẫu dạ xoa nhà ta ấy, lúc còn là tiểu cô nương thì cực kỳ thô lỗ tàn bạo, vừa giỏi ăn vừa giỏi đánh.

Vì may cho ta một bộ xiêm y mặc ngày tết, nàng không biết thêu thùa cũng tìm cho được lục bà để học, dập đầu thức rất nhiều đêm, ngón tay bị kim đâm thành tổ ong vò vẽ, xiêm y mới thế mà cũng may rất ra gì và này nọ.

Vốn dĩ ta không dám cưới nàng, ta là người sói mà, tuy rằng diện mạo ra cũng ổn, nhưng ta sợ một ngày nào đó ta không cẩn thận lộ ra bộ dáng người sói thì dọa chết nàng cũng không tốt.

Vì vậy, ta nghĩ rất nhiều lý do để từ chối nàng ấy, nhưng nàng ấy đâu có tin. Cuối cùng ta không chịu nổi nữa, hẹn nàng ấy đến một nơi hẻo lánh, nói với nàng ấy thân phận của ta, thậm chí để lộ đầu sói và bộ dạng hung ác của ta cho nàng xem.

Than ôi... Không ngờ bà Mẫu Dạ Xoa này chỉ nhìn một lát rồi hỏi ta, ngươi muốn ăn ta sao? Ta nói tất nhiên là không, ta không ăn thịt người.

Sau đó nàng ấy thở phào nhẹ nhõm, nhảy qua ôm cánh tay ta, nói rằng cho dù ta chỉ có một nửa là người, nàng ấy cũng không muốn rời xa ta."

Đào Yêu cười xòa: "Phu nhân ngươi năm đó cũng đúng là nghĩ quẩn quá ha ha ha."

"Ta đã nói với ngươi khi ta còn trẻ diện mạo cũng không tệ rồi mà." Hắn hừ một tiếng: "Tóm lại, cuộc sống cứ như vậy dần dần ổn định lại. Cả đời này ta chưa từng đại phú đại quý, nhưng cũng là con cháu đầy đường, không bệnh không tai."

"Không bệnh không tai..." Đào Yêu nhướng mày: "Vậy ngươi tìm ta để khám bệnh gì?"

"Người sói một nửa là con người, mà chúng ta có thọ mệnh giống nhân loại, nay ta đã chín mươi tuổi rồi." Hắn ho khan vài tiếng: "Mấy tháng nay, ta luôn có dự cảm đại hạn sắp tới, dù sao ta còn có huyết thống yêu, ngươi cũng biết cảm giác của yêu quái vừa mẫn cảm vừa chuẩn xác."

Đào Yêu suy nghĩ một hồi, nói thẳng: "Muốn ta kéo dài tuổi thọ cho ngươi ư? Hay để ta giải quyết tâm bệnh của ngươi?"

"Mấy năm nay, ta chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm nàng." Hắn quay đầu, nhìn hồ Vị Tình dưới ánh trăng.

"Nhưng nàng ấy giống như biến mất khỏi thế gian vậy. Cả dãy ngân hà trên hồ Vị Tình, ta cũng chỉ thấy một lần đó.

Ta gần như đã hỏi hết các hộ gia đình ở đây rồi, thế nhưng không có một hộ gia đình nào có nữ nhi như vậy.

Yêu lực của ta lại cực kỳ có hạn, hoặc có thể nói chỉ là để trang trí, ngoại trừ biến ra một cái đầu sói hù dọa người khác thì căn bản không thể giống như đại yêu quái có bản lĩnh thông thiên triệt địa khác."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Ta xây quán Ăn Ngon bên hồ Vị Tình, cũng là hy vọng một ngày nào đó nàng trở về ta sẽ nhìn thấy nàng.

Cho đến ngày nay, ta sợ rằng mình không thể chờ đợi chút tin tức gì về nàng được. Tâm bệnh này, ta không thể tự chữa được."

Đào Yêu im lặng một lát, cũng nhìn mặt hồ: "Nếu nàng là nhân loại thì chỉ sợ đã không còn trên nhân thế."

"Cho dù tìm được chỗ chôn của nàng cũng được, ta đã muốn đến trước mộ nàng bái lạy một chút. Trả lại cái này cho nàng. Nói xong, hắn lấy trong tay áo ra một tấm lụa đỏ.

"Năm đó nàng và ngươi bái thiên địa đã đội cái này sao?" Đào Yêu nhìn tấm lụa đỏ.

"Ừ."

"Đưa ta xem thử."

Nàng nắm tấm lụa đã mấy chục năm tuổi, xúc cảm bóng loáng mềm mại vẫn như cũ.

Trên lụa, còn lưu lại một chút khí tức chỉ có nàng mới có thể cảm nhận được... đó là chút yêu khí nhạt đến mức không thể nhạt hơn nữa.

Nàng nhắm mắt lại, "nhìn" về phía hồ Vị Tình.

Thật đẹp, những tên nhỏ bé tụ tập lại với nhau, lại rực rỡ như dải ngân hà.

Chỉ tiếc cảnh đẹp như vậy, người bình thường mãi mãi không cách nào thấy được, ngay cả người sói bán yêu này cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của "nàng" mới may mắn được thưởng thức.

Đào Yêu chậm rãi mở mắt ra, nói: "Được rồi, trước khi rời đi, ta sẽ cho ngươi phương thuốc."

*

Chạng vạng ba ngày sau, Tiểu Thất chạy trốn trở về quán Ăn Ngon như đã hẹn.

"Không sai, rất biết giữ lời hứa." Tiểu Thất buông tay nải trên vai xuống, hài lòng vỗ vỗ bả vai Đào Yêu: "Rửa chén rất vui vẻ nhỉ?"

"A Di Đà Phật, chén là do ta rửa." Ma Nha chắp tay lại.

Tiểu Thất cười ha ha: "Kệ đi, có người rửa là được."

Lời còn chưa dứt, Lang phu nhân đã gầm gừ vọt ra từ trong phòng nhéo lỗ tai Tiểu Thất: "Đứa nhóc chết tiệt này, ngươi chạy đi đâu vậy hả! Không làm ta tức chết thì ngươi không chịu được à!"

"Ai da ai da, đau quá đau quá!" Tiểu Thất chỉ vào tay nải trên bàn nói: "Lão đầu gần đây không phải hay ho khan sao, ta đến núi Phi Vân lật ba ngày mới kiếm được mấy gốc Bạch Sương Đằng, ta nghe Trương đại phu nói thứ này bổ phổi lắm!"

Lang phu nhân sửng sốt, theo bản năng buông lỏng tay: "Ngươi đi hái thuốc sao?"

"Nếu không thì làm gì?" Tiểu Thất bĩu môi: "Vừa khéo trên đường đi gặp được cô nương ngốc này đánh bạc thua tiền người khác, nghĩ thầm thay vì nhìn nàng lãng phí thời gian thua tiền, còn không bằng đưa nàng đến quán Ăn Ngon rửa chén cho ta."

Cô nương ngốc?!

Mặt Đào Yêu lúc đỏ lúc trắng, nàng cảm thấy nếu tiếp tục ở đây thì Tiểu Thất có thể sẽ bị thương mất.

Thừa dịp bà cháu các nàng nói chuyện, nàng nháy mắt ra hiệu với Ma Nha, hai người lặng lẽ lui ra ngoài.

Đêm qua, khi Lang phu nhân đến đưa đồ ăn khuya cho nàng, nàng thăm dò hỏi Lang phu nhân có biết chuyện cũ của phu quân nàng hay không. Lang phu nhân nói nàng biết hết, kể cả chuyện bọn họ bái thiên địa với nhau.

Ngươi không để tâm ư? Đào Yêu hỏi nàng ấy.

Lang phu nhân lắc đầu, vì sao phải để tâm, không có nàng thì lão đầu đã chết đuối rồi, làm gì có được cả nhà này, làm người thì phải có lương tâm, phải cảm ơn người ta.

Đào Yêu nghĩ thầm, lão phụ nhân này đúng là rộng lượng.

Đứng ở cửa quán Ăn Ngon, Đào Yêu đánh giá hồ Vị Tình lần cuối.

Phương thuốc nàng đã viết xong đêm qua, đặt ở trên bàn trong phòng ngủ ông chủ Lang...

"Thế gian có một loại côn trùng, lúc nhỏ ẩn dưới nước, sau khi trưởng thành thì ra khỏi nước, thọ cực ngắn, sáng sinh tối mất, gọi là Phù Du.

Mà vạn vật có sinh diệt, có khí thanh linh không tan, kết thành quần thể bơi lội, nương vào non nước hữu linh, nhờ tinh hoa nhật nguyệt, cơ duyên tạo hóa, có thể thành yêu.

Yêu này mới thành sẽ biến thành hình người, tướng mạo thanh tú, trí tuệ thông suốt, hiểu vạn sự, nhưng yêu thọ chỉ có một ngày, cho nên yêu này dù bản thể là gì thì đều được gọi chung là Phù Du.

Sau khi mệnh tuyệt, thân hóa thành ánh sáng nổi lên ở nơi biến thành yêu, người thông qua yêu lực có thể nhìn thấy. Biết điều này thì tâm bệnh có thể được giải quyết được."

Chính là nó.

Một ngày của phù du là một đời, mỗi ngày chúng ta coi là dư thừa đó đều là ngày mai mà nó không bao giờ có được.

Sáng vừa sinh ra, tối đã không còn.

Nếu ai cũng vậy, nỡ đành phụ nhau?

Nàng quay đầu lại nhìn quán Ăn Ngon dưới ánh hoàng hôn, mỉm cười đưa lưng về phía hồ Vị Tình phất phất tay, lẩm bẩm: "Ngươi cũng coi như đã làm được chuyện tốt, không hẹn gặp lại."

Dứt lời, nàng không quay đầu lại mà rời đi. Ma Nha cõng một túi cơm lá sen, trên lưng Cổn Cổn còn mang theo một túi nhỏ, cảm thấy rất hài lòng đi theo.

"Rửa chén vui lắm hả?" Trên con đường đầy hoa dại, nàng thuận miệng hỏi Ma Nha.

"Mệt lắm." Ma Nha chắp tay lại: "May mà có Cổn Cổn giúp."

"Nó có thể rửa chén sao?" Đào Yêu kinh ngạc nói.

"Không, nó dùng đuôi giúp ta lau khô bát đĩa."

"Chờ đã, ý ngươi là mấy ngày nay bát đĩa chúng ta ăn đều là nó dùng mông lau sao?"

"Là cái đuôi."

"Đuôi không phải mọc trên mông sao?! Làm sao một người xuất gia ngươi có thể làm ra loại chuyện điên rồ này! Con hồ ly sẽ rụng lông mất!"

"Cổn Cổn đâu có rụng lông đâu."

"......"

Vỹ thanh

"Ông chủ Lang rõ ràng không tính là có bệnh, vì sao ngươi lại chọn hắn?" Xuôi dòng nước xuống thuyền nhỏ, Ma Nha vừa ăn cơm vừa hỏi nàng.

Đào Yêu lẳng lặng nhìn cần câu ở mũi thuyền, nói: "Nhà ngươi đó mở nhà hàng, ngươi không đi xin ăn thì chúng ta chỉ có thể uống gió."

"Là Hóa Duyên..." Ma Nha thở dài, chợt lại hỏi: "Loại yêu quái như Phù Du rất ít ư?"

Đào Yêu lắc đầu: "Hoàn toàn ngược lại, số lượng rất nhiều, trong linh sơn tú thủy thường thấy vật này. Chúng sinh vạn vật đều có linh khí, không chừng sau khi ngươi viên tịch cũng sẽ lưu lại một luồng thanh khí, bay đến hồ nước nào hoặc núi sâu nghỉ ngơi, cơ duyên vừa đến sẽ hóa thành một mỹ thiếu niên hoặc thiếu nữ, hết một ngày sẽ qua đời. Hãy nhớ rằng phải trân trọng ngày hôm đó, đừng chỉ lo lắng về bữa ăn."

Ma Nha liên tiếp niệm ba tiếng A Di Đà Phật: "Ta chỉ cầu Phật pháp có thể cảm hoá được chúng sinh tam giới, về phần bản thân ta, lúc tới không đem theo vật gì, lúc đi cũng sẽ như vậy." Nói xong cậu lại hỏi: "Nếu số lượng Phù Du đông như thế, vì sao người khác lại rất ít biết vậy?"

"Bởi vì bọn họ đoản mệnh. Chỉ sống một ngày thì có thể được bao nhiêu người ghi nhớ chứ."Nàng nhìn chằm chằm vào cần câu xuất thần: "Tuy nhiên cũng có ngoại lệ. Dù sao cũng là tiểu yêu quái vô hại, nắm tay chúng nó sẽ cảm nhận được năng lượng kỳ lạ, người nào may mắn cảm nhận rồi sẽ không thể quên được."

"Năng lượng kỳ lạ?"

"Đại khái là năng lượng mà người muốn sống mới có."

"Ồ. Thật tuyệt vời."

Nước sông ào ào chảy xuống, hai bên bờ tầng lớp xanh tươi, trên thuyền nhỏ chỉ có tiếng tiểu hòa thượng và hồ ly ăn cơm, mùa xuân đúng là mùa thích hợp để ăn và ngủ.

"Ma Nha." Đào Yêu bỗng nhiên quay đầu: "Nếu ngươi chỉ có một ngày thọ mệnh thì ngươi muốn làm gì nhất?"

Không đợi Ma Nha trả lời, trong không khí đã truyền đến giọng của Liễu công tử: "Thứ nhất, mở một buổi đọc thơ, chỉ đọc thơ ta viết. Thứ hai, rửa sạch tiểu hòa thượng cho vào nồi tốt nhất, cho thêm gia vị cao cấp nhất, từ từ hầm trên lửa nhỏ."

"Phải nên dùng lửa lớn, nếu dùng lửa nhỏ thì sợ thời gian của ngươi không đủ." Đào Yêu nghiêm túc nói.

"Cũng đúng..." Liễu công tử hiếm khi đồng ý với nàng một lần.

Ma Nha đối với chủ đề mình sẽ bị ăn thịt như thế nào đã cảm thấy rất lạnh nhạt, cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói: "Nếu ta chỉ có một ngày có thể sống, thì việc muốn làm nhất ước chừng vẫn là xây dựng lại chùa Kim Phật."

Rõ ràng nói là nguyện vọng, nhưng hy vọng trong mắt tiểu hòa thượng lại ẩn chứa sự ảm đạm không dễ phát hiện.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cậu vẫn không quên được đêm máu chảy thành sông giống như địa ngục kia, không quên được tiểu sư huynh bảo vệ cậu dưới thân, cũng không quên được đôi tay Đào Yêu kéo cậu ra từ trong đống thi thể.

Điều duy nhất cậu quên đi là tuổi tác của mình. Kể từ khi Đào Yêu đưa cậu ra khỏi chùa Kim Phật bị phá hủy, thì ngoại hình của cậu không hề thay đổi nữa.

Người khác gọi cậu là tiểu hòa thượng, nhưng cậu lại chẳng biết bản thân đã bao nhiêu tuổi.
 
Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.

Một lúc lâu sau, Đào Yêu nói: "Trong lòng ngươi có Phật, có chùa hay không thì có gì quan trọng đâu."

"Không phải ngươi đang hỏi ta sao. Ta chỉ trả lời thật lòng thôi." Ma Nha nói: "Ta cũng biết không thể được, ta đến cả cơm cũng sắp ăn không nổi, nào có tiền mà sửa chùa."

"Có tuệ căn đấy." Đào Yêu vỗ vỗ bả vai hắn.

"Còn ngươi thì sao?" Ma Nha hỏi ngược lại nàng: "Nếu ngươi chỉ có thể sống một ngày, thì ngươi muốn làm cái gì nhất?"

Đào Yêu cười cười: "Không nghĩ gì cả, chờ ta chỉ còn một ngày để sống thì mới trả lời ngươi."

Sẽ có ngày này chứ?

Ma Nha nhìn vào cần câu của nàng và nói: "Ngươi bắt cá bằng gì thế? Chẳng những móc câu không có động tĩnh, còn không cho mồi câu vào."

"Lỡ như câu được thì sao?" Đào Yêu lườm cậu một cái: "Chỉ cần ngươi không chết, cuộc đời sẽ có vô vàn khả năng."

Lời còn chưa dứt, cần câu đột nhiên có động tĩnh.

Đào Yêu đắc ý liếc Ma Nha một cái.

Nàng dùng hết sức túm cần câu, đạo lý sinh tồn nào có gì, đầu tiên cứ phải sống đã thì mới có thể câu được cá được chứ!

Đào Yêu cô nương, ngươi đã từng trải qua quãng thời gian cực kỳ khó khăn chưa?

Câu hỏi của ông chủ Lang, cho đến khi rời đi nàng vẫn không trả lời.

Khó khăn đến mấy rồi cũng sẽ qua thôi.

Mặt trời nhô ra từ phía sau những đám mây, trên mặt sông lấp lánh phản chiếu gương mặt hăng hái của Đào Yêu khi thấy sắp câu được con cá lớn.

1.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dị#linh