Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 (Ss2)

      Lúc này đang có hai người cưỡi ngựa chạy trong khu rừng phủ đầy băng tuyết. Sự chấn động của cánh cổng không gian đã làm động vật trở nên mất kiểm soát. Lũ ngựa phi thật nhanh tới nơi có một cô gái đang ngất giữa đường.

   -" Có chuyện gì với hai con ngựa này vậy?" *Mất kiểm soát*
   -" Ta không biết, nhưng có vẻ cả lũ chim cũng đang bị ảnh hưởng bởi thứ gì đấy."
   - *Bất ngờ* " Chờ đã! Phía trước có người!"
   - *Kéo dây cương* " Là nữ nhân..."
   - *Xuống ngựa lại gần* " Chờ đã, vương gia! Người này là-"...........

[Ở một nơi nào đó]
- *Mơ màng* (Huh? Ở đâu-) " Ôi mẹ ơi lạnh quá!" *Bừng tỉnh*
   - *Ngó nghiêng* (Ủa chỗ nào đây? Trông kì quái vậy? Lại còn lạnh lẽo thấy ớn nữa. Đây là... lông thú à? Đúng rồi! Ban nãy có chiếc xe lao vào mình... không lẽ đây là nhà xác? Cơ mà nhà xác nào cũng trông như thế này à?)
   - *Bước vào* " Ah, người tỉnh rồi, ta mang y phục và canh nóng tới cho người."
   - *Hoang mang* " Chờ đã, cách nói chuyện này, cách ăn mặc này, nội thất kiểu này... Đừng nói với mình là... MÌNH LẠI VỀ ĐÂY RỒI NHÉ!!!) " À xin hỏi ta đang ở đâu? Ngươi là ai?"
   -" Thật thất lễ quá, xin tự giới thiệu ta là Địch Chiến, thống lĩnh biên ải giữa Bắc Khải quốc và Tây Duệ quốc."
   - (Thôi toang rồi, về đây thật rồi...) " Biên ải? Ý ngươi là..."
   - Địch Chiến: " Đúng vậy, chúng ta đang ở ngoài biên cương."
   - *Hoang mang*
   - Địch Chiến: " Nhưng xin Tiên tử an tâm. Ta đã cho người về hành Vũ Dương gửi tin cho hoàng thượng rồi. Chỉ vài hôm nữa thôi sẽ có người tới đón Tiên tử."
   -" Ngươi biết ta à?"
   - Địch Chiến: " Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng dung mạo và thần khí thoát tục của người không thể lẫn với người thường được dù ta chưa có dịp được gặp nhau."
   -" À ra vậy..."
(Chứ không phải vì trên đời chỉ có mỗi ta có màu tóc hồng rực rỡ thế này à? Cũng may mình mới đi nhuộm lại cách đây vài ngày)
   -" Mà này, tại sao ở đây lại lạnh lẽo vậy?"
   - Địch Chiến: " Thời tiết năm nay quả thực có chút kì lạ, giờ đã là tháng 2 nhưng vẫn có tuyết rơi. Lúc thấy người nằm trên đường với chỉ một lớp vải mỏng ta đã có chút hốt hoảng. Phải mất một lúc khá lâu cơ thể của Tiên tử mới ấm trở lại, chắc ở Thiên giới thời tiết ấm áp hơn ở đây chăng?"
   -" Ừ, khá ấm áp... Khoan! Chờ đã, ngươi nói bây giờ là tháng mấy?"
   - Địch Chiến: " Tháng 2."
   - *Ngạc nhiên* " Sao có thể, ta chỉ mới rời đi có một tháng mà?"
   - Địch Chiến: " Người đang nói gì vậy? Người mất tích đã gần một năm rồi."
   - *Hoang mang* " Sao có thể..."
(Vậy là khái niệm thời gian ở đây và ở chỗ mình khác nhau ư? Hay là mình được đưa đến thời gian bất kì?)
   - Địch Chiến: "... Tiên tử, ta có thể hỏi người một số vấn đề không?"
   -" Được thôi, ta cũng có nhiều vấn đề cần hỏi lắm đấy."
   - Địch Chiến: " Sau khi bị bắt đi người đã ở đâu?"
   -" Ta bị đưa về Thiên giới."
   - Địch Chiến: " Tại sao người không trở lại ngay?"
   -" Sự thật là không phải ta cứ muốn đến là đến đi là đi, đây là việc không thể kiểm soát được. Nhưng có chuyện gì xảy ra sau khi ta đi à?"
   - Địch Chiến: "... Chuyện triều chính trở nên rối rắm vì các quan lại luôn lo sợ sẽ bị Thiên đình trách tội vì dám để Tiên tử gặp nguy hiểm. Hoàng thượng vẫn thiết triều đều đặn nhưng luôn như người vô hồn, ta nghe nói ngài ấy đã chuyển tới sống ở Thiên Minh cung. Ngài ấy không gặp bất cứ ai, cũng không chịu ra khỏi cung, điều này càng khiến mọi người sợ hãi hơn rất nhiều."
   - *Cau mày* " Nghiêm trọng vậy sao..."
(Ai mà nghĩ được việc mình bỏ đi lại gây ra hiệu ứng xấu vậy chứ...)
   - Địch Chiến: " Nhưng giờ người đã trở lại rồi, ta tin rằng mọi thứ sẽ trở lại như trước sớm thôi."
   -" Ừm, ta cũng mong vậy."
   - Địch Chiến: " Tiên tử nghỉ ngơi đi, ta còn có một số việc cần làm. Ta sẽ sai người mang chậu than vào để sưởi ấm cho người."
   -" Cảm ơn ngươi, Địch Chiến."
   - Địch Chiến: " À đúng rồi, ở đây là doanh trại chỉ có binh sĩ là nam nhân, cho nên y phục có hơi..."
   -" Rồi, ta hiểu, ta sẽ vờ như không để ý, ngươi đi làm việc đi."
(Đồ nam thì vẫn mặc được thôi, chỉ là chất liệu thô ráp quá... Cơ mà có còn hơn không, sửa một chút vẫn mặc được, còn hơn chết rét)

[Hoàng cung]
   - Vệ Khanh *Hớt hải*: " Hoàng thượng! Hoàng thượng!"
   - Thần Vương: " Không thấy ta và Hải Vương đang đánh cờ à?"
   - Vệ Khanh: " Bây giờ không phải lúc chơi cờ đâu hoàng thượng! Chiến Vương gửi thư từ biên ải về nói rằng Tiên tử đã trở lại rồi."
   - Thần Vương *Làm rơi quân cờ*: " Ngươi nói cái gì?"
   - Hải Vương: " Chuyện này không thể đùa được đâu đấy."
   - Vệ Khanh: " Đây là thư của Chiến Vương gửi về."

      Ngay khi vừa đọc xong bức thư Thần Vương vội vã chuẩn bị tức tốc lên đường ra biên ải ngay sáng hôm đó.
.............................
   - *Ra ngoài* (Ôi mẹ ơi lạnh quá!)
   - Địch Chiến: " Tiên tử! Sao người lại ra ngoài này? Mau vào trong kẻo nhiễm phong hàn."
   -" Ta muốn ra ngoài hít thở khí trời một chút."
(Ta mà ở trong kia vớ vẩn chết trong lúc ngủ mất, than củi vừa sản sinh ra cacbon vừa đốt sạch oxy thì lấy cái gì mà thở hả? Bởi bảo sao người ngày xưa sống không thọ cũng đúng thôi. Hít khói trường kì qua năm tháng thế này không chết sớm với ho lao mới lạ đấy. Lại còn mang thai mùa đông rồi đốt than sưởi ấm nữa mới ác, sảy thai lại bảo tại số)
   - Địch Chiến: " Biên ải không được tiện nghi như hoàng cung, mong Tiên tử không trách tội."
   -" Trông ta giống loại người tính toán lắm à?"
   - Địch Chiến: " Ah không, ta không có ý đó."
   - *Cười* " Ta đùa thôi, không cần phải giữ phép tắc với ta thế đâu."
   - Địch Chiến: " Ta hiểu rồi."
   -" Này, ở đây các ngươi huấn luyện gì thế?"
   - Địch Chiến: " Ở đây luôn chú trọng tăng cường thể lực, nâng cao khả năng kiếm thuật, cung thuật, chiến thuật và cưỡi ngựa."
   -" Có cả cưỡi ngựa sao? Ta muốn thử có được không?"
   - Địch Chiến: " Người muốn thử sao? Nhưng nó có thể làm người bị thương đấy."
   -" Ta không phải là nữ nhân liễu yếu đào tơ đâu."
   - Địch Chiến: " Vậy... mời người đi hướng này."

[Chuồng ngựa]
   - Địch chiến: " Đây là những con tuấn mã đã được huấn luyện cẩn thận, người cứ tuỳ ý chọn một con."
   - *Xem xét* (Con nào trông cũng cao to lực lưỡng hết, cảm giác mà bị nó một cái chắc tệ lắm...) " Ah- đằng kia!" *Chạy lại*
   - Địch chiến *Đi theo*
   -" Wa~ nhìn nó này, lông trắng tinh, nó đẹp quá! Sao các ngươi có thể giữ lông nó trắng được thế này vậy? Chẳng phải màu trắng dễ bẩn lắm sao?"
(Bất ngờ thật đấy, nó thật sự có màu trắng như tuyết vừa rơi chứ không phải trắng đục như những gì mình thấy trên ti vi)
   - Địch chiến *Ngạc nhiên*: " Đợi đã, sao ta không nhớ có con bạch mã này trong doanh trại nhỉ? Nó thậm chí còn không đeo dây cương..." *Cảm giác khó hiểu*
   -" Đâu có quan trọng, ta chọn con này!"
   - Địch chiến: " Đợi đã, đợi đã Tiên tử, ta không nghĩ nó là ngựa của doanh trại đâu. Nó có thể gây nguy hiểm cho người đấy."
   - *Sờ bờm ngựa* " Ta thấy nó thân thiện mà, đúng chứ?"
   - " Khục! Khục!" *Lắc lắc đầu*
   - Địch chiến *Quan ngại*: " Thôi được, nếu người đã quueets định như vậy. Hãy chờ một chút, ta đi lấy dây cương và yên ngựa." *Rời đi*
   - *Khuỵ chân xuống* " Khục! Khục!"
   -" Huh? Muốn ta leo lên?"
   - *Gật đầu*
   -" Ờ thì... cũng được thôi." *Leo lên*

   - Địch chiến (Thật kì lạ, trong doanh trại tại sao có con bạch mã đẹp như vậy mà mình không biết?)
*Bỗng con ngựa phi ra ngoài*
   - *Hét lớn* " ĐỢI ĐÃ! TỪ TỪ THÔI! TA KHÔNG BIẾT CƯỠI NGỰA!!! AHHHHHHHH!!!"
   - Địch chiến *Hoảng*: " Tiển tử!? Người đâu mau đuổi theo con ngựa đó!" *Leo lên ngựa đuổi theo*
..........................
   - *Ôm chặt* " Này từ từ thôi! Ta đã nói ta không biết cưỡi ngựa mà! Ngươi đi đâu vậy!?"
(Thiên địa ơi, nó chạy nhanh quá, mình mà rơi xuống là vỡ đầu chắc luôn!!! Cứu!!!)
   -" Rốt cuộc ngươi đưa ta đi đâu vậy hả!?"
(Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Ngựa nó đâu có biết nói tiếng người, làm như nó trả lời được. Ta chưa muốn chết trẻ vậy đâu, ta còn cả tuổi thanh xuân phía trước đó....)

   - *Dừng lại*
   - *Bất ngờ leo xuống* " Ôi mặt đất! Tao nhớ mày quá! Tao không nghĩ lại nhớ mày đến thế." *Hoảng hồn*
   -" Híiiiiii!"
   - *Nhận ra* " Ủa một cái hồ băng? Mi đưa ta tới đây à?"
   - *Gật*
   - *Ngó nghiên* " Nhưng ở đây làm gì có cái gì ngoài băng, nước đống băng, tuyết và... một bông sen trắng giữa hồ?... Ê đừng nói là ngươi muốn ta hái nó nhé?"
   - *Đẩy đẩy*
   -" Bị điên à? Theo cái kịch bản phim thì chắc chắn ta vừa hái được cái bông đấy là lớp băng sẽ vỡ ra còn ta thì rớt xuống nước. Mà bởi bảo mùa hè đi ta cũng sẵn lòng bơi ra đấy lấy về, nhưng không, giờ là mùa đông, mùa đông đó. Rơi xuống là chết chắc có biết không!"
   - *Cáu* *Nhảy loạn xạ*
   -" Này này! Ngươi là cái thứ yêu nghiệt gì vậy hả!? Tính biểu tình đấy phải không!?"
   - *Đạp*
   - *Mất thăng bằng* " Này! Bớt chơi dơ lại nhé! Thích thì ngươi tự đi mà lấy, mắc gì phải kéo ta đến đây mới được."
   -" Híiiiiiiiii! Híiiiiii!"
   -" Thôi được rồi được rồi! Im đi đau đầu quá! Ta ra hái về là được chứ gì? Đúng là cái thứ gì đâu không à..." *Lò dò, chậm rãi*
(Mà cái hồ này bị gì vậy? Mặt hồ rộng thế này mà chỉ có một bông hoa lại còn nằm ở trung tâm, chẳng phải lạ quá à? Lát nữa đến 90% băng sẽ vỡ ra ngay khi mình lấy được nó, chẳng hiểu sao lại nghe lời con yêu nghiệt kia nữa. Thiệt tình!)
   - *Lại gần* (Huh? Nó đang phát sáng à? Mấy hạt lấp lánh đang bay lên này. Thôi, hái đại rồi chạy thật nhanh khỏi đây thôi, lạnh lắm rồi)

      Như dự tính, ngay khi bông sen được hái khỏi mặt băng nó trở thành một chiếc trâm cài tóc hình bạch liên. Mặt băng nứt dần dần, lan rộng khắp mặt hồ. Tuy nhiên ngay khi Nhật Phụng sắp rơi xuống nước Địch Chiến có mặt kịp thời đưa cô rời khỏi đó.

   - Địch Chiến: " Tiên tử! Người khống sao chứ?"
   - *U ám* "....... Con yêu nghiệt! Ngươi đã biết sẵn rồi đúng không! Ta nói có sai đâu, biết ngay là băng sẽ tan mà! Ngươi muốn hại chết ta thế cơ à!?" *Cáu*
   - Địch Chiến *Bối rối*: " Tiên-"
   -" Còn ngươi! Ban nãy là sao?"
   - Địch Chiến: " Ý người là sao?"
   -" Còn sao nữa! Rõ ràng khi nãy ngươi bay đến rồi bế ta nhảy khỏi mặt hồ mà, điều đó là bình thường à?"
   - Địch Chiến: " Ah, ý người là khí công?"
   -" HỞ!?"
   - Địch Chiến: " Trước mặt chúng ta hãy trở về doanh trại trước, sau đó ta sẽ giải thích cho Tiên tử. Ở đây hàn khí quá nhiều, không tốt cho sức khoẻ."
   -" Ngươi nhắc ta mới để ý, công nhận là ngoài này......... ủa không còn lạnh nữa?" *Ngạc nhiên*
   - Địch Chiến: " Vì ta vội chạy theo Tiên tử nên không mang theo ngựa, người phải chịu uỷ khuất rồi."
   -" Ta không sao, còn ngươi *Quay sang nhìn ngựa* thích đi đâu thì đi." *Dỗi*

[Doanh trại]
   -" Hiện tại ta đang có vô vàn câu hỏi cần giải đáp đây! Cho đến khi trả lời hết, ta cấm ngươi được rời đi!"
   - Địch Chiến *Hoang mang*: " V-vâng, mời Tiên tử."
   -" Thứ nhất, khi nãy ngươi nói khí công, cái đó là sao?"
   - Địch Chiến: " Khi nãy ta dùng công pháp đẩy cơ thể lên không trung để kịp thời cứu nguy cho Tiên tử."
   - *Khó hiểu* " Cái đấy bỏ qua, vậy ngươi biết đây là gì không?" *Đưa ra chiếc trâm bạch liên*
   - Địch Chiến: " Ưmm... ta chưa từng thấy vật này, nhưng ta cảm nhận hàn khí phát ra từ nó rất rõ ràng. Giống như... có thể bị đóng băng nếu như chạm vào. Ta nghĩ đó là pháp bảo."
   -" Pháp bảo?"
   - Địch Chiến: " Đó là vũ khí tùy thân mang bên người của tu sĩ, tăng sức chiến đấu, có khả năng đặc thù, đôi khi là có công dụng hỗ trợ hoặc bảo vệ tính mạng."
   -" Cái gì cơ!!!? Tu sĩ!? Ý ngươi là người tu tiên?" *Bất ngờ*
   - Địch Chiến: " Đúng vậy, tu tiên rất phổ biến ở lục địa phía Đông chúng ta, nhưng đạt tới cảnh giới Hoá thần thì chưa có ai. Nhưng sao Tiên tử lại ngạc nhiên vậy?"
   -" Làm sao ta biết được những chuyện đó chứ! Ai nghĩ được hạ giới các ngươi còn tu luyện những cái đó."
(Thiên địa trời đất quỷ thần ơi! Đây là lí do vì sao Bắc Khải quốc không có trong lịch sử, vì ở vũ trụ mình đang sống làm gì có vụ tu tiên thế này! Ban đầu mình cứ ngỡ mình bị đưa đến tiểu thuyết cung đấu, ai mà ngờ được mình lại lạc vào truyện tiên hiệp thế này! Ahhhhhhh não mình tải không kịp, chẳng trách khi thấy điện thoại Thần Uy đã gọi nó là pháp bảo, ban đầu mình còn nghĩ chỉ là buột miệng nói thôi chứ. Nó cũng lí giải cho việc Vệ Khanh và đám hộ vệ có khả năng thoắt ẩn thoắt hiện. Vì mình tối ngày chỉ ở trong cái cung điện nhỏ bé kia nên dù hai tháng trôi qua cũng không hề hay biết mấy cái vụ này. Ủa nếu vậy thì-)
   -" Nhưng nếu phàm nhân các ngươi có khả năng tu tiên, vậy tại sao vẫn chắc chắn ta là tiên nhân?"
   - Địch Chiến: " Việc này có lẽ là vì người từ trên trời rơi xuống còn có vạn điểu đồng quy. Hơn nữa nếu không phải tiên nhân thì sao có được dung mạo bất phàm thế này chứ?"
   - (Haha... Chẳng phải các người hơi dễ dãi trong việc gắn mác "tiên nhân" cho người khác sao?) " Địch Chiến, ngươi có thời gian không?"
   - Địch Chiến: " Ngoài giờ huấn luyện cho binh sĩ ra ta khá rảnh."
   -" Tốt! Ta cần ngươi nói cho ta tất tần tật những gì liên quan đến tu tiên."
   - Địch Chiến: " Chuyện này... ta không nắm rõ lắm. Nhưng nếu Tiên tử đã yêu cầu thì ta sẽ giúp hết mình."
   - *Nắm tay* " Đa tạ ngươi!"
   - Địch Chiến *Ngại ngùng rút tay ra*: " Tiên- Tiên tử! Người làm gì vậy!?"
   - *Ngơ ngác* " Cảm ơn chứ làm gì, phản ứng của ngươi sao vậy?"
   - Địch Chiến *Đứng phắt dậy*: " Ta-ta còn có việc, xin phép cáo lui." *Chạy ra ngoài*
   -" Hmm? Người thời này lạ nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro