Chương 2 :Cưới hoàng đế?
Cô cẩn thận đánh giá vị phu nhân trước mắt mình, thực sự rất đẹp, có thể nói tuy bà ấy cũng đã vào khoảng trung tuần, mái tóc đôi nét nhuốm màu của thời gian, nhưng vẻ đẹp mặn mà ấy nói lên được rằng, trước đây bà ấy từng là một mỹ nhân, không, một đại mỹ nhân mới đúng.
Đang mải mê quan sát, nghiền ngẫm thì một chén thuốc nghi ngút khói đã đưa tới trước mặt cô. Chậm rãi uống một ngụm "Ôi mẹ ơi...cái quái gì thế này...đắng chết mất!". Nước thuốc vừa chảy xuống cổ, khiến cô ho sặc sụa, cô tự hỏi làm sao người xưa có thể uống được thứ kinh dị như vậy chứ?
"Vân nhi. Thôi nào, con phải uống thuốc thì mới mau hồi sức được chứ. Con xem, phụ thân con, ông ấy rất lo lắng cho con đó" - vị phu nhân nào đó yêu chiều nhìn cô con gái nhỏ trong lòng mình.
"Đúng rồi! Đúng rồi! Vân nhi, phụ thân biết con là chịu ủy khuất. Ta cũng biết là con không muốn gả vào hoàng thất, lại không muốn làm cái mẫu nghi gì đó. Phụ thân cũng đã định tìm cho con một mối hôn sự tốt nhưng phụ thân quả thật không ngờ rằng cái tên nhị hoàng tử vô dụng năm ấy lại lên làm hoàng thượng còn biểu ca thái tử của con, người cha hết lòng phò trợ lại bị tên vô lại ấy vu cáo là mưu quyền đoạt vị, giam vào thiên lao, chờ ngày xử tử..." Nói tới đây ông thoáng ngậm ngùi chua xót rồi nói tiếp:
"Phụ thân biết, hắn hận gia tộc ta đã chèn ép hắn, hắn cũng hận biểu cô thái hậu của con hại chết mẫu phi của hắn, đối với hắn mà nói, hắn chỉ mong có thể rút xương xẻ thịt từng người trong gia tộc ta nhưng tổ tiên chúng ta là khai quốc công thần, năm xưa đã phò tá tiên đế chinh phục giang sơn nên hắn hoàn toàn không thể nào trả thù được. Thế nhưng, phụ thân không thể ngờ rằng hắn lại ban chiếu chỉ muốn thú đích nữ Bạch gia làm hoàng hậu, mà cả đời phụ thân và mẫu thân con ngoài hai ca ca của con ra thì chỉ có Bạch Vân con là nữ nhi duy nhất mà thôi. Từ nhỏ, bọn ta đã rất yêu thương con, chỉ mong con sau này được hạnh phúc vậy mà...Phụ thân vô năng không bảo vệ được con, chuyến này con vào cung chỉ có thể là lành ít dữ nhiều rồi!" Nói tới đây, hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt cương nghị của ông. Nhìn nhi nữ mình yêu thương ngày sau phải chịu khổ, ông quả thật không kìm lòng nổi.
Mã Thiên Lâm ngơ ngác nhìn hai vị phu phụ đang khóc trước mắt mình, gì mà Bạch Vân? Cái gì Hoàng đế? Ai cưới xin gì ở đây? Cô nương nhà nào được làm hoàng hậu thế? Cứ thế cô ngồi ngẩn ra. Hình như cô xuyên không mà lại để quên bộ óc ở hiện tại rồi, hèn gì thấy bản thân thật ngu muội. "Tiêu rồi, phải làm sao đây?" cô nhủ thầm
"Thôi được rồi! Phu nhân à, cũng đã canh năm rồi chúng ta phải về thôi, con gái cũng cần nghỉ ngơi mà! " Ông vội vàng chùi lấy hai hàng lệ, đứng dậy đỡ phu nhân nhà mình sau đó cất tiếng an ủi Thiên Lam còn đang si ngốc ngồi đấy :"Vân nhi, con yên tâm, ngày mai phụ thân sẽ vào triều cầu xin đương kim thánh thượng, hi vọng người hồi tâm chuyển ý" sau đó hai người từ từ ra khỏi biệt viện của cô.
Nhìn hai người họ đi khỏi, cô mới sực tỉnh, vội gọi cô nha hoàn khi nãy
"Này! Em thử nói xem! Tên ta là gì nào?" Ách, vừa nói xong cô bỗng giật mình vả vào miệng một cái rồi nói "Đồ điên! Có ai lại đi hỏi người khác mình tên gì bao giờ đâu." Haiz! Có lẽ hậu quả của việc rơi bóng đèn là não cô hư rồi.
"Sao cơ ạ? Sao tiểu thư lại hỏi tên tiểu thư cơ chứ? Oa~~~ Không phải vì người quỳ một đêm dưới trời mưa để biểu tình mà h nhũn trí rồi chứ?" Cô nha hoàn bật khóc.
Chết tiệt! Cô chính là bị tiếng khóc ai oán này làm nhũn não rồi. Tuy nhiên, đối với gương mặt hoa lê đái vũ kia (ý là đang khóc đó >_<) chỉ có thể bày ra một khuôn mặt áy náy và một nụ cười trừ hoa lệ
"Thôi mà ~ Đừng khóc nữa! Ta quả thật không còn nhớ gì hết. Có lẽ đây là tác hại tạm thời của việc quỳ dưới mưa đêm đó mà thôi. Nếu em thật sự yêu quý ta, hãy nói cho ta biết ta tên là gì, hai người hồi nãy là ai và còn chuyện hứa gả gì đó nữa. À! Mà năm nay là năm bao nhiêu rồi nhỉ?
"Hức! Tiểu thư, người tên là Bạch Vân, là đại tiểu thư của Bạch thừa tướng đương triều, hai người hồi nãy chính là phụ thân và mẫu thân của người đấy. Còn nữa, năm nay là năm 38, Vĩnh đế, đương kim hoàng thượng vừa mới lên ngôi, thiên hạ hoan hỉ, tương lai tiểu thư người, chính là Mẫu Nghi thiên hạ, là hoàng hậu của Ngọc quốc chúng ta rồi." Cô nha hoàn nhanh nhảu nói
"What? Ta cưới hoàng đế á?" Không thể tin được, mỗ nữ nào đấy còn đang nghi ngờ chính đôi tai mình nghe nhầm rồi
Cô nha hoàn nghe thấy tròn xoe mắt, ngơ ngác nói: "Tất nhiên rồi! Tiểu thư, người chính là đệ nhất mỹ nữ của kinh thành, cầm kì thi họa, ngâm thơ đối đáp hoàn toàn thông thạo, xứng đáng là một vị hoàng hậu tốt của thần dân trăm họ rồi. Mà What là cái gì thế tiểu thư?" Tiểu thư nhà nàng trước giờ luôn là nữ thần trong mắt nam nhân, chỉ sợ nếu lão gia không đe dọa chắc người hỏi cưới đã đạp nát cửa Bạch gia rồi.
"Ách! Không có gì đâu! Mà em tên là Dao nhi hả? Như vậy đi, chuyện ta mất trí chỉ có ta và em biết thôi nhé? Đừng khiến mẫu thân và phụ thân ta lo lắng. À! mà em nói ta thực là mỹ nhân sao?" Thiên Lam không giấu được sự hào hứng hỏi.
"Vâng ạ! Tiểu thư là đệ nhất mỹ nữ của Ngọc quốc, là niềm tự hào của Bạch gia ta đó" mỗi lần nhắc đến tiểu thư nàng quả thực không giấu nổi sự hâm mộ và tự hào. Ai bảo nàng chính là nha hoàn thân cận nhất của tiểu thư làm chi. haha
"Mau đem gương lại cho ta xem!" Thiên Lam cô, quả thực muốn xem xem dung nhan thực sự của chính mình.
Và khi chiếc gương kia đưa tới trước mặt thì cô bỗng giật mình thốt lên "Thần tiên tỷ tỷ! Tại sao cô lại ở đây?" Người trong gương...thật sự...thật sự...quá là đẹp đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro