Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tân nương mất tích, Ngưu lão gia mời đạo trưởng

Hôm ấy ngày lành tháng tốt, thôn Vũ Linh đã treo đèn lồng đỏ sáng rực, trông vô cùng vui mắt.

Lông trọng nhất là nhà của ông Ngưu Công ở cuối thôn. Nhà ông giàu nhất vùng, có con trai thứ làm tướng trong triều đình. Người dân nể mặt nên gọi ông là Ngưu lão gia.

Gia nhân trong nhà ông đang tất bật chuẩn bị cho lễ tân hôn. Kẻ bưng bê, người đề chữ, lắm kẻ viết "Hỉ" bằng nhũ vàng lên đèn lồng đỏ, ai cũng bận tối mắt tối mũi. Ngưu Công ở nhà khách đang vô cùng sốt ruột, ông cứ đi đi lại lại nhìn vô cùng chóng mặt. Vợ ông, Ngưu phu nhân ngồi ở bàn trà không chịu nổi đành đánh giọng:

" Lão gia à, chàng cứ đi đi lại lại cũng không phải cách. Cũng chưa quá giờ lành, chàng lo quá rồi."_ Ngưu phu nhân khẽ cau mày. Tuy miệng nói thế nhưng trong lòng bà cũng lo ít nhiều.

" Ta biết, ta biết. Ta chỉ đang lo tại sao Nhị nhi lại chưa có mặt thôi."_ Ngưu lão gia phân bua, vốn ông không lo cho con dâu chưa vào cửa này mà là lo cho đứa con thứ trời đánh mà thôi.

Phu nhân thở dài thường thượt, bà cũng băn khoăn tại sao con mình chưa đến. Vốn tính của Ngưu Nhị vô cùng hiếu động hay làm càng không suy nghĩ còn bốc đồng, bà lo nó trên đường đến đây xảy ra gây gỗ, tạo hoạ lớn mà bà không lo nổi. Mi tâm của bà nhíu chặt.

Chồng bà lại nói: " Cũng tại nàng mà nó mới làm tướng, tính nó có hợp đâu! Nào nôi gương mẹ mà thành tài! Giờ thành ôn dịch mới đúng! " _ Ngưu lão gia nói một tràng không nghĩ, như thể đã nhịn từ lâu nay có dịp sả hết.

Ngưu phu nhân không chịu nhịn chồng, bà đáp lại ngay: " Cũng cái tính nóng nảy miệng lưỡi không giữ đó! Cũng do chàng mà nó thường xuyên ôm cái đầu máu với ngân phiếu bồi thường về cái nhà này đấy!"

Bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt của hai người khiến cho thiếu niên ngoài cửa phải bước vào. Y mặc Hỉ phục, ngũ quan hài hòa, đặc biệt là đôi mắt trong veo toát lên vẻ hiền lành ôn hòa. Y kính cẩn cuối người, cung kính hành lễ:

" Phụ thân, mẫu thân. Hai người đừng cãi nữa, Nhị đệ, đệ ấy đi đánh trận ở phía Bắc rồi. "_ Giọng thiếu niên ôn hòa, xoa dịu lại bầu không khí của lão gia và phu nhân.

Ngưu lão gia quay mặt về phía thiếu niên nói: " Thanh nhi! Con đã làm như ta bảo chưa?"

Ngưu Thanh gật đầu rồi lắc đầu: " Con đã làm nhưng không có kết quả"

Ngưu phu nhân hơi nhướng mày, bà đánh tiếng: " Chuyện gì mà sao không nói ta biết?"

Ngưu Công nói: " Lát nữa nàng sẽ biết "

Ông xoay người ngồi xuống bàn, ra hiệu cho con trai ngồi xuống.

Trời đã nhá nhem tối, khách khứa đã vào đủ, đồ ăn đã chuẩn bị, mọi thứ xong xuôi.

Chỉ riêng không thấy kiệu hoa của tân nương đâu. Giờ lành đã điểm, đến giờ hành lễ bái đường nhưng một trong hai nhân vật chính không thấy mặt, Ngưu phu nhân mất kiên nhẫn điều một tốp người đi tìm, tốp còn lại thì đến nhà mẹ của tân nương.

Sau một canh giờ vẫn không có kết quả. Lúc này Ngưu Thanh không còn ngồi đó ôm cây đợi thỏ, chàng ta thay bộ Hỉ phục bằng một bộ sam y đi săn dễ vận động, lấy ngựa vào rừng tìm.

Một canh giờ nữa trôi qua, không khí trong nhà của Ngưu Công căng thẳng, ngột ngạt.

Tìm kiếm không có kết quả. Ngưu Thanh ủ dột ra mặt, đầu mi tâm chau lại, Ngưu Công cũng tỏ vẻ sầu não. Bỗng nhà khách phát lên những tiếng hét kinh hãi, Ngưu phu nhân còn bình tĩnh nên đi ra coi. Bà bàng hoàng khi nhìn thấy một tốp bốn thanh niên chạy ra khỏi rừng.

Bà vội vàng chạy vào gọi hai người kia ra. Ngưu Thanh chạy ra, chàng ta mau chóng nhận ra đó là nhóm người khiêng kiệu.

Y chạy ra túm lấy một tên hỏi dồn: " Các ngươi là nhóm khiêng kiệu phải không!? Kiệu đâu!? Tân nương đâu!? " _ Bị y hỏi dồn người nọ sợ hãi, như điên như dại gào hét khiến Ngưu Thanh sững người.

Ngưu Thanh đảo mắt nhìn, cảnh tượng khiến y chôn chân tại chỗ. Có kẻ thì cào cấu khắp người, không ngừng la hét, có kẻ lại ôm cổ hai mắt trợn ngược hằn rõ tia máu, không ngừng liên tục nôn ra một thứ chất lỏng đen đen sệt sệt như hắc yến, có những con trùng không rõ hình dạng bò lúc nhúc khiến quan khách xung quanh phải lợm giọng, kinh hãi.

Ngưu lão gia vội vàng kéo Ngưu Thanh về, quay sang nói với mọi người dời tiệc, giải tán đám đông.

Ông bảo vợ vào trong nói chuyện, lệnh cho gia nhân đưa Ngưu Thanh về phòng. 

Ông ngồi xuống bàn trà, ông nói với vợ: " nàng nghĩ chuyện này nên xử lý sao đây?"

Ngưu phu nhân nhấp trà: " theo ta nghĩ... Nên mời đạo trưởng về"

Ngưu lão gia nhắm mắt, hồi lâu sau đáp: " nghe nàng, vừa hay ta biết một đạo trưởng ở kinh thành "

Ngưu phu nhân ngạc nhiên, đức lang quân xưa giờ không tin mê tín, thần tiên giờ lại đồng ý . Ngưu Công như hiểu ý, nói:

" Ta biết việc gì nên làm và không nên làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro