Chương 2: Đạo trưởng đến, lấy lửa thử vàng
Ngưu phu nhân cứ thuận theo chồng, để mặc ông giàng xếp.
Cỡ hai ngày sau, trong thôn Vũ Linh xuất hiện một đạo nhân thân mặc bạch y, đầu đội nón lá. Người dân trong thôn bàn tán xôn xao, đặc biệt là các thiếu nữ. Họ không thể rời mắt khỏi đạo nhân đẹp như bước ra từ tranh kia.
" Cho hỏi nhà của ông Ngưu Công ở đâu vậy?"_ y kéo một người dân trong có vẻ sành sỏi lại hỏi.
" Đạo trưởng hỏi nhà Ngưu lão gia phải không. Cứ đi đến cuối đường, ngôi nhà to nhất là của lão ta đấy." _ người nọ chỉ.
" Cảm ơn nhiều" _ y cười khẽ, cúi nhẹ đầu bày tỏ thành ý. Đạo nhân nọ lại lên đường. Y đi mãi cũng đến cuối thôn.
Trước mặt y là ngôi nhà to lớn, sang trọng. Nổi bật với những tờ sớ liễn đối câu " Cung hỉ " đỏ tía được treo hai bên cửa lớn, lồng đèn đỏ vốn vui tươi này lại thê lương vô cùng.
Y đặt tay lên núm cửa, gõ liền ba cái rõ to. Tiếng bước chân hơi vội vã đi về phía cửa lớn, cửa mở một gia nhân ló mặt ra hỏi: " cho hỏi ngài tìm ai?"
Y cười nhẹ đáp: " Ngưu lão gia mời ta đến". Gia nhân nọ nghe thấy bèn im lặng, một lúc sau bèn hỏi lại
" Ngài là Hoàng đạo trưởng?"_ Hắn ngờ vực hỏi.
" Phải, là ta" _ Y đáp, lấy ra từ trong ngực áo một bao giấy, trên bao còn được đóng mộc đỏ.
" Mời ngài vào" _ Hắn mở lớn cửa. Hoàng đạo trưởng nhẹ nhàng bước vào. Hắn đóng cửa: " lão gia đang đợi ngài ở nhà khách, mời các hạ đi theo kẻ hèn này" . Hắn nói, vượt lên trước y mà dẫn đường. Trên đường đi hắn có kéo một gia nhân dặn dò gì đấy.
Đi được hơn hai trăm bước, cả hai đã đứng trước một phủ phụ rộng lớn. Mái phủ được lợp bằng ngọc, cột vàng khắc rồng trong diễm lệ mà không mất phần trang nghiêm thoát tục.
Cửa phủ mở rộng, chính giữa phòng có kê một bàn trà dài làm bằng thanh ngọc.
Đã có người ngồi sẵn từ lâu, người nọ mặt phúc hậu hơi tròn, thân mặc áo gấm hoa không phải Ngưu lão gia - Ngưu Công thì còn ai?. Ông ngồi đấy nhàng nhã uống trà. Gia nhân đứng cạnh Hoàng đạo trưởng bước vào, thì thầm gì đấy với ông.
Ngưu lão gia ngước mắt lên nhìn y, Hoàng đạo trưởng hiểu ý. Bước vào phòng, y cười nói: " Chào Ngưu lão gia, đã để ngài đợi rồi."
Ông ta cười đáp:" Không sao không sao, đạo trưởng lặng lội ngược xuôi đến đây đã là quý rồi, ta ngồi đợi chút thì có sao. Mời đạo trưởng ngồi." Lão chìa tay về phía ghế đối diện mình, ra hiệu y ngồi. Hoàng đạo trưởng cười, ngồi xuống ghế.
Ngưu Công rót cho y một chén trà đẩy sang cho y. Vui vẻ nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm trà.
Lão mở lời:" Không giấu gì đạo trưởng, nhà ta kể từ hai năm đỗ lại đây thường xuyên xảy ra quỷ sự. Cứ vào giờ Tý là lại có bóng người đi lại nghe tiếng trẻ con nỉ non." _ Ngưu lão gia thở hắt ra, nói tiếp:" Hai ngày trước là ngày vui của con trưởng ta, nghĩ là cứ thế mà bình bình trôi nào ngờ vợ nó sau ngày đấy mắc bệnh lạ, vài người khiêng kiệu cũng như thế."
Hoàng đạo trưởng gật gù ra chiều hiểu ý, y đáp:" Vậy có thể cho ta xem tình hình con dâu ông được không?"
Ông ta điềm nhiên gật đầu:" vậy mời đạo trưởng theo ta."_ Lão đứng dậy, gia nhân bên cạnh thấy thế liền đỡ tay lão dìu đi ra cửa. Y cũng đứng dậy, đi theo Ngưu lão gia. Đi được một quãng đường khá dài, cuối cùng cũng đến một phủ phụ.
Tuy không rộng bằng cái phủ tiếp khách nhưng lại sa hoa hơn gấp nhiều lần. Mái được lợp ngói đỏ son, tường được phủ lớp sơn mài vàng óng.
Ngưu Công đi lên trước mở cửa, quay đầu lại nói:" Mời ngài theo ta vào trong". Y yên lặng suy nghĩ, tích tắc sau mới đi đến bên ông, sóng vai cùng lão bước vào trong. Một hương thơm nhè nhẹ phả lên mũi Hoàng đạo trưởng, khẽ đảo mắt khắp gian phòng, y không khỏi trầm trồ khen thầm.
Gian phòng thoáng mát, nội thất tiện nghi, bắt mắt nhất là giường làm bằng mạc ngọc trong góc phòng. Hoạ tiếng uống lượng, uyển chuyển mềm mại, bên ngoài có rèm châu nửa thả xuống nửa buộc lên trong vô cùng huyền bí.
Ngưu Công bước lên trước, khẽ vén rèm châu lên. Y đi tới, nhìn vào bên trong.
Bên trong là một thiếu nữ, da dẻ xanh xao gầy gò, hóc mắt trũng sâu, môi nứt mày nhíu. Ngưu lão gia hít sâu, lâu lâu lại liếc mắt nhìn về phía Hoàng đạo trưởng mặt lạnh không cảm xúc. Càng nhìn tim ông ta như hững dần từng nhịp.
" Ông lừa ta"
Giọng nói nhàn nhạt của y như một liều thuốc trụy tim khiến Ngưu Công như mất hồn.
Lão hổ khan, nói:" Sao đạo trưởng lại cho là ta gạt ngươi?"
Y điềm nhiên nhìn Ngưu lão gia, nói với âm giọng đều đều, chậm rãi nói:" Thứ nhất, ông bảo rằng phủ ông từ hai năm trước đã xảy ra quỷ sự, vậy sao trước đó lại không mời thầy pháp tới. Ta cũng từng nghĩ những thầy pháp kia không trị nổi nhưng qua cách nói chuyện cho ta thấy ông chưa từng mời một người như ta về."
" Thứ hai, cứ cho là phủ ông có quỷ. Nhưng kể từ lúc ta bước vào, trừ bầu không khí thê lương thì ta không nhận thấy gì lạ kể cả một chút quỷ khí cũng không."
" Thứ ba, ông bảo con dâu mình mắc bệnh lạ nhưng lại không tỏ ra lo lắng hoạ chăng thì chỉ là những cử chỉ qua loa. Ông còn lộ liễu đem một cái xác của thiếu nữ về đây đóng giả, chứng tỏ con dâu ông đã mất tích hoặc là đã chết!"
Lời lẽ y sắc bén khiến Ngưu Công không thốt nên lời.
Lão buông rèm châu, chắp tay sau lưng nói:" quả là lấy vải thưa mà che mắt thánh, đạo trưởng quả là tinh tường vậy thì ngươi có thể bỏ qua lần này mà giúp nhà ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro