Chương 4: Thiên Địa Lệnh Ái
Giữa muôn trùng dãy đồi xanh thẳm tại vùng núi Tây Sơn, thấp thoáng đâu đó một bóng dáng nho nhỏ màu bạc trắng đang lao đi vun vút như một cơn gió, len lỏi qua từng ngọn cây tán lá.
Dù chẳng rõ đó là loài vật hay linh thú gì nhưng bóng trắng ấy lại có một thân pháp rất ưu linh hoạt, giữa chốn đường núi gập ghềnh sỏi đá mà vẫn có thể băng băng xé gió tựa như ngựa chạy đường bằng.
Cách đó không xa là một chú thỏ rừng với bộ lông màu nâu gỗ cũng đang dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy trối chết khỏi sự truy đuổi của sinh vật nọ.
Thoạt đầu ngỡ rằng bóng trắng ấy chính là một chú tiểu hồ ly, nhưng khi bạch ảnh ấy vượt ra khỏi vùng rừng rợp lá thì ta mới nhận ra được rằng đó chỉ là một bé gái lên năm.
Kỳ lạ thay giữa một chốn rừng núi hoang sơ này lại xuất hiện một bé gái đang đuổi bắt một chú thỏ rừng.
Cơ thể của em vô cùng gầy gò, lại còn nhuốm đầy bùn đất khiến cho tiểu nha đầu ấy trông còn tàn tạ hơn cả những tên ăn mày nơi đầu đường xó chợ.
Thế nhưng, mặc cho việc toàn thân đã lấm lem bùn đất cùng với ngoại hình có phần khác thường khi từ đầu đến chân, nơi đâu trên người của em chỉ độc một màu trắng bạc. Nhưng ẩn bên trong tiểu nữ ấy vẫn toát ra một mị lực huyền diệu phi thường.
Đôi môi hồng đào mỏng như lá liễu, mái tóc dài thì trắng mềm mượt tựa mây, ngũ quan sắc sảo nhưng cũng không kém phần khả ái cùng với nước đã trắng hồng đã làm toát ra một vẻ đẹp trong sáng và đầy thuần khiết tựa như một bông tuyết giữa trời đông.
Ẩn sau hai hàng mi trắng xóa là một đôi mắt to tròn sáng ngời một sắc đỏ ngọc tựa như Xích Châu, Mã Não trong Thất Bảo của Phật Gia.
Lúc này đây bé gái ấy đang không ngừng vươn mình về phía trước để băng qua những bụi cây gai để vồ lấy chủ thỏ rừng đang chạy phía trước.
Sau hồi lâu đuổi bắt dai dẳng thì chú thỏ rồi cũng phải đuối sức để rồi sa vào vòng tay của a đầu nọ. Giữ chặt thân hình bé nhỏ của chú thỏ rừng trong tay, em liền hé môi khẽ cười, nụ cười của em vô cùng hồn nhiên tựa như một đứa trẻ được quà.
Ấy thế nhưng niềm vui chẳng tày gang khi mà nhìn vào đôi mắt của tưởng chừng như đã có được chú thỏ trong tay thì em sẽ có thể phần nào khỏa lấp được phần nào cho chiếc dạ dày trống rỗng của mình thì đột nhiên có một sự chuyển biến bất ngờ ở chú thỏ rừng đã dập tắt đi niềm hạnh phúc vừa chớm nở ấy.
Chú thỏ không còn cựa quậy hay kháng cự nữa mà nó chỉ biết giương mắt ngước nhìn.Ẩn chứa trong đôi ngươi đen láy và nhỏ xíu bé tựa như hai như hạt đậu đó tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng lại đong đầy một khao vọng sống khó nói thành lời.
Phàm là vạn vật trong trời đã khi sinh ra trong trời đất này dù cho có là những sinh thể sống với lẽ sống và suy nghĩ riêng biệt thì đều có chung một đặc điểm có thể gói gọn trong bốn chữ "ham sống, sợ chết."
Và hơn ai hết tiểu nữ tóc trắng ấy cũng thấu rõ đạo lý này vì tại chốn rừng thiên nước độc này thì sinh mệnh của các loài vật nhỏ như em hay chú thỏ đây mong manh tựa một bông bồ công anh trong trời lộng gió.
Vậy mà giờ đây với tiểu nha đầu kia dù cho bản thân lúc này đang bị cơn đói dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn lại có thể trở nên mềm lòng mà chẳng còn nỡ xuống tay nữa, âu có lẽ cũng vì dù là gì cả hai đều chung một cảnh ngộ cùng với mong muốn có thể được tiếp tục nhìn thấy ánh ban mai vào buổi bình minh.
Nhưng rồi khung cảnh bình yên ngắn ngủi ấy sớm bị phá tan bởi những tiếng động lạ ở nơi bụi rậm gần đó. Chú thỏ rừng lúc này dường như đã đánh hơi được mùi nguy hiểm nên liền búng mình nhảy vọt đi mất, bỏ lại bé gái bơ vơ một mình dưới gốc cây.
Xen lẫn trong tiếng lá xào xạc là thanh âm gầm gừ của loài dã thú đang len lỏi qua những tán lá như một điềm gở rằng những gì sắp xảy ra.
Lúc này đây, bản năng sinh tồn chảy trong huyết mạch của nữ tử ấy đã được phát động khi mà em liền trở mình nhảy phốc ra xa khỏi gốc cây nọ, hai mắt vẫn không rời khỏi nguồn cơn của tiếng động kỳ lạ kia dù chỉ một khắc.
Từ trong bụi cây sừng sững bước ra là một con sói xám to lớn với hai chiếc răng nanh sắc nhọn như lưỡi lam, toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp lông dày màu xám khói cùng những cặp nanh vuốt đang không ngừng vạch lên những vết cào xước trên mặt đất rừng trong mỗi khi bước đi càng làm bộc lộ rõ hơn lý do cho sự hiện diện của kẻ săn mồi kia tại nơi này.
Như một lẽ tất yếu thì một bé gái tay không tấc sắt phải đối đầu với một loài săn mồi vô cùng thiện chiến như sói xám đây thì hẳn ai cũng sẽ đoán được kết cuộc bi thảm sẽ xảy ra, thế nhưng phàm ở đời chẳng ai nói trước được điều gì bởi rằng đứa trẻ ấy vốn đã tự mình sinh tồn trong chốn rừng rậm này được đến ngày hôm nay đã đủ để chứng tỏ bản thân em không hề tầm thường.
Dẫu biết rõ rằng ngoài chúa tể sơn lâm thì chẳng còn loài vật nhỏ nào có thể thoát khỏi nanh vuốt của nó nhưng chỉ khi đối diện với tiểu nha đầu này đây thì nó mới chợt nhận ra rằng đây có thể là một con mồi nhỏ bé nhưng tuyệt nhiên chẳng hề dễ xơi.
Sẽ luôn có những khoảng lặng trước cơn giông bão và giờ đây những giây phút bình yên ngắn ngủi ấy đã cạn thì con sói liền phóng mình vồ thẳng về phía trước với cặp vuốt giương cao.
Ngay lập tức cô bé liền nhanh chóng lách người sang một bên để tránh né. Trong khoảnh khắc, khi sói xám chưa thể lấy lại được thăng bằng sau cú vồ hụt thì em đã nhân cơ hội này mà bức tốc chạy biến đi thẳng xuống con dốc gần đó, nơi dẫn tới bìa rừng tại phía Tây Nam.
Sau hồi lâu rượt đuổi thì khoảng cách đôi bên đã dần được rút ngắn khi mà sự kiệt quệ của cơ thể sớm đã được biểu lộ qua những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má trắng hồng. Thế nhưng theo lẽ thường tình thì em đã chẳng rơi vào tình cảnh này nếu không tiêu hao phần lớn thể lực của mình cho cuộc đuổi bắt với thỏ rừng khi nãy.
Biết rằng chỉ bằng vào chút sức lực nhỏ bé của em khó làm nên kỳ tích nên con sói dường như chẳng quá vội vàng mà dường như nó đang muốn kéo dài chuyến đi săn của mình thêm chút nữa trước khi kết thúc sinh mạng nhỏ bé kia.
Nhưng chính sự chủ quan ấy đã tạo điều kiện cho em nghĩ ra diệu kế thoát thân. Bất chợt, tiểu nha đầu ấy liền xoay người chuyển hướng ra khỏi đường mòn và chạy ngược vào rừng, chó sói thấy vậy cũng liền tức tốc đổi hướng đuổi theo.
Nhằm vào giữa lúc truy đuổi gắt gao trong rừng cây, khi chó sói lúc này đã dần mất kiên nhẫn toan chồm mình phóng lên thì em liền dừng chân rồi cúi người nằm rạp xuống đất làm cho con sói phải thuận theo quán tính từ cú nhảy mà ngã nhào ra đất.
Trong đường rừng núi có nhiều sỏi đá, nên em lại tiện tay vơ lấy một hòn rồi ném về phía con sói hòng câu thêm chút ít thời gian. Tuy lực ném không quá mạnh nhưng viên đá đã phóng trúng vào chỗ yếu hại ngay mắt trái nên sói xám theo bản năng liền tru lên trong đau đớn rồi dần lùi về sau.
Không bỏ lỡ cơ hội trời ban, tiểu nữ ấy lại dốc hết sức bình sinh để chạy đi thật xa với hy vọng rằng sẽ thoát khỏi nanh vuốt của sói dữ khi ra đến bìa rừng.
Nhưng rồi cuộc truy đuổi ấy đã đến hồi kết khi những ánh tà dương của buổi xế chiều đã nhuộm đỏ những tán lá của hàng cây dương xỉ nơi bìa rừng. Con sói lúc này đã bắt kịp và sau một cú vồ mồi chuẩn xác thì cũng là lúc tiếng hét thất thanh của bé gái âm vang khắp núi rừng.
Nó ghì chặt em xuống đất, hai cặp vuốt nhọn hoắc bấu mạnh vào da thịt khiến cho máu đỏ từ nơi bả vai ứa ra không ngừng. Thế nhưng dù cho đã chiếm được thế thượng phong và đẩy được em lâm vào đường cùng nhưng nó vẫn không sao dập tắt được ý chí quật cường trong thân hình bé nhỏ kia.
Để tránh đêm dài lắm mộng, sói xám liền há to hàm răng trắng hếu của mình ra để mà tận hưởng thành quả của chuyến săn thì lập tức bị hai cánh tay khẳng khiu vươn ra để cản lại.
Nắm chặt lấy chiếc cổ đầy lông lá của chó sói trong tay, tiểu nha đầu ấy vẫn dùng tất thảy sức tàn của mình để chống cự mặc cho việc cặp nanh vuốt sắc nhọn kia vẫn đang cắm sâu vào hai bên vai mình.
Giữa lúc đôi bên giằng co thì thứ móng vuốt ấy càng đâm sâu vào trong khiến vết thương hai bên vai ngày một nghiêm trọng, máu chảy như suối nhuộm đỏ một vùng đất cỏ gần đó.
Biết rằng không sớm thì muộn, tấm thân gầy này sẽ không còn đủ sức lực để chống cự với con thú dữ đang đè lên thân hình bé nhỏ ấy ấy thế nhưng em vẫn chưa hề từ bỏ bởi lẽ chính khoảnh khắc thập tử nhất sinh như vậy cũng là lúc mà khát vọng sống trong em bừng cháy mãnh liệt nhất. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thì đôi mắt của em chợt rực một màu đỏ lửa tựa như vầng thái dương cuối buổi hoàng hôn.
Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, giữa không trung liền có một ánh kim quang chợt lóe sáng, ngay sau đó là tiếng rít gió đến rợn người.
"Phập!!!"
Khuôn mặt hung ác của con sói bất chợt cứng đờ lại, toàn bộ thân thể của nó cũng theo đó trở nên hoàn toàn bất đồng. Lúc này em cũng sớm nhận ra rằng cơn khát máu điên cuồng của loài dã thú đã được thay thế bằng một sự tĩnh lặng đầy rợn người.
Từ cổ của con sói đang dần rỉ ra một chất dịch đặc quánh và ấm nóng mà thấm đẫm bộ lông thú xám xịt kia để rồi len lỏi vào cả từng kẽ tay mảnh khảnh kia. Và chẳng lâu sau đó máu của nó dần lan rộng ra trên bộ lông trắng xám của con sói kia khiến nó nhuộm đỏ cả một bãi đất lớn.
Vừa thoát khỏi hiểm cảnh trong đường tơ kẽ tóc, nữ tử ấy chỉ vừa mới kịp khẽ buông một tiếng thở dài trước khi đôi tay khẳng khiu của em buông xuôi sau cuộc giằng co dai dẳng để rồi bị cái xác của chó sói đè lên người.
Chỉ đến khi thi thể của chó sói yên vị dưới nền đất thì tiểu nha đầu ấy mới kịp nhận ra tại nơi gần với cổ của con sói kia đã cắm chặt một dị vật trông như một mũi dao sắc bén tựa lúc nào. Nhưng do bản thân sớm đã mất quá nhiều máu nên cô bé cũng sớm ngất lịm đi trước khi nhận biết được rằng sự tình sau đó.
Từ xa xa là hai bóng người đang dần chầm chậm tiến đến thi thể đẫm máu của sói xám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro