Chương 6: Sơn Lục Chi Biến
Thời gian thấm thoát thoi đưa, giang sơn dẫu có đổi dời thì cuộc sống bình yên tại tịnh thất của Bạch Đàn Lãn Ông ở nơi núi rừng Tây Sơn này dường như vẫn chẳng hề đổi thay.
Nói tịnh thất là thế nhưng đó cũng chỉ đơn thuần mà một mái nhà tranh được dựng lên một cách tạm bợ trên một căn đồi nhỏ giữa thiên nhiên chốn rừng núi Tây Sơn.
Nhưng rồi những năm gần đây thì nơi này đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn khi mà ngoài những tiếng hót líu lo của những chú vành khuyên trên cành cao thì còn có cả giọng nói trong trẻo của trẻ thơ.
"Nghĩa phụ! Nghĩa phụ! Trời đã sáng rồi."
Ẩn dưới lớp sương mù của buổi bình minh là một hình bóng quen thuộc màu trắng trước hiên nhà.
Khác hẳn với dáng vẻ gầy gò, ốm yếu trước đây thì cô bé ngày nào còn phải lăn lộn trong rừng núi giờ đây đã lột xác thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và tràn đầy sức sống trong một bộ áo cánh nâu cùng một chiếc váy đụp ngắn màu đen.
Lúc này Bạch Đàn Lãn Ông đang lững thững bước ra từ trong tịnh thất với một vẻ mặt có phần mệt mỏi.
"Tiểu Bạch ... Trời hẵng còn sớm... việc gì con phải dậy sớm thế...?"
Giọng nói của ông giờ đây càng thêm phần khàn đặc nhưng lại không hề khó nghe.
"Tiểu Bạch biết hôm nay nghĩa phụ có ước hẹn sẽ cùng Lý ca ca xuống đi hái thuốc nên Tiểu Bạch cũng muốn theo ạ."
Bạch Tuệ Mẫn đáp lời một cách đầy hớn hở, sau lưng em đã đeo sẵn một chiếc gùi nhỏ được đan từ tre nứa.
"Vậy phương thuốc mà ta đã dặn hôm trước... con đã sắc xong chưa?"
"Những gì nghĩa phụ giao, Tiểu Bạch đều đã hoàn thành cả rồi ạ."
Vừa nói em vừa cầm lên một chiếc ấm đất nung màu nâu đất rồi dúi đến trước mặt ông.
Đón lấy ấm thuốc từ đôi tay mảnh mai ấy ông liền đưa mắt nhìn vào bên trong, nơi chứa một thứ thuốc màu gỗ mun vẫn còn đang nghi ngút khói trắng.
Thế nhưng rồi ông chỉ khẽ lắc đầu sau một thoáng xem xét khiến cho nét mặt của Tuệ Mẫn cũng theo đó mà biến đổi. Như một đứa trẻ nhỏ khi biết mình làm sai và sợ bị trách phạt, em liền đưa hai tay bấu lấy vạt áo của ông rồi giương cặp mắt tròn xoe của mình lên nhìn, miệng thì mếu máo một cách đầy vẻ thành tâm hối lỗi:
"Nghĩa phụ ơi... Tiểu Bạch không cố ý làm vậy đâu... nhưng chỉ có thế mới kịp giờ đi hái thuốc mà thôi, người cho Tiểu Bạch đi với Lý ca ca đi mà."
Bạch Đàn lão ông lúc này chưa biết phải xử trí như thế nào thì bất chợt một giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại đã giải vây cho ông khỏi tình cảnh ấy.
"Bạch lão đại nhân, vãn bối đến rồi đây."
Từ xa bước đến là một trang nam tử đã vào độ đôi mươi trong bộ thường phục màu xám khói. Đó không đâu khác chính là chàng thợ săn trẻ ngày nào đã từng cứu em thoát khỏi nanh vuốt của dã thú.
Chàng ta họ Lý tên là Kiến Văn, vóc người cao ráo ngoại hình khôi ngô tuấn tú. Cậu là hậu nhân của một gia tộc giàu truyền thống đỗ đầu thám hoa nhiều đời, bên cạnh đó còn có cả quan hệ trong cả giới giang hồ nên sở học có thể gọi là văn võ song toàn.
Khi thấy hình bóng của Lý Kiến Văn từ xa, Tuệ Mẫn lúc này lại càng thêm nôn nóng nên liền ngồi phục xuống đất mà ăn vạ.
"Nghĩa phụ cho Tiểu Bạch đi mà, lần sau nghĩa phụ có sai bảo gì thì Tiểu Bạch đều sẽ làm ngay mà, nghĩa phụ cho phép Tiểu Bạch đi nhé?"
Lời van nài ấy thánh thót chẳng kém gì những chú chim sơn ca khiến cho ai nghe rồi thì cũng phải mềm lòng mà chiều theo ý của em và ông cũng chẳng phải ngoại lệ.
Lý Kiến Văn thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ rồi khẽ vỗ vai Bạch lão ông.
"Lão tiền bối giờ cũng đã tuổi cao sức yếu, chi bằng chuyến này để Tiểu Bạch thay người đi hái thuốc chuyến này. Dù gì thì mấy ngày nữa cũng là Tết Nguyên Tiêu, nên vãn bối cũng tính nhân dịp này dẫn Tiểu Bạch xuống Mộc Châu Trấn để sắm đồ chơi tết."
Lúc này lão ông cũng chỉ đành khẽ gật đầu đồng thuận, còn Tuệ Mẫn thì khi vừa nghe được lời đồng ý của ông thì liền nhảy cẫng lên trong vui sướng và ôm chầm lấy ông mà cảm ơn rối rít.
"Hạ sơn chuyến này... Con nhất định phải ngoan ngoãn mà nghe lời Lý đại ca đấy nhé...Đường núi ngoằn ngoèo hiểm trở nên con chớ có ham vui mà để lạc đường."
Ông khẽ xoa đầu em một cách dịu dàng rồi ân cần dặn dò vô cùng kỹ càng như một người cha người mẹ trước khi con mình đi xa.
"Tiểu Bạch nhớ rồi ạ, nên nghĩa phụ cứ yên tâm ở nhà tĩnh dưỡng nhé."
Lúc này Lý Kiến Văn cũng lên tiếng trấn an ông:
"Bạch lão tiền bối yên chí, vãn bối nhất định sẽ quản thúc tốt Tiểu Bạch."
Trước lúc cả hai lên đường thì Bạch lão ông còn đưa cho Lý Kiến Văn một chiếc tráp gỗ đã cũ, bên trong chứa một cuộn vải lụa rực một màu đỏ hồng.
"Khi xưa lão phu từng chạy chữa một căn bệnh hiếm gặp cho một thương gia có tiếng ngoài vùng quan ngoại... Thế nên trước khi từ biệt thì y đã hậu tạ lão phu bằng thứ lụa quý này... Nhân tiện đây thì lão phu gửi lại cho Lý tiểu đệ coi như là chút lộ phí cũng như là để sắm tết cho Tiểu Bạch."
Cầm tráp gỗ trong tay, Lý Kiến Văn cũng không khỏi bị mê hoặc bởi thứ hàng xa xỉ ấy nhưng đồng thời lại càng thêm phần bội phục và nể trọng trước vị danh y chính trực không màng danh lợi này.
Mãi đến khi bóng lưng của hai người họ khuất bóng sau các tán lá thì ông mới ung dung bước trở về bên trong tịnh thất.
Ngồi bên trên phiến đá nhẵn đặt gần gian bếp nơi chiếc ấm thuốc mà Tuệ Mẫn đã đưa cho ban nãy, ông lại chìm vào suy tư trong khi ngắm nghía ấm thuốc. Sau khi đăm chiêu hồi lâu, ông mới tự thầm nhủ với lòng mình một câu rằng:
"Hậu sinh khả úy."
Quả thực tối hôm trước ông đã cố tình giao cho em phải sắc một bài thuốc vô cùng cầu kỳ và mất rất lâu để có thể hoàn thành trong một đêm, ấy vậy mà bằng vào tài trí hơn người cùng sự sáng tạo độc đáo mà Bạch Tuệ Mẫn đã có chút thay đổi trong công cuộc sắc thuốc để có thể hoàn thành ngay lúc trời sáng mà vẫn đạt được kết quả cần có.
*****
Trong suốt chặng đường xuống đồi Bạch Tuệ Mẫn đã rất nhiệt tình trong việc hái thuốc mà không ngừng chạy loạn khắp nơi báo hại cho Lý Kiến Văn phải chạy theo sau đến độ ướt đẫm cả lưng áo.
Mặc cho việc là một thiếu nữ trẻ thế nhưng chính nhờ có sự hiếu động bẩm sinh cùng trí tò mò ham học hỏi của mình nên ngoài những lúc học y thuật từ nghĩa phụ của mình thì Bạch Tuệ Mẫn rất hay du ngoạn đến những khu vực lân cận tịnh thất, từ đó mà hun đúc nên cho bản thân một cơ thể vô cùng dẻo dai và linh hoạt.
Cũng bởi thế mà việc quản thúc em lúc này đối với Lý Kiến Văn đã trở nên cực nhọc hơn bao giờ hết và cậu cũng dần hối hận trước quyết định chẳng khác nào thả hổ về rừng của mình khi mà giờ đây Tuệ Mẫn với thân thủ nhanh nhẹn của mình đang tự do chạy nhảy khắp núi rừng.
"Tiểu Bạch à... Chậm thôi!"
Lý Kiến Văn nói vọng đến nhưng dường như lời của cậu vừa dứt thì thân ảnh của Tuệ Mẫn sớm đã khuất bóng sau những rặng cây ngoài xa.
Nhưng rồi bất chợt có một chuỗi các tiếng động lạ nghe như tiếng rít gió đang khẽ khẽ vang lên từ những bụi rậm gần đó liền làm cho nét mặt của Kiến Văn phải biến sắc. Ngay lập tức cậu liền dùng toàn lực để phóng theo để đuổi kịp Tuệ Mẫn rồi nắm vào nơi thắt lưng của em mà kéo mạnh về phía mình.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, tay trái của họ Lý liền thu về chiếc túi da đeo ở nơi thắt lưng rồi sau đó liền là một tiếng rít gió quen thuộc.
"Phập!!!"
Mũi phi đao cắm chặt vào trong một khúc gỗ ở những bụi rậm gần đó, ngay sau đó liền để lộ ra một thân hình thon dài màu xanh lục với chút sắc đỏ đang lấp ló phía sau.
Đúng như bản năng thợ săn đã tiên liệu thì giờ đây Lý Kiến Văn càng thêm khẳng định rằng loài vật nằm trong bụi rậm kia là gì. Đó chính là Xích Vĩ Lục Xà, một trong những loài rắn độc nguy hiểm bậc nhất vùng núi rừng Tây Sơn này.
Nhưng vận đen của cậu chưa hề dừng lại ở đó bởi sau khi cả hai vừa tiếp đất thì tất thảy các bụi rậm xung quanh lúc này đều đồng loạt vàng lên những tiếng rít gió khe khẽ ấy.
"Tiểu Bạch! Cẩn thận!!!"
Anh quát lớn trong khi kéo tay Tuệ Mẫn về phía sau lưng mình còn bản thân thì lúc này đã thủ sẵn hai ngọn phi đao trên tay.
Đây không phải lần đầu một thợ săn như cậu phải giáp mặt với rắn độc, nhưng với số lượng lớn thì lại là một chuyện khác. Tuy nhiên đó chẳng phải là điều mà cậu bận tâm vì ưu tiên của Lý Kiến lúc này chính là sự an nguy của Bạch Tuệ Mẫn.
Bởi lẽ, chỉ với một bầy rắn độc thì vẫn chưa đủ để làm khó được một thợ săn lành nghề như anh. Thế nhưng giờ đây, khi không có trong tay những công cụ phù hợp để khắc chế rắn độc ngoại trừ vài ba mũi phi đao sau túi mà còn phải bảo vệ thêm Tuệ Mẫn nữa thì bản thân anh cũng hiểu rõ rằng giờ đây bản thân phải hành động thật nhanh nếu còn muốn giữ lại mạng sống của mình cùng Tiểu Bạch.
Sau một thoáng trầm tư để phán đoán tình hình, Kiến Văn liền vung tay phóng đi hai mũi phi đao để cầm chân hai con ác xà rồi liền vội vàng kéo tay Tuệ Mẫn để chạy về hướng đó để hòng thoát ra khỏi lãnh thổ của chúng nào ngờ giữa đường thì bất thình lình có đôi ba ác xà từ trên cành cao vồ xuống khiến cho cậu không kịp trở tay.
Trong tình thế hiểm nghèo ấy thì bất ngờ thay từ đâu có một nhành cây từ đâu đâm đến trong khoảnh khắc liền đánh văng hết lũ ác xà đang treo lủng lẳng trên cành cây, còn những con ở dưới đất thì bị một bàn chân trắng muốt đạp mạnh một cú vào đầu.
Khi Kiến Văn ngoảnh đầu lại thì mới nhận ra đó không ai khác chính là tiểu nữ họ Bạch mà cậu tưởng rằng mình phải ra sức bảo vệ thì giờ đây đang thân chinh lâm trận, tả xung hữu đột để giải vây cho cả hai.
Nhân lúc lũ rắn vẫn còn đang choáng váng sau đòn hồi mã thương của Tuệ Mẫn thì Lý Kiến Văn liền kéo tay em chạy ra khỏi bãi bụi rậm ấy. Cả hai không hẹn mà cùng vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết, mãi đến khi đôi bên đều thở không ra hơi nữa thì mới chịu dừng bước.
Lúc này Lý Kiến Văn mới ngờ ngợ nhận ra rằng mình đã xuống tận chân đồi tựa lúc nào, ngó sang bên cạnh thì Tuệ Mẫn lúc này cũng đang thở hồng hộc nhưng trên nét mặt thì vẫn còn đó nét tinh nghịch và hớn hở của một đứa trẻ.
"Tiểu Bạch này, là ai đã dạy muội học môn kiếm pháp cao minh quá vậy!?"
Lý Kiến Văn có chút hiếu kỳ nên liền cất tiếng hỏi một cách vu vơ bởi lẽ không phải tự nhiên mà chỉ với một nhành cây nhỏ trong tay một bé gái lại có thể lợi hại đến vậy.
Tuệ Mẫn nghe xong lại chỉ ôm bụng phì cười mà hớn hở đáp lại rằng:
"Lý đại ca quá khen, vừa rồi chẳng qua là chút trò vui mà Tiểu Bạch nhớ trong những lần nô đùa cùng Đại Hắc nên mới tiện tay dùng nhành cây quơ đại thế thôi."
"Đại Hắc!? Đại Hắc là ai???"
Đứng trước câu hỏi của cậu thì sắc mặt của Tuệ Mẫn đang vô cùng vui tươi nay lại bất chợt lại chuyển về dáng vẻ đầy tội lỗi khi trước với ánh mắt ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng.
"...Lý đại ca à...Coi như Tiểu Bạch chưa nói gì hết nhé...?"
Như đã đi guốc trong bụng tiểu nha đầu nghịch ngợm này nên Lý Kiến Văn cũng chỉ biết cười thầm rồi khẽ dùng khủy tay huých nhẹ vào vai em để ra hiệu.
"Nếu Tiểu Bạch chịu thành thật thì huynh nhất định sẽ không mách lẻo với Bạch lão tiền bối đâu."
"Lý đại ca nói thật chứ...?"
"Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!"
Chỉ khi nghe được câu khẳng định chắc nịch của Lý Kiến Văn thì Tuệ Mẫn mới có thể thở phào một cách đầy nhẹ nhõm rồi mới trả lời câu hỏi của anh một cách đầy thật thà.
"Vài tháng trước, nhân lúc nghĩa phụ hạ sơn thì Tiểu Bạch cũng có làm một chuyến du ngoạn quanh đồi thì biết đến một khu rừng trúc nhỏ nơi lưng đồi. Tại đây thì Tiểu Bạch đã gặp được Đại Hắc và vì chơi với Đại Hắc rất vui nên mỗi lần nghĩa phụ có dịp đi xa thì Tiểu Bạch đều lẻn ra khu rừng trúc nọ hết."
"Thế thì vị Đại Hắc đó có nhân dạng như thế nào? Muội có thể nào miêu tả về ngoại hình của y cụ thể hơn không?"
"Theo Tiểu Bạch nhớ thì Đại Hắc cao lắm, lớn lắm. Chí ít thì cũng phải vai năm tấc rộng thân mười thước cao. Đại Hắc toàn thân lúc nào cũng chỉ đen đen độc một màu than đá, trong tay thì luôn cầm theo một cây gậy trúc lớn."
Lúc này Lý Kiến Văn chỉ khẽ gật gù với một vẻ mặt trầm tư rồi liền hỏi tiếp:
"Thế thì muội cùng Đại Hắc đã chơi những gì vậy?"
"Bọn muội đôi lúc có cùng nhau thi leo cây thế nhưng muội chưa bao giờ thắng được Đại Hắc cả. Và Lý ca ca biết không, Đại Hắc đánh gậy rất giỏi đấy... có lần còn cứu muội... khỏi hổ dữ..."
Đột nhiên giọng của Tuệ Mẫn trở nên nhỏ dần để rồi những từ cuối cùng thốt ra từ thanh quản chỉ là những lời thì thầm lí nhí không thành lời trước khi em ngã gục ra đất.
Thấy vậy thì Kiến Văn liền vươn tay ra đỡ lấy một bên vai của em rồi khẽ dìu em ngồi xuống, miệng không ngừng hỏi han:
"Tiểu Bạch! Muội bị rắn cắn rồi phải không!!?"
Nghe vậy, Bạch Tuệ Mẫn chỉ thoáng giật mình một chút rồi khẽ nở một nụ cười gượng gạo:
" Quả nhiên là...chẳng gì qua mắt được Lý đại ca..."
Giờ đây thần sắc có phần tiều tụy đi thấy rõ. Nước da trắng hồng ngày nào của đã trở nên xanh sao nhợt nhạt như người mất hồn, mồ hôi thì vẫn không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả vầng trán em.
Lúc này Kiến Văn lại càng thêm hoang mang, đôi mắt của cậu không ngừng đảo ngang liếc dọc để tìm ra nơi bị rắn cắn để rồi cuối cùng mới có thể tìm thấy hai chấm đỏ ẩn dưới gấu váy ở ngay sát với bắp chân thon gọn của em.
"Mau! Ta đưa em lên đồi tìm Bạch đại nhân, ông ấy nhất định sẽ có cách giải độc!!!"
Nhưng đáp anh lại chỉ là cái lắc đầu chậm rãi của Tuệ Mẫn.
"Chúng ta đã đến quá chân đồi... Vòng lên lại e rằng quá rủi ro... Thôi thì Lý đại ca cứ đưa Tiểu Bạch đến tiệm thuốc trong thị trấn...Lúc đó ắt sẽ có cách..."
Đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan thì thật khó cho Lý Kiến Văn để đưa ra một giải pháp hữu hiệu, bởi đúng như lời em nói thì nếu vòng về đỉnh núi thì nếu xui rủi sẽ gặp lại bầy rắn độc kia, còn nếu giờ xuống núi thì e rằng sẽ khó mà tìm được tay thầy thuốc nào đủ giỏi để giải độc của Xích Vĩ Lục Xà.
Nhưng rồi khi đối diện ánh mắt đầy kiên định của em, họ Lý cuối cùng mới hạ quyết tâm đưa em xuống trấn.
Trước khi đi, Lý Kiến Văn liền tháo sợi dây buộc tóc của Tuệ Mẫn ra để dùng nó buộc thật chặt vào vị trí bên trên vết cắn ở bắp chân rồi sau đó liền điểm một lúc ba bốn huyệt đạo nhằm hạn chế tốc độ phát tán của độc tố.
Cõng Tuệ Mẫn trên lưng, Lý Kiến Văn phóng như bay lao về phía trước như một chú ngựa phi nước đại, miệng vẫn không ngừng trấn an em:
"Ráng lên Tiểu Bạch! Chúng ta sắp đến nơi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro