Như lời hứa!
11 giờ rưỡi tối...
Chu Nhất Long vừa mới phỏng vấn xong, mặt mũi bịt kín đi thang máy từ lầu 12 xuống nhà xe , trợ lý vừa mới mở được cửa xe thì anh nghe tiếng gọi quen thuộc đằng sau
" Chu lão sư!!!!! "
Một người cũng mặt mũi đem bịt hết cả lại chạy đến gần anh, người khác căn bản không nhận ra là ai nhưng Long Ca thì khác, lập tức đem tên hắn gọi lớn sau khi nhìn thấy đám 'gai hoa hồng ' đặc trưng duy chỉ một người có
" Bạch Vũ? "
" Phải phải phải! Là tôi "
" Cậu sao lại ở đây? "
Hắn nhớ rằng lịch hẹn phỏng vấn của Bạch lão sư vào tuần sau cơ mà?
" Anh lần trước ở HappyCamp trách tôi không dẫn anh đi club, hôm nay tôi trực tiếp đến đón anh đi! "
Đúng là có đoạn đó
Cơ mà Chu lão sư không ngờ rằng người này lại để tâm đến vậy
" Cậu ..."
Chưa kịp nói xong, anh đã bị Bạch Vũ trực tiếp nắm lấy cổ tay kéo đến chỗ xe của mình, đem anh tống vào trong xe rồi tự mình lái đi, rất nhanh gọn đã lừa được Chu Nhất Long đi chơi với mình
Một lúc sau, Chu lão sư không nhịn được tò mò lên tiếng hỏi
" Đoạn đó cậu vẫn còn nhớ ? "
" Tôi cái gì liên quan đến anh đều đem hết vào đầu a "
Tim Chu lão sư ngay lập tức hẫng một nhịp, mắt mở to đến là đáng yêu
Bạch Vũ cũng nhận ra mình câu mình nói có chút cảm giác ám muội, gãi gãi đầu tìm cách thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này
" Đến club ưa thích của tôi, đảm bảo anh đêm nay vui đến không thể quên ~"
" Cậu thật sự không cần để tâm vậy đâu "
Đã cố tình đem vấn đề này vứt qua một bên, thế nào lại bị anh ta quay một vòng lụm về lại cơ chứ?
Bạch Vũ thật sự nói không nên lời, lập tức dùng chiêu cũ , cười thật sảng khoái
" Bạch lão sư tôi tuyệt đối không phải kẻ hứa mà không giữ lời, lời tôi hứa với anh sẽ không bao giờ quên "
Chu Nhất Long cuối cùng cũng chịu cười, vui vẻ đáp lời
" Hảo! Tôi đêm nay chắc chắn sẽ chơi thật vui "
Cả hai đều cười phá lên
Bầu không khí trong thoáng chốc đã vui vẻ trở lại
.
.
.
Vừa chân trước chân sau vào hộp đêm , Chu lão sư ngay lập tức nhận được lời mời gọi của một cô gái ăn mặc sành điệu
" Vị ca ca đây có thể cùng tôi uống vài ly không? "
Nhất Long nheo mắt né tránh bộ ngực mà cô ả đang cố dùng nó mê hoặc anh
Anh rất muốn từ chối
Nhưng lại cảm thấy ngại
Đang trong lúc không biết làm gì thì đã có một thân ảnh quen thuộc đứng chắn giữa anh và người kia, giúp anh giải nguy
" Cô gái à, vị ca ca này của tôi hôm nay bận rồi, khi khác nhé! "
Tất nhiên là không có khi khác, vì không có Bạch Vũ tôi ở đây thì anh ấy chết cũng không bước chân vào chỗ này
Nói rồi liền vòng tay qua ôm eo lão Chu nhếch môi cười đểu với cô gái kia
Vành tai Tiểu Nhất Long đã đỏ
Đột nhiên có một cánh tay không biết từ đâu tới gạt tay Bạch Vũ khỏi eo Nhất Long , cậu quay lại thì lập tức đập vào mắt là một người rất quen thuộc với thân hình cao đến 1m92
- Quán Anh? -Nhất Long trợn mắt nhìn Sư tỷ của mình, thế quái nào anh ta lại xuất hiện ở nơi này?
- Anh Bành, anh muốn đi chung với tụi tôi à? -Bạch Vũ gượng cười, vẻ mặt rõ khó ở nhìn chằm chằm Bành Quán Anh
Quán Anh không thèm để ý tới Bạch Vũ, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt to tròn của người kế bên
Cậu ta... Quả thật càng ngày càng xinh đẹp
-Tôi đi đón cậu thì thấy cậu bị người ta lôi lên xe..
-Anh đi đón tôi? Có chuyện gì sao?
Chu Muội chớp chớp mắt, bản tính ngây ngô là đặc trưng của anh
-Cậu không thích à?
Giọng nói của Bành Tỷ đượm buồn
Nhất Long hơi hoảng loạn túm lấy khủy tay của hắn giải thích
-Không phải a... Tôi hơi bất ngờ... Xin lỗi..
Vừa nói xong thì bàn tay đặt trên người Quán Anh của Nhất Long đã bị Bạch Vũ kéo xuống rồi trực tiếp nắm lấy, gằn giọng
-Anh không cần phải giải thích với anh ta! Đồ. Bám. Đuôi !
-Bạch Vũ ! Cậu không được nói vậy !
Nhất Long khéo léo rút tay ra, trái tim Bạch Vũ lỡ một nhịp
Bành Quán Anh nghe được thì cau mày nhưng sau đó là màn giả ngô đầy
châm chọc
- Cậu là Bạch Vũ?
Tiểu Bạch tất nhiên nhận ra hắn giả ngô
-Hừ, trẻ con
- A xin lỗi anh " Minh tinh " nhé! Tôi lại cứ tưởng đống rác nào đang bắt nạt muội muội tôi
- Này Quán Anh!
Chu lão sư đánh hắn một cái
- Anh nói tôi là rác??
Bạch Vũ nhịn không được túm lấy cổ áo ủa Quán Anh nhưng vì hắn quá cao nên cậu phải nhón hẳn chân lên
Bành Quán Anh bắt gặp được liền nhếch môi cười khẩy
- Là cậu tự nhận đấy nhé! Nhóc lùn !
Chu Nhất Long thậm chí có thể cảm nhận được tia lửa giữa ánh mắt của 2 người
Nhưng anh thế nào cũng không hiểu được tại sao họ lại cải vã với nhau
Bạch Vũ đẩy Quán Anh một cái rồi quay qua nói với Nhất Long
-Chúng ta đi!
-Đi đâu? Cậu mang cậu ấy đi đâu?
Bành Tỷ lập tức phản ứng
-Đi thực hiện lời hứa! Anh cũng nhiều chuyện quá rồi đó!!!!
-Hứa cái con khỉ! Tôi phải đi cùng
-Cùng con khỉ! Anh đi về đi
-Không! Tôi phải đi cùng, ai biết được cậu làm gì muội muội tôi chứ? Cậu ấy rất ngốc a
-Tôi làm được gì anh ấy chứ? Tôi là đơn thuần cho anh ấy vui một đêm
-Tôi đi cùng thì cậu ấy sẽ vui hơn
-Không hề nhé, đi ra chổ khác chơi đi!
-Sao cậu biết? Muội muội thích nhất là đi chơi cùng tôi!
-Cùng tôi! Đi với tôi anh ấy cười rất vui
-Vui con khỉ? Cậu thật sự rất nhạt nhẽo a
-Anh mới nhạt nhẽo
...
Chu Nhất Long cạn lời, 2 người này là vợ chồng son cãi nhau sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro