Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Một đêm thức trắng xem phim, Tô An vốn đang ghé đầu bàn bàn ngủ thì bị tiếng hét chói tai của bạn học đánh thức. Khó chịu ngẩng đầu lên, híp mắt quát "Mấy cậu làm sao thế? Nói nhỏ chút đi, ồn quá à!"
Bạn cùng bàn nhìn sang Tô An, đưa điện thoại qua, vẻ kích động "An An, giờ mà cậu còn ngủ được à, mau nhìn..."
Nhất thời trong lớp vang lên một tiếng  kêu đầy phấn khích, "Aaaaaaaa, Giang ca, Giang ca của tớ!!!!!"
Chỉ thấy giữa màn hình, poster của Bạch Y đang chiếm No.1 hotsearch. Một bức của đoàn phim, sáu bức tạo hình của 2 nam chính và 2 diễn viên nhí.
#Poster_Bạch_y
[Gào thét a, bộ phim này tôi duyệt]
[Nhan sắc thần tiên gì thế này, Tiểu Mộc Mộc mặt búng ra sữa luôn aaaa...]
[+1 lầu trên]
[+2 lầu trên]
[Tại sao bây giờ tui mới phát hiện ra hai người này thật ra rất có tướng phu thê nhỉ?]
[Huhu cầu phim cầu phim cầu phim cầu phim cầu phim]
[Lầu trên đừng kích động]
...............
"Cut. Làm tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi một lát, mau chia sẻ poster tuyên truyền." Phó đạo diễn ngồi trước máy tính xem lại cảnh quay, nói với nhân viên.
"Nước của cậu" Giang Kỳ thuận tay lấy chai nước khoáng đem sang cho Hàn Thiên Mộc đang tẩy trang bên cạnh.
"Cảm ơn anh, hồi nãy Nhạc Nhạc lấy cho em rồi ạ!"
Giang Kỳ gật gật đầu, xoay người đi tới phòng nghỉ nghiên cứu kịch bản.
*Cốc, cốc, cốc*
"Nhóc con, share bài đăng chưa?" Phó đạo tựa lưng vào cửa hỏi.
"Rồi ạ. Mà hôm nay còn bao nhiêu cảnh thế chú?"
" 14 cảnh. Làm sao? Sáng giờ cháu đã quay cảnh nào đâu? Hỏi làm gì?"
"Cháu có chuyện muốn thảo luận với chú."
----------
Hầu hết những phân cảnh trong phim đều được dựng cảnh ở trường quay, lúc Hàn Thiên Mộc đứng từ xa nhìn staff dựng lên những ngôi lầu cổ kính thuộc địa phận của Tiên Phượng giáo, trong đầu tự nhiên nhớ lại rất nhiều cảnh tượng trong kịch bản.
Mùa hè năm ấy, giáo phái bậc nhất kinh thành chào đón một vị khách lạ, là một cậu bé gầy gò, yếu ớt, cả người đầy thương tích, được thiếu chủ đón về. Mà cũng chính người ấy, mười năm sau, tay cầm bảo kiếm hủy hoại chúng sinh, máu chảy đầy đất, cố nhân ly biệt, người mất cảnh cũng tàn...
Cảnh quay đầu tiên của hai vị nam chính là cảnh thân mật đầu tiên của Phượng An và Lạc Quân Trạch. Phân cảnh này nằm ở phần giữa của bộ phim, là lúc hai thiếu niên vẫn còn rất trẻ, ngày ngày gắn bó trên núi Nhạc Hoa tu luyện.
Vốn cảnh này phải mấy ngày nữa mới quay, Hàn Thiên Mộc cũng chẳng hiểu sao nó lại bị đẩy lên đầu, nhanh chóng trang điểm, thay quần áo rồi theo Giang Kỳ ra nghe Hứa Khải giảng về kịch bản.
Ông nói với Hàn Thiên Mộc “Đây là lần đầu tiên Phượng An được người khác hôn, người đó lại là vị sư đệ thân thiết bấy lâu nay. Trong lòng cậu ta thật ra rất mâu thuẫn, nhưng lại không nhịn được rung động. Cái tôi cần chính là phản ứng ngây ngô hết mực của nhân vật. Cậu yêu bao giờ chưa?”
Hàn Thiên Mộc lắc đầu, mắt liếc qua kịch bản, mồ hôi trên trán hơi thấm ra. Cảnh này nhìn qua có vẻ thật đơn giản, thoại cũng ít, nhưng cậu biết điều Hứa đạo muốn, hay cũng là điều Giang Kỳ cần, không phải là thứ cảm xúc được diễn tả bằng lời thoại, mà chính là những cảm xúc ẩn sâu bên trong, trầm mặc mà tinh tế.
“Được đấy. Chưa yêu, vậy chắc cũng chưa từng hôn ai đúng không? Vậy cậu cứ tự nhiên mà diễn thôi. Giang ảnh đế rất giỏi dẫn dắt bạn diễn đấy. Cậu cứ diễn theo cậu ta là được rồi.” Hứa Khải cười.
Hàn Thiên Mộc khẽ nhìn sang Giang Kỳ, thấy anh cũng đang nhìn mình, khóe môi nở một nụ cười thờ ơ, cậu chợt thấy bình tĩnh lại. Trong dàn diễn viên trẻ tuổi, cậu luôn được khen diễn xuất giỏi, lần đầu tiên diễn xuất năm 17 tuổi đã ẵm giải diễn viên mới xuất sắc nhất, thật ra cũng có chút thiên phú. Nhưng cậu biết rõ, so với Giang Kỳ, đích đến của cậu còn xa lắm.
Hứa Khải bảo hai người vào vị trí diễn.
Hít sâu một hơi, giao kịch bản cho trợ lí, Hàn Thiên Mộc bước theo Giang Kỳ vào chỗ máy quay.
Cảnh này là Phượng An đang đùa giỡn với tiểu sư tỷ trong phái thì gặp được Lạc Quân Trạch đi làm nhiệm vụ về, bị hắn gọi ra rừng cây nói chuyện, sau đó thiếu niên Lạc Quân Trạch nổi tiếng thanh tâm ngạo cốt, lần đầu tiên mất khống chế đè sư huynh của mình vào gốc cây, hôn sâu.
“Thiếu chủ, ngươi vừa rồi cười rất vui vẻ.” Giang Kỳ nhập vai, dùng giọng trầm thấp hỏi cậu.
“Đúng nha, sư tỷ nói chuyện rất hay, tỷ ấy thêu khăn rất đẹp, còn tặng ta một bộ khăn tay nữa.” Hàn Thiên Mộc cười híp mắt, tựa lưng vào cây, nói.
Lạc Quân Trạch nhìn người trước mặt, thân phận cậu đặc biệt, dung mạo lại cực kì dễ nhìn, người thường đều nhìn ra vị sư tỷ kia có ý với cậu, cư nhiên cậu lại hồn nhiên không hay, còn nhận khăn tay người ta thêu.
Trong lồng ngực tỏa ra hơi ấm của bánh khoai, hắn xuống núi làm nhiệm vụ, vẫn nhớ đến người này, cố ý xếp hàng mua đồ ăn mà y thích. Vậy mà vừa về tới nơi lại thấy y cười cười nói nói với cô nương nhà người ta. Nhất thời cảm thấy khó chịu, giọng nói cũng không nhịn được mà nghiêm lại “Mau trả đồ lại cho tỷ ấy đi. Lần sau đừng nhận đồ lung tung nữa. Nếu ngươi thích, ta sẽ bảo mấy a di thêu.”
“Làm sao? Chuyện của ta mà ngươi cũng muốn quản? Còn nữa, đừng gọi ta là thiếu chủ, gọi sư huynh.” Phượng An mím môi.
"Sư huynh a..." Lạc Quân Trạch than nhẹ.
Hàn Thiên Mộc mở miệng tính nói chuyện, lại bị anh ấn lên cây, cậu phản ứng theo bản năng muốn chống người dậy, nhưng tiếc là không có thời gian, Giang Kỳ đè cả người lên.
Ngực anh dán sát vào cậu, giữa không khí lan ra một mùi tuyết tùng nhàn nhạt, cậu có thể cảm nhận được cả nhiệt độ của đối phương.
Tiếp đó, hai tay Giang Kỳ chia nhau đè tay cậu xuống, hôn môi cậu thật sâu.
Nụ hôn sâu vốn dĩ không có trong kịch bản, lúc nãy thảo luận, Hứa đạo còn nói có thể mượn góc quay, hiện tại, đối mặt với hai cánh môi lành lạnh của anh, trong đầu Hàn Thiên Mộc loạn cả lên, suýt chút thì quên thoại, cậu theo bản năng muốn trốn ra sau.
Nhưng Giang Kỳ lại nắm lấy hai tay cậu vặn ra sau, làm cậu bất giác ưỡn ngực lên, nên càng dán sát vào anh hơn.
Cậu gần như chẳng thể nào thở nổi, cánh môi bị anh mạnh mẽ tách ra, cuốn theo tất cả ngọt ngào, chỉ còn vương lại vị hoocmon cường đại thuộc về người đàn ông cao lớn nào đó. Lúc anh buông ra, cậu cũng chẳng còn nói được lời nào.
Không giống tạo hình lúc mới khai máy, hôm nay là một lần hiếm hoi nhân vật Phượng An mặc y phục đỏ, cậu vừa theo cha mình đi dự hôn lễ của Lục công chúa – người từng là đệ tử của Tiên Phượng giáo về, chưa kịp thay đồ.
Công tử mặc áo đỏ, tóc buộc quan vàng, ánh trăng dừng lại trên làn da trắng sứ khiến nó như đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, làm người ta gợi nhớ đến mấy chữ “công tử như ngọc”. Nhưng lúc này, thiếu niên ấy tựa lưng vào gốc cây, hai chân đứng không vững, đuôi mắt đỏ ửng, khóe môi sưng đỏ, dáng vẻ vừa bị chà đạp.
Hô hấp Giang Kỳ chậm lại, “Sư huynh...”
“...” trầm mặc
Hàn Thiên Mộc đứng thẳng dậy, sửa lại y phục bị làm nhàu, cúi mặt không nói một lời, xoay người đi thẳng. Mặc cho Giang Kỳ đứng lặng nhìn theo bóng lưng...
“Cut, qua.”
...

Một góc trong trường quay, trợ lí nhìn diễn viên nhà mình chăm chú theo dõi hai người đang diễn phía xa, hỏi nhỏ "Lâm ca, anh nhìn gì thế?"
"Nhìn thỏ con" Lâm Lạc liếm khoé môi, nhếch miệng nói.
Thỏ con? Anh Lâm đang nói Giang Kỳ sao? Miệng trợ lí giật giật, cảm thấy suy nghĩ này của mình hơi sai sai, nhưng lại nghĩ, ngoài Giang ảnh đế, Lâm Lạc còn quan tâm ai nữa?
...

“Tốt lắm, nghỉ ngơi 15 phút, chúng ta quay cảnh tiếp theo.” Phó đạo diễn ra hiệu cho Hàn Thiên Mộc và Giang Kỳ.
Chuyên gia trang điểm thấy cậu đi tới, bèn vội vàng tiến lên sửa lại lớp makeup cho cậu, cô nhỏ giọng nói: "Mộc ca đổ nhiều mồ hôi quá."
Chuyên gia trang điểm này trước kia từng hợp tác với cậu, lúc đó ở trong đoàn phim mọi người đều gọi cậu là Mộc ca, giờ đến đoàn phim mới, tất nhiên cũng theo đó mà gọi cậu như vậy, mặc dù cô thực ra nhiều hơn cậu mấy tuổi.
Hàn Thiên Mộc không biết nói gì cho phải, đợi chỉnh lại makeup xong, cậu ngẩng đầu lắc lắc cái cổ cứng ngắc của mình, nhận nước từ trợ lý, uống ừng ực, khóe mắt lại không tự chủ liếc nhìn về phía người đàn ông đang đứng xem lại cảnh vừa rồi với tổ quay phim đằng kia.
Vậy mà Hứa đạo không nói gì, cậu thầm nghĩ. Cảnh hôn kia là Giang Kỳ tự mình thêm vào, trong kịch bản vốn chỉ là hôn nhẹ. Anh sửa kịch bản, làm cậu bị cuốn theo, cũng chẳng biết lúc nãy diễn thế nào.
“Mộc Mộc, nãy nhìn em đúng tiểu mỹ thụ luôn á!!!!” Trợ lí đứng cạnh, cười cười nói với cậu.
Hàn Thiên Mộc chẳng buồn nói chuyện với trợ lí háo sắc nhà mình, cậu cảm giác mình vẫn chưa thoát vai, sao cứ thấy Giang Kỳ là lại nhớ đến nụ hôn hồi nãy. Rầu rĩ ngồi xuống ghế, cậu ngửa đầu, nhắm mắt than nhẹ.
“Cậu diễn rất tốt.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.
Hàn Thiên Mộc mở mắt, thấy nam phụ số 3 đứng bên cạnh nhìn mình.
“Cảm ơn anh, quá khen ạ.”
Lâm Lạc ngồi xuống cạnh cậu, hỏi “Lần đầu đóng cảnh hôn sao?”
Thật ra câu hỏi này có hơi thừa, từ lúc xuất đạo đến giờ, Hàn Thiên Mộc chỉ mới đóng qua 4 bộ phim, toàn là trinh thám, kinh dị, tâm lý không có tuyến tình cảm. Đây là bộ đầu tiên có cảnh hôn, cũng có cảnh giường chiếu.
Thế nhưng từ phép lịch sự, cậu vẫn trả lời “Đúng vậy nha. Vậy còn thầy Lâm?”
Lâm Lạc bỗng vươn tay, định sờ đầu cậu, nhưng bị cậu linh hoạt né ra phía sau. Anh ta cũng chẳng tỏ vẻ ngại ngùng, thu tay lại “Tóc cậu hơi rối.” Dừng lại một chút, liếc nhìn Hàn Thiên Mộc giơ tay sửa tóc, “Tôi cũng chẳng tài cán gì. Đóng nhiều hơn cậu vài cảnh tình cảm. Nhưng mà...”
Lâm Lạc ghé sát vào cậu, cười ngọt ngào, thì thầm “Kinh nghiệm của tôi rất nhiều nha.”
“Hai người đang làm gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove