Chương 39
Từ Loạn Tán Cương đến miếu Quan Âm, tuy trải qua nhiều sóng gió, nhưng cuối cùng mọi việc cũng đã trần ai lạc định.
Là ai đã dẫn dụ a Đồng đến đám thi thể đang hướng tới Loạn Tán Cương, và ai là người đứng sau tất cả những chuyện này, Ngụy Vô Tiện đều không còn muốn quan tâm nữa.
Điều duy nhất hắn quan tâm bây giờ, chỉ có người bên cạnh hắn đây.
Nhớ đến dáng vẻ dựng râu trợn mắt của Lam lão tiên sinh đối với mình, Ngụy Vô Tiện quyết định tạm thời không trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước, mà lên kế hoạch bắt cóc Lam Vong Cơ đi vân du khắp nơi một phen.
Rời khỏi thành Vân Bình ngay giữa mùa hè, là mùa thu hoạch hạt sen, Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ chèo một chiếc thuyền nhỏ đến hồ sen gần đó.
Nghĩ đến Lam Vong Cơ bôn ba mệt mỏi hai ngày nay chưa ăn gì, lúc Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị hái một đài sen xuống để bóc hạt sen cho Lam Vong Cơ, thì Lam Vong Cơ giữ tay hắn lại trước.
Ngụy Vô Tiện giương mắt nhìn y: "Sao vậy?"
Lam Vong Cơ hỏi: "Hồ sen này, có chủ không?"
Ngụy Vô Tiện nói đại: "Đương nhiên không có!"
Lam Vong Cơ không trực tiếp vạch trần hắn, chỉ nói: "Ta nghe nói, những hồ sen này đều có chủ."
"...... Hàm Quang Quân, ngươi nghe nói nhiều nhỉ." Ngụy Vô Tiện lúng túng thu tay lại, không vui bĩu bĩu môi, nhưng đảo mắt nghĩ một chút lại cảm thấy có chỗ không đúng, vội vàng hỏi: "Khoan đã, Lam Trạm ngươi nghe nói khi nào? Chẳng lẽ trước kia ngươi từng đến đây sao?"
Còn chưa đợi đối phương trả lời, Ngụy Vô Tiện tiếp tục tự nghĩ tự nói: "Nhất định đã từng đến đây đúng không! Tại sao đến đây ha? Là đi săn đêm ngang qua đây? Hay là năm đó nhớ ta nên chạy đến Vân Mộng hái đài sen?"
Lam Vong Cơ bị hắn nói đến nỗi hoàn toàn không có cơ hội đáp lại, bèn trực tiếp hái một đài sen bỏ vào tay hắn.
Ngụy Vô Tiện nhướng mày nhìn y: "Vừa rồi không phải không cho ta hái à, tại sao bây giờ lại chủ động hái cho ta?"
Lam Vong Cơ nói: "Sau này đền tiền."
Ngụy Vô Tiện cười ha ha hai tiếng: "Quả nhiên giống ta năm đó, chúng ta năm đó đều trộm đài sen trước rồi đền tiền sau. Dù sao chủ của mấy hồ sen đó cuối cùng cũng sẽ tìm với Giang thúc thúc tính sổ."
Lam Vong Cơ không hiểu hỏi: "Nếu như sẽ trả tiền, vì sao còn muốn trộm?"
Ngụy Vô Tiện nháy mắt với y: "Chơi vui á, thú vị mà! Nhưng một tiểu cũ kỷ như ngươi chắc chắn không hiểu đâu ha ha!"
Nói xong, mới cảm thấy bây giờ không thể gọi Lam Vong Cơ như vậy nữa, bọn hắn đều đã không còn dáng vẻ thời niên thiếu.
Chẳng qua hắn gọi như vậy Lam Vong Cơ cũng không khó chịu, thay vào đó thản nhiên tiếp nhận lời "phê bình" của hắn đối với mình, nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện vừa lột hạt sen vừa cười, thi thoảng trêu đùa Lam Vong Cơ vài câu. Tiếng cười sảng khoái quanh quẩn giữa đám lá sen, giống như đã thực sự trở về thời niên thiếu thoải mái vô tư.
Nhìn thấy Lam Vong Cơ chỉ lột hạt sen cho mình, không có ý định ăn, Ngụy Vô Tiện trực tiếp lột một hạt sen nhét vào trong miệng y, cười tít mắt hỏi: "Ăn ngon không?"
Sau khi nuốt xuống đồ ăn trong miệng, Lam Vong Cơ mới mở miệng nói: "Rất ngon."
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đúng vậy, hạt sen mới hái là ăn ngon nhất, ngon hơn nhiều so với hạt sen không cuống bán ngoài chợ."
Lam Vong Cơ gật gật đầu, dịu giọng nói: "Ừm, ta biết."
Ngụy Vô Tiện: "Hả?"
Lam Vong Cơ nói: "Đài sen có cuống ăn ngon hơn đài sen không có cuống."
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên kêu lên: "Hàm Quang Quân quả nhiên lợi hại! Chuyện này cũng biết nữa!"
"......" Lam Vong Cơ nói: "Ngươi nói cho ta biết."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, làm như không hiểu: "Ta lúc nào ...... Ồ, hình như ta từng nói với ngươi! Lúc đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ phải không?"
"Ừm."
Nhìn vẻ mặt có chút bất lực của đối phương, Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Ngươi không thể trách ta trí nhớ kém nha, ta đã từng nói nhiều thứ như vậy, ta cũng không thể nhớ hết được, đúng không? Nhưng ngươi yên tâm, sau này ta nói với ngươi cái gì, giống như chuyện từng hứa với ngươi, tuyệt đối sẽ không quên!" Nói xong, hắn còn giơ ngón tay lên để bên tai như động tác thề thốt.
Có một vài lời bản thân từng nói nhưng hắn thậm chí không nhớ gì, mà Lam Vong Cơ đều nhớ rõ như thế.
Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh một trận.
"Cho nên mới nói, ta nhớ lúc đó có phải ta đã nói với ngươi, muốn bắt cóc ngươi đến Vân Mộng chơi đúng không?"
Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Phải."
Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài một tiếng, lại nói: "Mặc dù lúc đó không có cơ hội bắt cóc ngươi đến Vân Mộng, nhưng bây giờ cũng không muộn! Dù sao sau này chúng ta còn có rất nhiều cơ hội đến Vân Mộng chơi nữa!"
"Ừm." Nhìn ý cười không thể che giấu trên mặt mày Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng không khỏi hơi nhếch khóe miệng lên.
Sau khi ăn đủ hạt sen rồi, Ngụy Vô Tiện nằm trên đùi Lam Vong Cơ nhàn nhã thong dong nhắm mắt lại.
Vén vài sợi tóc bị gió thổi lung tung của hắn ra sau tai, Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn: "Buồn ngủ rồi?"
Ngụy Vô Tiện thoải mái duỗi người, rồi dụi dụi đầu vào chân Lam Vong Cơ, ngáp một cái: "Hơi hơi."
Dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lấy áo khoác ngoài màu trắng đắp lên người hắn, nói: "Ngủ một lát."
Ngụy Vô Tiện mở mắt nhìn nhìn y, rồi cười nói: "Được nha."
Hương sen tươi mát dễ chịu quẩn quanh nơi chóp mũi, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình.
Nghe nhịp thở của hắn dần dần ổn định, Lam Vong Cơ cúi người đặt một nụ hôn nhẹ đến không thể nhẹ hơn lên trán hắn, sau đó cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng không được bao lâu, y lại mở mắt ra.
Người gối đầu ngủ trên chân y dường như đang run rẩy, trên trán còn rịn ra mồ hôi.
Đó là triệu chứng của một cơn ác mộng.
Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng gọi hắn, cố gắng đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng.
Lúc Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở bừng mắt ra, thứ đập vào mắt là đôi mắt nhạt màu tràn đầy lo lắng kia.
Nhìn thấy ánh mắt của y, trái tim Ngụy Vô Tiện dường như lập tức an tĩnh lại.
"Gặp ác mộng?"
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, nhắm mắt lại nói: "Không có gì, đều là chuyện đã qua."
Hàng đêm bầu bạn cùng hắn lâu như vậy, Lam Vong Cơ biết hắn thỉnh thoảng vẫn gặp ác mộng, ngoại trừ cho hắn sự an ủi vô tận, y cũng không thể làm gì khác.
Nhưng chỉ cần có sự bầu bạn này, vậy cũng đủ rồi.
Những vết sẹo trong quá khứ luôn khó xóa bỏ hoàn toàn ngay lập tức, nhưng cuối cùng sẽ nhạt dần trong sự dịu dàng và đồng hành dài lâu, cuối cùng tất cả sẽ được chữa lành.
Xoa xoa đầu xong, Ngụy Vô Tiện ngồi dậy.
Lam Vong Cơ đỡ hắn lên: "Không ngủ nữa?"
Ngụy Vô Tiện ngáp một cái: "Vẫn có chút buồn ngủ, trở lại bờ tìm quán trọ đi, ngươi cũng mấy ngày chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi."
Lam Vong Cơ đáp lại một tiếng được, lại nói: "Nếu mệt, có thể nằm thêm một lát."
Ngụy Vô Tiện cười lắc lắc đầu: "Gối lên chân không đủ, muốn ôm ngươi ngủ."
Lên bờ tìm được quán trọ rồi, ngủ trên giường tất nhiên thoải mái hơn ngủ dưới đất, nhưng khi ôm Lam Vong Cơ rồi, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lại không thấy buồn ngủ nữa.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt lưng hắn một lần rồi lại một lần, nói: "Không ngủ được?"
Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên nhìn y: "Có chút, vừa rồi ngủ một giấc, bây giờ ngược lại không buồn ngủ như vậy nữa."
Nhìn vào đôi mắt nhạt màu của đối phương, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi biết vừa rồi ta mơ thấy cái gì không?"
Lam Vong Cơ thành thật nói: "Không biết."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi muốn biết không?"
Lam Vong Cơ nói: "Có thể không cần nói."
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ta cũng không có gì phải giấu ngươi nha."
Dùng ngón tay vẽ vòng tròn chơi chơi trên ngực Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện im lặng một lát, rồi mới nói: "Cũng không có gì, chỉ là nằm mơ thấy lúc bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương lần này, bùa chú của ta dùng hết, khi đó hung thi lao về phía ta ...... "
Nghe vậy, ngón tay Lam Vong Cơ hơi cứng đờ lại, không tự chủ được ôm chặt lấy hắn, thấp giọng kêu: "Ngụy Anh ....."
Cảm nhận được giọng của đối phương có chút run rẩy, Ngụy Vô Tiện lập tức hôn hôn y: "Thật ra ta cũng không biết, nếu như lúc ấy những người Ôn gia kia không giúp chúng ta, thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào. Chẳng qua, ta nghĩ chắc chắn cũng phải có biện pháp ...... Ít nhất, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta nha."
"Mặc dù vẫn còn có chút xíu sợ hãi như thế, nhưng thực sự chỉ có một chút xíu thôi. Hơn nữa cuối cùng cũng đã qua rồi, chúng ta đều mạnh khoẻ. Hiện tại nha, ta chỉ có một việc muốn làm ......"
Hắn cố ý kéo dài giọng điệu, tựa như đang chờ Lam Vong Cơ tiếp lời hắn.
Lam Vong Cơ cũng rất phối hợp với hắn, vừa vuốt lưng hắn vừa hỏi: "Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười chọt chọt vào khóe miệng y: "Ta muốn hôn ngươi nhiều hơn."
Cảm nhận được nhiệt độ chân thật của đối phương, chính là niềm an ủi tốt nhất dành cho nhau.
Cho dù trong lòng tin chắc rằng chỉ cần bọn hắn ở cùng nhau thì sẽ không có khó khăn nào không thể vượt qua, nhưng lúc này vẫn có một chút vui mừng vì sống sót sau tai họa.
Bọn hắnôm nhau thật chặt, trân trọng đặt hết nụ hôn này đến nụ hôn khác lên đôi môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro