Chương 12
Cũng không biết rốt cuộc Lam Vong Cơ ở đó nhìn bao lâu, lúc Ngụy Vô Tiện thậm chí sắp sửa ngáp một cái, thì người mặc bạch y đứng trên cầu cuối cùng cũng cầm rượu rời đi.
Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Tư Truy một đường bám theo từ xa, Lam Vong Cơ cũng không đi chỗ nào khác, trực tiếp trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng điều bất ngờ hơn nữa chính là, y không đi vào qua lối sơn môn, mà đi đường vòng ra sau núi.
Ngụy Vô Tiện đảo mắt nghĩ cũng đúng, dù sao trên tay đang ôm hai vò rượu, nếu bị ai đó nhìn thấy thì sẽ không tốt.
Tuy rằng vẫn chưa hiểu được tại sao Lam Vong Cơ muốn mua rượu, nhưng trong lòng hắn đã không nhịn được bắt đầu lẩm bẩm. Năm đó mỗi lần hắn lén lút mua rượu về, Lam Vong Cơ đều đối xử với hắn vô cùng hung dữ, còn muốn đánh hắn, bây giờ thế mà còn biết tự mình đi mua rượu, thật là không thể tưởng tượng nỗi, những năm này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Lam Vong Cơ chứ.
Nghĩ mãi không ra, Ngụy Vô Tiện ghé vào tai Lam Tư Truy khẽ hỏi: "Tư Truy, mấy năm nay Lam gia có xảy ra chuyện gì lớn không?"
Lam Tư Truy suy nghĩ một chút, rồi phủ nhận: "Cũng không có á."
Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy trong ấn tượng của ngươi, Hàm Quang Quân nhà các ngươi vẫn luôn trong bộ dáng hiện tại sao? Cũng không trải qua chuyện gì đặc biệt hả?"
Lam Tư Truy lại cẩn thận lục lọi trong đầu một lần nữa, khẳng định nói: "Vẫn luôn là bộ dáng này, nếu nói chuyện đặc biệt, thì chính là lúc ta còn rất nhỏ, Hàm Quang Quân đã bế quan một thời gian rất dài."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vậy ngươi có biết, tại sao lúc đó y bế quan hay không?"
Lam Tư Truy lắc lắc đầu, hơi cảm thấy áy náy nói: "Chuyện lúc đó ta không nhớ hết, có chuyện cũng là nghe các trưởng lão trong tộc kể lại."
Ngụy Vô Tiện nhàm chán xua xua tay: "Không sao, không nhớ thì không nhớ, dù sao lúc đó ngươi cũng còn quá nhỏ." Nói xong, lại nhịn không được tiếp tục nhìn qua người mặc bạch y kia.
Tưởng rằng Lam Vong Cơ sẽ trực tiếp từ phía sau núi đi lên núi, không ngờ cuối cùng lại đi đến bãi cỏ đầy thỏ đó.
Mấy con thỏ đó có vẻ rất thích y, thấy chủ nhân đến, một con hai con đều muốn leo lên chân y. Lam Vong Cơ cũng không có ý đuổi bọn chúng đi, mặc cho đám quả cầu tuyết nằm dưới chân, đặt hai vò rượu trong tay sang một bên, cúi người bế một con thỏ nhỏ lên nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng.
Ngụy Vô Tiện sợ bị Lam Vong Cơ phát hiện nên cách rất xa, tuy nhìn không rõ biểu tình trên gương mặt y, nhưng từ động tác của y cũng đại khái có thể nhìn ra y đối với những con thỏ nhỏ này rất ôn hòa. Nhìn thấy cảnh này Ngụy Vô Tiện vô cùng kinh hãi, không ngờ Lam Vong Cơ xưa nay luôn lạnh lùng băng sương lại có thể làm ra những hành động này, lại nhịn không được hỏi Lam Tư Truy: "Hàm Quang Quân nhà các ngươi bình thường đều đích thân chăm sóc mấy nhóc con này à?"
Lam Tư Truy nói: "Đúng vậy, những con thỏ này đều do Hàm Quang Quân một tay chăm sóc, nếu Hàm Quang Quân ra ngoài săn đêm không ở đây, chúng ta mới giúp chăm sóc, nếu chúng ta cũng không ở đây, thì sẽ làm phiền các sư huynh đệ trong tộc khác giúp chăm sóc."
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, Lam Vong Cơ bắt đầu thích thỏ từ khi nào vậy ta, nếu đã thích thì tại sao năm đó từ chối con thỏ mà hắn tặng chứ, chẳng lẽ là vì của mình tặng nên mới không muốn sao? Y thực sự ghét mình đến như vậy ha.
Không vui vẻ mà nhếch nhếch khoé môi, lại thấy Lam Vong Cơ ôm con thỏ nhỏ trong lòng thả lại vào đống quả cầu tuyết, cầm Thiên Tử Tiếu để bên cạnh lên và đi lên núi.
Sau khi trở lên núi rồi, y không đi chỗ nào khác mà đi đến dưới một cái cây, hơi ngẩng mặt lên nhìn lên trên cây.
Ngụy Vô Tiện núp ở xa xa cũng cẩn thận quan sát hồi lâu, nhưng cũng không tìm ra cái cây đó có gì khác biệt so với những cái cây khác, bèn lại hỏi Lam Tư Truy bên cạnh: "Cái cây đó có chỗ nào đặc biệt không?"
Lam Tư Truy tận lực quan sát một trận, lắc đầu nói: "Ta cũng không nhìn ra có điểm gì đặc biệt."
Ngụy Vô Tiện càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc Lam Vong Cơ đang nhìn cái gì khi ở trên cây cầu ở Thải Y trấn và dưới gốc cây này cơ chứ, chẳng lẽ mấy năm gần đây tu vi của Lam Vong Cơ quá cao, có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy sao?
"Cái cây này, sao ta cảm thấy ......"
Lam Tư Truy đột nhiên lên tiếng, Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn cậu: "Cái cây này làm sao?"
Suy nghĩ một lúc, Lam Tư Truy nói: "Ta nhớ ra rồi, trước đây hình như ta cũng từng nhìn thấy Hàm Quang Quân giống như hôm nay, đứng dưới gốc cây này nhìn lên trên cây."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi xác định là cùng một cái cây?"
Lam Tư Truy khẳng định: "Chính là cái cây này, Mạc công tử, ngươi nhìn đám hoa nhỏ dưới cái cây đó, loại hoa này không có ở nơi nào khác trong Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Ngươi từng nhìn thấy mấy lần?"
Lam Tư Truy nghiêm túc suy nghĩ: "Hai lần."
Tính luôn lần này nữa là lần thứ ba, nếu như Lam Vong Cơ chỉ tới đây ba lần đó, mà lần nào cũng bị Lam Tư Truy nhìn thấy thì không khỏi hơi quá mức trùng hợp, suy đoán hợp lý duy nhất chính là Lam Vong Cơ nhất định đã dừng lại rất nhiều lần ở dưới cái cây này, rồi mới để Lam Tư Truy tình cờ gặp được ba lần.
Nhưng cái cây này rốt cuộc có huyền cơ gì, đáng để Lam Vong Cơ đặc biệt dừng lại ở bên dưới nó chứ?
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào cái cây đó, càng nhìn càng thấy quen thuộc, nhưng nghĩ một lúc lại không nhớ ra mình đã tiếp xúc với nó khi nào.
Còn chưa đợi hắn nghĩ ra, Lam Vong Cơ đã thu hồi ánh mắt của mình, cầm vò rượu rời đi.
Nếu đi tiếp nữa chính là khu vực hoạt động hàng ngày của môn sinh Lam gia, việc bám theo như vậy sợ rằng dễ dàng bị người ta phát hiện, ngóng theo bóng người mặc bạch y rời đi, Ngụy Vô Tiện nói: "Tư Truy, con đường Hàm Quang Quân đang đi kia là sẽ đi đến nơi nào."
Lam Tư Truy nói: "Đó là đường về Tĩnh Thất."
Ngụy Vô Tiện không hiểu: "Tĩnh Thất?"
Lam Tư Truy đáp: "Chính là nơi ở của Hàm Quang Quân."
Ngụy Vô Tiện vỡ lẽ, cho nên đây là Lam Vong Cơ ôm rượu trực tiếp trở về nơi ở của mình. Bám theo suốt một đường này, không ngờ rằng rượu này lại là Lam Vong Cơ mua cho chính mình, Ngụy Vô Tiện chậc lưỡi không ngớt.
Nếu Lam Vong Cơ đã trở về Tĩnh Thất, vậy bọn hắn đương nhiên cũng không cần bám theo y nữa.
Một đường đi theo không phát hiện được gì khác, Ngụy Vô Tiện xoa cằm suy nghĩ một hồi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nghĩ đến rượu Lam Vong Cơ mua mang về, Ngụy Vô Tiện mới chợt nhớ tới rượu mình mua hồi nãy còn chưa uống nữa, cho nên nói với Lam Tư Truy: "Nếu chúng ta cũng đã mua rượu rồi, Tư Truy ngươi uống với ta một chén đi?"
Lam Tư Truy thoạt tiên là sửng sốt, sau đó liên tục lắc đầu: "Mạc công tử, trên núi cấm rượu, việc này ......"
Ngụy Vô Tiện nhướng mày cười nói: "Cấm rượu á? Thế ngươi không tận mắt nhìn thấy Hàm Quang Quân xách hai vò rượu về Tĩnh Thất sao, y còn có thể uống, tại sao chúng ta không thể uống?"
Lam Tư Truy do dự một lát: "Có lẽ rượu đó không phải Hàm Quang Quân tự mình uống, mà là để dành cho người khác thì sao."
NgụyVô Tiện không cho là đúng nói: "Y có thể để dành cho ai, không sao đâu, đithôi, xảy ra chuyện gì ta chịu cho!" Vừa nói vừa vòng tay qua cổ Lam TưTruy, trực tiếp bắt cóc cậu thiếu niên mặc bạch y trở lại gian phòng dành chokhách mà mình đang ở khi bị mang tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro