Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên.

Ở cái trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố này ai mà chả biết tới Phan Linh Đan, cô nàng sinh viên tài năng nhưng kiêu kỳ.

Mỗi khi cô sải bước trong sân trường, các nam sinh nữ sinh đều sẽ dõi mắt nhìn theo tràn đầy mến mộ lẫn đố kỵ, Phan Linh Đan biết chứ! Biết cái sức hút khó cưỡng của mình, từ vẻ đẹp cho tới diễn xuất đều nổi trội vượt bậc, từ khi bước chân vào đây cô đã trở thành hoa khôi sáng giá, vậy nên tự mặc định cho mình cái quyền hạn được phép kiêu hãnh, kén chọn đủ thứ trên đời.

Hôm nay, Phan Linh Đan như thường lệ mỗi tuần một lần phải bước vào lớp học mà cô chán ghét nhất, lớp nghệ thuật dân tộc!

Còn nhớ thuở bé cô đã muôn lần mơ về ánh đèn sân khấu, mơ về vẻ đẹp lộng lẫy của các minh tinh màn bạc, tiêu biểu là Marilyn Monroe, Angelina Jolie, Kate Winslet. Vậy nên khi trưởng thành đã bằng mọi giá thi vào trường sân khấu điện ảnh dẫu cho không được gia đình chấp thuận là mấy, nhưng với niềm đam mê cháy bỏng cùng tài năng thiên phú, Phan Linh Đan đã chứng tỏ được bản thân phù hợp để trở thành một minh tinh điện ảnh tương lai như thế nào!

Nhưng ngặt nỗi, trong mọi tiết lớp cô đều đạt điểm gần như tối đa, ngoại trừ lớp nghệ thuật dân tộc do thầy Lộc phụ trách. Vốn nổi tiếng nhập vai xuất thần, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần diễn vai lịch sử hay ca cổ thì Phan Linh Đan đều chẳng thể truyền tải linh hồn nhân vật trọn vẹn, đâm ra cô chán ghét mỗi khi đặt chân vào lớp học này.

Hôm nay, lại lần nữa cô trưng ra bộ mặt bánh bao chiều ngồi nhìn ngó các bạn lần lượt sắm vai.

Phan Linh Đan vận chiếc váy ngắn củng cởn, mặc áo hai dây để lộ ra đôi bờ vai trắng trẻo mịn màng, cô chống cằm bắt chéo chân mà ngồi, chốc chốc lại thu hút vài ba ánh mắt lén lút quan sát từ mấy nam sinh. Mái tóc buông rũ tới ngang vai màu xám khói thời thượng bị gió quạt thổi phất phơ, Phan Linh Đan khó chịu mà vẫn nhất quyết chẳng buộc gọn lên cho tiện, cô ngáp ngắn ngáp dài, lòng thầm than buồn tẻ.

"Học sinh cuối cùng, mời em Phan Linh Đan lên thử vai."

Thầy Lộc đọc xong cái tên 'đặc biệt' ấy thì khe khẽ thở dài, lòng đoán chắc lần này cũng sẽ chẳng thể khá khẩm hơn.

Phan Linh Đan chậm rãi đứng dậy, hô một tiếng "Có em!" rồi gõ đôi giày cao gót lộc cộc bước lên sân khấu nhận đề bài.

Thầy Lộc đưa tờ kịch bản, nhướn nhướn chân mày điểm bạc đằng sau gọng kính cận nhìn Linh Đan, nói.

"Đề bài của em Linh Đan, dựa theo thoại trong kịch bản hãy sắm vai nữ tướng Bùi Thị Xuân lúc chứng kiến con mình bị voi giày đến chết, em có làm được không?"

"Bây giờ em nói không làm được thì thầy có khoan hồng cho em khỏi diễn mà vẫn đủ điểm?"

"Ồ, không đâu cô gái trẻ! Tôi nói cho có vậy thôi nhưng em diễn thì vẫn phải diễn rồi."

Thầy Lộc bật cười đáp trả, dáng vẻ mập mạp của thầy khi cười lên làm đôi vai run run trông rất đáng yêu.

Nhưng Linh Đan thì không thấy vậy, cô lén lút tặng cho thầy Lộc một cái lườm trước khi bước ra đứng giữa sân khấu biểu diễn.

Ngẫm nhớ lời thoại, Phan Linh Đan gằng giọng mấy tiếng lấy hơi rồi bắt đầu. Hết thảy bạn học cùng thầy Lộc đều chăm chú chờ xem.

Phan Linh Đan xoay người, giơ cao tay lên trời, tức thì biểu lộ ra gương mặt tựa như đớn đau vô cùng tận, cô cất giọng não nùng đọc thoại.

"Trời ơi tiếng của con tôi! 'Cứu con, cứu con với mẹ ơi...' tiếng con thét la đất trời nổi dậy. Con nhà tướng, con không được khiếp nhược kêu gào! Nỗi đau này, con hãy để mẹ đau..."

"Dừng!"

Thình lình, thầy Lộc lên tiếng.

Phan Linh Đan tặc lưỡi, biết mình lại lần nữa sai sót gì rồi.

Quả nhiên, thầy bước tới, nheo mắt nhìn cô rồi hỏi.

"Em thoại đúng rồi, không sai chữ nào, nhưng thầy hỏi thật em có biết Bùi Thị Xuân là ai không?"

Linh Đan thành thật lắc đầu, thầy Lộc lại tiếp,

"Tôi đã quan sát em từ những buổi đầu học lớp này đến giờ, em thoại chưa từng sai câu nào nhưng dường như em không hề hiểu về nhân vật, không cảm được nhân vật, đúng không? Muốn trở thành diễn viên gạo cội mà nhân vật lịch sử nước nhà em còn không biết, không diễn ra được khí chất thì lấy tư cách gì đòi theo nghề?"

Cô trố mắt đứng nghe thầy Lộc đang phê phán nặng nề về khả năng của mình, nhất thời cứng đơ người không thể phản bác.

"Nhìn em xem, tóc tai bạc trắng, ăn mặc hở hang, có ra thể thống gì không? Đừng tưởng tôi không biết đằng sau lưng mình em đã nói những lời gì, sao hở? Lớp nghệ thuật dân tộc này là lỗi thời, cổ lỗ sĩ, lạc hậu chứ gì? Vậy mà em cũng chẳng diễn nổi một vai đấy, để tôi cho em sáng mắt ra. Thu Thủy, lên sân khấu diễn đoạn này!"

Chột dạ, trong bụng Linh Đan oán thầm 'thôi xong đời rồi' chắc chắn do những lời lẽ nói xấu của mình để lọt vào tai thầy nên bây giờ ông ta mới mượn dịp chỉ trích cho hả giận.

Thu Thủy là bạn học cùng khóa với Linh Đan, hai người như nước với lửa cạnh tranh từ nhan sắc cho tới tài năng, đáng lẽ Phan Linh Đan đã ăn đứt được cô nàng lâu rồi nhưng do hạn chế trong lớp nghệ thuật dân tộc này mà luôn bị đem ra so sánh cân đo. Bên tai cô nghe thiếu gì những lời kiểu như là "Linh Đan giỏi thật, có điều theo mình thấy Thu Thủy giỏi hơn, diễn mấy vai lịch sử hùng hồn quá!" hoặc "Còn nhớ Thu Thủy diễn vai Trưng Trắc mà mình xem muốn khóc, còn Linh Đan thì...ài...đáng tiếc..." với kẻ mang tâm tư tham vọng như Phan Linh Đan thì mấy lời nhận xét đó chẳng khác nào từng mũi kim ghim thẳng vào tim cô, khiến nó nhức nhói khôn nguôi.

Cô nàng Thu Thủy ăn mặc có phần kín đáo thanh lịch hơn hẳn Linh Đan, đường hoàng bước lên sân khấu trước những ánh mắt hóng chuyện của đám bạn bè ngồi bên dưới. Cô ấy bước tới gần Linh Đan, phán một câu "Cho tôi mượn nhé!" rồi sẵn tay giật lấy tờ kịch bản, Linh Đan bụng dạ sôi máu, nhưng vẫn cố nén nhịn đứng nhìn.

Lặp lại lời thoại ban nãy của Linh Đan, nhưng lần này Thu Thủy đã thể hiện ra một nữ tướng Bùi Thị Xuân tuy đau xót chứng kiến cái chết của con mình nhưng vẫn không ngơi hào khí kiên cường vốn có của một nữ tướng, ánh mắt Thu Thủy chuyển từ thống thiết sang hừng hực lửa hờn căm, rồi lại bừng lên niềm khí tiết bất khuất trước lúc bị hỏa thiêu. Hết thảy những chuyển biến này đều ngọt lịm, đem Bùi Thị Xuân sống lại thêm lần nữa, khiến cả lớp đều phải nín thở chú tâm.

Cả ngay Phan Linh Đan cũng phải ngậm ngùi âm thầm thốt lên rằng "Mẹ kiếp, hay quá..."

Xong lớp diễn, Thu Thủy ngạo nghễ trở về chỗ ngồi, ném cho Linh Đan ánh nhìn khiêu khích.

Thầy Lộc lại bước tới, vỗ nhẹ vai Linh Đan khuyên nhủ.

"Được rồi, thầy biết em không phải đứa diễn dở tệ, chỉ là em không thèm nghiên cứu nhân vật, luôn giữ khư khư tư tưởng nghệ thuật dân tộc là cổ lỗ sĩ nên mới không học hỏi được gì. Nghe này Linh Đan, kỳ thi sắp tới đề bài sẽ là trích đoạn lịch sử bất kỳ, nếu em còn tiếp tục thế này thì sẽ rớt thật đấy."

Những lời của thầy Lộc lúc này đều là chân thành, có điều Phan Linh Đan đã trào dâng tức giận nãy giờ, thêm phần ánh mắt đắc thắng của Thu Thủy cứ xoáy sâu vào cô khiến cho kẻ vốn dĩ nóng nảy như Linh Đan giờ đã hoàn toàn bùng phát cơn giận, cô lớn tiếng quát.

"Dẹp đi! Tôi muốn làm diễn viên là để sắm những vai diễn, để đóng những bộ phim lãng mạn như Hollywood kìa! Chứ chả phải mấy thứ sến sẩm hát tuồng hát bội này đâu, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, người ta lên tới cung trăng rồi mà còn ở đây diễn mấy thứ nhạt nhẽo này hoài, tôi không diễn nữa!!!"

Thầy Lộc giật mình trước phản ứng quá khích của Linh Đan, thầy run giọng, không biết vì quá giận hay vì quá ngỡ ngàng.

"Nhưng Linh Đan à...em không hiểu sao? Nghệ thuật dân tộc là một trong những cái hồn của dân ta, để luôn nhắc nhớ về những tuồng tích, những câu chuyện, những con người đã xả thân đắp xây tổ quốc này! Nếu không ai diễn nữa, không ai nhắc về lịch sử nữa thì con cháu đời sau sẽ mất gốc, sẽ quên mất nguồn cội em có biết không!?"

"Tôi không quan tâm, tôi không diễn nữa, các người giỏi thì tự diễn với nhau đi, ba cái thứ sến sẩm lạc hậu này tôi không thèm!!!"

Dứt lời, Phan Linh Đan bèn vùng vằng bỏ đi, để lại đằng sau là thầy Lộc đang lắc đầu thở dài nhìn theo.

...

Vừa dắt xe đi ra khỏi trường, Phan Linh Đan vừa không ngừng mắng thầm, cô ấm ức tới nổi mắt mi ngấn lệ, giọng điệu nghẹn ngào lẩm bẩm.

"Các người đều đáng ghét! Bắt tôi phải diễn mấy thứ dở hơi đó, còn dạy đời tôi, chế nhạo tôi, tôi ghét cả đám các người...ghét! Ghét! Ghét!!! Không thèm diễn nữa, rớt thì rớt sợ gì?"

Mạnh miệng là vậy, nhưng lái xe dọc theo con đường Nguyễn Huệ một hồi, gió lành lạnh làm cô dần nguôi giận mới bắt đầu cảm thấy lắng lo cho tương lai. Nếu đúng như lời thầy Lộc nói, kỳ thi sắp tới đề bài sẽ là trích đoạn lịch sử bất kỳ thì chết cô rồi! Từ nhỏ tới lớn ghét nhất lịch sử khô khan, điểm sử hồi cấp hai cấp ba cũng vô cùng lẹt đẹt, nhưng hồi đó rớt không sao, bây giờ mà rớt mới có chuyện lớn.

Càng lớn chuyện hơn khi để thua cuộc trước con Thu Thủy đanh đá đó!

Phan Linh Đan nén giận, cô quành đầu xe rẽ sang hướng thư viện "Ai nói Linh Đan này không thể thấu cảm nhân vật chứ? Do tôi không muốn thôi, hứ!"

Bực dọc lắm nhưng cũng đành vậy, Linh Đan không thể thi rớt được, làm sao cô chịu đựng nổi ánh mắt đắc chí của Thu Thủy chứ?

Gửi xe bên ngoài, Phan Linh Đan nhận thẻ rồi tiến vào bên trong thư viện, không gian yên tĩnh trong này tách biệt hoàn toàn với phố thị ồn ào ban trưa ngoài kia làm lòng cô phần nào dịu lại. Tìm đến kệ sách lịch sử cao chất ngất, mới nhìn thôi mà đã khiến Linh Đan choáng váng, quyển nào quyển nấy dày cộm, dù cô có chọn bừa quyển nào thì chắc chắn cũng sẽ buồn ngủ lắm đây.

Nhưng còn cách nào khác đây?

Đang lần mò đọc từng gáy sách thì bỗng dưng từ chiếc kệ cuối cùng phát ra thanh âm rơi rớt đánh động làm Phan Linh Đan giật bắn mình. Ngó xem thì thấy đó là một quyển sách, không biết vì sao nó lại tự dưng rơi xuống như vậy dù chỉ có mỗi cô đứng ở hàng này.

Linh Đan chậm rãi bước tới, nhặt quyển sách lên, quyển sách này không chỉ vừa dày mà còn vừa cũ kĩ nữa! Lớp bụi phủ bên ngoài cho thấy đã lâu lắm rồi không ai chạm vào nó. Thổi một hơi, bụi bay đi, tấm bìa hiện lên dòng chữ 'Sử tri Nam quốc anh hùng'.

Phan Linh Đan mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm "Sử tri Nam quốc anh hùng sao?..."

Trông có vẻ hay ho, cô lật ra trang đầu, liền đó đập vào mắt là hình ảnh một đầu rồng lấp lánh ánh vàng.

Đột nhiên...

"Thời khắc của ngươi đã đến rồi!"

Đầu rồng thình linh chuyển động như đang sống, lại phát ra tiếng vang dội, Phan Linh Đan hoảng hốt chỉ kịp thét lên một tiếng rồi quăng sách đi. Quyển sách nằm dưới mặt đất rung rung xoay tới xoay lui y như một con vật.

Rồi từng trang sách tự động điên cuồng lật giở, Phan Linh Đan toan bỏ chạy thì không còn kịp nữa, trong nháy mắt có luồng sáng tựa dương quang mặt trời tỏa ra bao bọc lấy thân cô, níu giữ đôi chân Linh Đan không tài nào suy suyễn.

Thoắt cái, Phan Linh Đan bị hút trọn vào bên trong quyển sách nọ, không ai hay không ai biết, quyển sách lại tự giác bay lên đặt mình về vị trí cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro