Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế nào lại thành xuyên qua rồi?

"Lam tiểu thư, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng vì chính sách cắt giảm nhân sự của công ty mà cô đã nằm trong danh sách nhân viên bị sa thải..." Tiếng nói của người quản lí phòng nhân sự như sét đánh giữa trời quang. 

Đối với Mã Thiên Lam mà nói hơn 20 năm mài mòn ghế trường học rồi lại gần 3 năm lăn lộn mới may mắn tìm được công việc phù hợp với bản thân vậy mà giờ đây nói sa thải là sa thải sao chứ? Cuộc đời này còn luân lí không hả ? Trời ngó xuống mà coi...á! Cô quyết định rồi tối nay sẽ gọi lão bạn trai ra mà nhậu một trận không say không về rồi hảo hảo bắt hắn cưới cô làm vợ như thế chẳng phải lo miếng cơm manh áo sau này rồi sao? Khà khà ~~ Cứ thế cô mãi nghĩ tới tương lai tươi sáng mai sau mà chảy cả nước miếng cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên kéo hồn cô từ Tây Du xuống thì cô mới giật mình mò mẫm trong túi xách tìm kiếm chiếc điện thoại thân yêu của mình. Qủa nhiên vừa nhắc Tào Tháo, Tào thiếu gia liền hiển linh: 

" Sao nào, anh có chuyện gì muốn nói với em thế? Đừng nói mới 2 ngày không gặp liền nhớ em đến phát điên rồi nhé?" Cô vui vẻ cười nói. 

Đối với tên Tào Mộ Nam này, chính là cô thập diện mai phục, ngày đêm tấn công bằng nhan sắc cũng được coi là tạm chấp nhận của mình khó khăn lắm mới bẫy được Tiểu hoàng tử vào lưới. Ngày ngày nhìn hắn quấn lấy mình như con cún nhỏ cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng trước ánh mắt của những thiếu nữ ganh ghét tình yêu nhỏ của cô. Thì sao nào? Chẳng ảnh hưởng tới cô, cái nồi cơm điện nhà cô vẫn hoạt động bình thường, cơm cô ăn cũng không nhiều lên hay ít đi bởi sự ganh ghét đó. Nhưng, không phải bằng giọng nói hứng khởi hay nũng nịu mà hắn thường nói với cô mà chính là giọng ngượng nghịu, ấp úng trước nay chưa từng có :

" Lam nhi...Anh...Anh thật sự xin lỗi em...Anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, anh ấy là người anh có thể dựa dẫm suốt cuộc đời này nhưng cha mẹ anh không chấp nhận chuyện này, anh đành mượn em ít tiền, bằng cách cầm cố căn hộ của em anh đã có đủ chi phí cùng xây dựng tương lai với anh ấy. Nếu có kiếp sau anh nguyện làm trâu ngựa hồi báo cho em". 

"Cái quái gì? No no...Anh cứ ở yên đó đừng manh động. Chờ em về giải quyết được không?" Cô vội vã nói

"Tạm biệt em, Lam nhi..tút..tút"

Thế là xong, từ khi nào mà cô lại rơi vào cảnh màn trời chiếu đất thế này? Tiền cô mượn từ mẹ để mua nhà còn chưa trả xong, không khéo lần này sẽ bị lóc thịt làm khô là cái chắc! Ngẫm tới tương lai "tươi sáng" phía sau cô ngậm ngùi khóc hận. Cô không phải hủ nữ nhưng cũng không hề xem thường những đôi nam nam yêu nhau bởi cô nghĩ họ hoàn toàn có cái lí của mình. Thế quái nào, cảnh trái ngang lại rơi vào một cô gái bình thường và cũng chỉ mong một cuộc sống bình thường như cô??? Thần linh ngó xuống mà coi...quả nhiên là hồng nhan bạc phận mà.

Trước mắt cô, xe cộ qua lại sao mà náo nhiệt thế? Có nên lao đầu vào đấy không đây? Vả lại cô cũng đâu còn gì để mất. Thôi làm đại vậy. Chưa kịp suy tính xong xuôi thì bỗng đâu "rầm". Ôi sao đầu mình đau thế nhỉ ? Trước khi chìm vào vô thức cô còn kịp nhận ra bản thân mình chính là vì đứng gần cột đèn mà bị bóng đèn rơi trúng đầu. Thế là xong, không gây ảnh hưởng cho người vô tội là tốt rồi, lão ma đầu thế nào cũng mắng mình cho xem. Haiz. Cứ thế cô chìm vào một khoảng không gian kì lạ.

Dường như đã trôi qua rất lâu, cô thấy đầu mình thật là đau "Ôi đau quá...Đau chết mất!!"

"Tiểu thư...Tiểu thư, cuối cùng đã tỉnh lại rồi. Người đâu mau báo cho lão gia và đại phu nhân biết nhanh lên". 

"A..." Cô từ từ ngồi dậy, đánh giá một lượt, đó là một cô nương chừng 14 tuổi, mi thanh mục tú, xem ra rất hoạt bát lanh lợi đang luôn miệng kêu một tiếng tiểu thư, tiểu thư gì đó. 

"Cô bé. Là em gọi chị ư?" cô cau mày

"Oa~~~ Tiểu thư người nói gì vậy, người xem người hù chết Dao nhi rồi đây... Hu Hu Mau mau cho gọi đại phu....mau" tiểu cô nương khóc sướt mướt

Cô cẩn thận đánh giá một lượt xung quanh, căn phòng được bài trí rất đẹp, đại khái là rèm lụa thêu hoa mẫu đơn tinh xảo, bộ bàn ghế được đặt ngay ngắn giữa phòng nhưng từ chất liệu và đường nét có thể nói là kì công làm ra hoàn toàn không hề rẻ tí nào, cách bài trí khá cổ xưa nhưng cũng là cách bài trí của các thiếu nữ khuê phòng ngày xưa. Nhìn lại bản thân của mình, từ khi nào tay chân cô lại trở nên bé nhỏ thế này? Nhìn những ngón tay mảnh khảnh và thân hình này xem, cùng lắm chỉ là một cô nương chừng 15,16 tuổi. Tuy nhiên dựa vào chiếc vòng ngọc và miếng bội thạch của khối thân thể này, có thể nói là bối phận không hề thấp kém. Dựa vào những đêm cày tiểu thuyết xuyên không của mình cô dám khẳng định: " Thiên a~~~ con xuyên không rồi sao?"

"Vân nhi...Vân Nhi...Con không sao chứ? Có mẫu thân ở đây rồi, sẽ không ai dám ức hiếp con đâu...Lão gia ông mau vào xem" tiếng nói của một vị phu nhân đã đánh thức màng tự vấn đáp của cô. Mã Thiên Lam đời mày coi như hương tiêu ngọc vẫn rồi..a



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro