Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ngụy Vô Tiện không biết mình rời khỏi quán rượu bằng cách nào, chỉ cảm thấy lồng ngực đập có chút dữ dội, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Theo lời của chủ quán, năm đó đúng là Lam Vong Cơ đã mang a Uyển trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhưng rốt cuộc vì sao phải đối với a Uyển tốt như vậy, chẳng lẽ thật sự là vì mình sao? Còn Thiên Tử Tiếu mà y mua, cũng là cho mình sao?

Mười ba năm trước, hắn không nhớ mình có nhìn thấy bóng dáng Lam Vong Cơ trong số những người đến bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương, nhưng tại sao trên người y lại có vết máu? Nếu là vết thương bị lúc ở Bất Dạ Thiên, dựa vào các đủ loại linh dược của Lam gia đáng lẽ đã sớm lành hẳn trong ba tháng đó rồi, vết thương trên người đó ở đâu ra?

Trong lòng hắn có quá nhiều nghi ngờ, nhưng lại không có cách nào để biết được câu trả lời.

Lam Tư Truy không nhớ ra những chuyện lúc nhỏ, không lẽ phải trực tiếp tìm đến Lam Vong Cơ để hỏi mấy chuyện này hay sao? Huynh trưởng của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần có thể biết được sự thật, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn luôn giấu kín thân phận không nói với ai, đương nhiên cũng không thể đi hỏi Lam Hi Thần.

Thất thần đi về, Ôn Ninh thấy hắn lúc trở về thần sắc hơi không ổn, lo lắng nói: "Ngụy, Nguỵ công tử, đây là làm sao, đã xảy ra chuyện gì."

Ngụy Vô Tiện lơ đễnh nói: "Không có gì."

Ôn Ninh nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được nói: "Nhưng, nhưng Nguỵ công tử trông có vẻ ......"

Ngụy Vô Tiện ném vò rượu lên trên bàn, ngước mắt nhìn y: "Đừng có nhưng nhưng nhưng nữa, cùng uống với ta một ly đi, cho dù chuyện lớn thế nào, uống một ly là không sao nữa, một ly giải ngàn sầu, hiểu không?"

Ôn Ninh tựa như muốn nói gì đó, cứng đờ mấp máy đôi môi, nhưng rồi vẫn ngậm miệng lại.

Ngụy Vô Tiện lại nhìn y một cái: "Còn đứng đó làm gì, ngồi xuống uống rượu với ta."

Cuối cùng Ôn Ninh cũng mở miệng nói: "Nhưng, nhưng ta là hung thi, uống rượu ......"

Ngụy Vô Tiện vò vò đầu: "Được rồi vậy ngươi nhìn ta uống đi."

Thiên Tử Tiếu vốn là hương vị mà hắn nhớ mãi không quên nhất, nhưng giờ đây loại rượu này trở nên chẳng có mùi vị gì.

Rượu vào trong miệng, vị cay nồng kích thích vị giác, trước mắt như tái hiện cảnh tượng mà chủ quán miêu tả.

"Ôn Ninh à, ngươi nói Lam Trạm ......."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng, nhưng nửa ngày vẫn không có khúc sau, Ôn Ninh dè dặt cẩn thận hỏi: "Lam công tử làm sao?"

Ngụy Vô Tiện buồn bực cào cào mái tóc: "Bỏ đi, hỏi ngươi cũng không biết."

Ôn Ninh bị ghét bỏ cũng không tỏ ra bất mãn xíu nào, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, cứ tiếp tục ở bên cạnh nhìn hắn uống rượu.

Hai vò rượu vào bụng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình vẫn có chút khô nóng đến lợi hại, dứt khoát lại ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành.

Lang thang không mục đích ở bên ngoài một hồi, thế mà bất tri bất giác đi đến sau núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ, dưới chân núi có kết giới, hắn không có thông hành ngọc lệnh không đi vào được, chợt nghĩ đến Truyền Tin phù Lam Tư Truy để lại cho hắn, bèn truyền tin cho cậu, hỏi cậu có tiện để hắn đi vào sau núi chơi với thỏ một lúc không.

Chờ dưới chân núi một hồi, không đợi được Lam Tư Truy, nhưng đợi được một người mặc bạch y khác đi tới.

Nhìn thấy người nọ đi về phía mình, Ngụy Vô Tiện hơi sững sờ, rồi mới chào hỏi: "Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu với hắn, Ngụy Vô Tiện thấy y tới một mình, phía sau cũng không có Lam Tư Truy đi theo, không khỏi hỏi: "Hàm Quang Quân tới đây là ......?"

Lam Vong Cơ nói: "Tư Truy có lớp, ta dẫn ngươi đi."

Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Làm phiền Hàm Quang Quân rồi."

Lam Vong Cơ dẫn hắn đến bãi cỏ sau núi, hỏi: "Việc kết đan, có tiến triển gì không."

Ngụy Vô Tiện đang ngồi xổm giữa đám thỏ, chơi đùa với thỏ, bị y hỏi câu này, mới nhớ tới cuốn y thư về chữa trị linh mạch và kết đan mà Lam Vong Cơ đã đưa cho hắn trước đó.

Ban đầu hắn vẫn nghi hoặc, còn nghĩ rằng cho dù Lam Tư Truy không thể đến, thì Lam Vong Cơ cũng không cần đích thân đến một chuyến, nhưng bây giờ xem ra, nếu là vì chuyện kết đan thì ngược lại cũng hợp lý.

Nhưng hắn cũng xấu hổ không dám nói thật với Lam Vong Cơ rằng hắn chưa từng đọc qua cuốn sách đó, dù sao đi nữa lời nguyền hiến xá vẫn còn đó, có thể sống đến lúc nào vẫn chưa biết, kết đan hay không kết đan dường như cũng không quan trọng.

Nhưng tất nhiên hắn cũng sẽ không thật sự nói như vậy với Lam Vong Cơ, chỉ nói: "Trước mắt không có tiến triển gì, kết đan nào có dễ như thế."

Lam Vong Cơ cũng không nghi ngờ gì, dù sao ở tuổi của hắn, việc kết đan cũng không hề dễ dàng, bèn nói: "Nếu gặp phải bình cảnh có thể nói với ta, có lẽ sẽ giúp được ngươi chút ít."

Ngụy Vô Tiện ôm một con thỏ đứng dậy từ giữa đàn thỏ, ngước nhìn Lam Vong Cơ. Tất cả nghi hoặc từng lớp từng lớp chồng chất, hắn cuối cùng nhịn không được hỏi: "Hàm Quang Quân, tại sao hồi trước ngươi nghiên cứu phương pháp chữa trị linh mạch bị tổn thương?"

Không ngoài dự đoán, Lam Vong Cơ không nói gì, Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp: "Còn nữa, tại sao muốn giúp những người tu quỷ đạo không có kim đan như chúng ta tu luyện kim đan? Con đường này đối với Lam gia các ngươi mà nói, không phải là tà môn ngoại đạo hay sao?"

Lam Vong Cơ trước sau không nói một lời, Ngụy Vô Tiện dứt khoát bất chấp tất cả.

"Nói tới mới nhớ, lần trước Trạch Vu Quân tình cờ nói với ta, hai con thỏ Hàm Quang Quân nuôi hồi đầu, là do một người rất quan trọng đối với Hàm Quang Quân tặng cho, đó có phải là Ngụy Vô Tiện không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn chằm chằm, Ngụy Vô Tiện không chút do dự nghênh đón ánh mắt của y.

Trước đây luôn muốn che giấu, bây giờ quá khứ từng chút từng chút hé mở, dường như lại cảm thấy không có gì phải che giấu. Dựa vào những gì hắn tìm hiểu, hắn gần như có thể chắc chắn, cho dù bị Lam Vong Cơ biết được thân phận của hắn, cũng là tình huống không quá tệ, ngược lại có chút mong chờ phản ứng của đối phương khi biết thân phận thực sự của mình. Huống hồ vì lời nguyền hiến xá cũng không biết có thể sống đến khi nào, mang theo nhiều nghi ngờ như vậy mà ra đi không phải rất thiệt thòi sao, nên càng thêm nóng lòng muốn giải đáp những thắc mắc trong lòng.

"Hàm Quang Quân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, chẳng lẽ ta nói sai sao?" Cúi người xuống thả con thỏ trong vòng tay trở lại đàn thỏ, Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn y, như có điều suy nghĩ nói "Đúng rồi, nhắc đến Tư Truy, lần trước hẳn là ta cũng đã nói với Hàm Quang Quân, trên Loạn Tán Cương trước đây có một đứa bé, tính tuổi tác một chút, nếu đứa bé đó lớn tới bây giờ, cũng phải bằng tuổi Tư Truy."

"Đứa bé đó vốn gọi là Ôn Uyển, mọi người đều gọi nó là a Uyển. Tôi nghe Cảnh Nghi nói, Tư Truy là tên tự của nó, còn tên chính, là Lam Nguyện."

Ngụy Vô Tiện hít một hơi, cảm khái nói: "Lam Nguyện, a Uyển, hai cái tên này thật giống nhau, Hàm Quang Quân, ngươi cảm thấy thế nào?"

Nhìn những gợn sóng dần dần dâng trào trong đôi mắt nhạt màu đó, Ngụy Vô Tiện nói: "Tư Truy là đứa bé ở Loạn Tán Cương năm đó phải không?"

Vốn định lại gọi y một tiếng Hàm Quang Quân nữa, dù sao sống lại một đời này cho tới giờ hắn vẫn luôn gọi Lam Vong Cơ như thế.

Nhưng lúc sắp nói ra khỏi miệng, Ngụy Vô Tiện lại quyết định thay đổi chủ ý, trực tiếp gọi y bằng cái tên đã quen gọi ở kiếp trước.

Hắn đứngở trước mặt Lam Vong Cơ, hít sâu một hơi, mở miệng gọi lớn: "Lam Trạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro