Ra đời
Ngày xửa ngày xưa, tại xứ Ý xinh đẹp !
Hoàng hậu đã mang trong mình một cô công chúa bé nhỏ . Ngày nào nàng cũng hát , dạo quanh ,đọc sách cho cô con gái còn trong bụng .
Đến một ngày nọ , nàng đang may vá , thì vô tình bị kim đâm trúng . Những giọt máu đỏ thẫm từ từ chảy ra , không chỉ không đau ,mà còn cầu nguyện :
" sau này , khi sinh con bé ra , tôi ước gì da nó trắng như tuyết , tóc đen như gỗ mun , môi đỏ như máu"
Nhưng nàng đâu biết , chính lời cầu nguyện đó đã phản tác dụng!
Không lâu sau, nàng công chúa ra đời , vẻ đẹp của cô quả thực ngây ngất lòng người ! Da trắng như tuyết , tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu.
Nhưng thật trớ trêu thay, khi nàng vừa ra đời, hoàng hậu đã thoi thóp khi còn chưa được nhìn mặt đứa con gái mà người đã mong chờ bấy lâu . Dù mệt mỏi người vẫn cố gắng ôm lấy nàng ,lúc đó người đã tặng cái tên Bạch Tuyết cho nàng .
Vài giờ sau ,vị hoàng hậu qua đời, để lại sự yêu thương , bao dung và đức hạnh cho cả thế gian , mặc cho những tiếng khóc lóc , cầu nguyện xen lẫn vào với nhau .
Nàng lớn lên trong sự bảo bọc của cha , càng lớn Bạch Tuyết càng xinh đẹp .
Vẻ đẹp của Bạch Tuyết, không có gì có thể miêu tả được . Nàng công chúa ngoan hiền , đáng yêu . Nàng được gọi với nhiều cái tên mĩ miều khác nhau: vàng uyên ; thiên sứ ...bởi giọng hát thánh thót , ngọt ngào của nàng.
Vào một ngày đẹp trời,trong chuyến du ngoạn , Bạch Tuyết đã vô tình bắt gặ...
"Đùng Đùng"
"Gì vậy cha ?" Tiếng ồn bên ngoài xe làm nàng bật khỏi hồi tưởng
" để ta xem xem , con nhớ ngồi yên trên xe , cẩn thận"
"Cha đừn... " chưa nói dứt câu quốc vương đã cầm kiếm lao ra .
"Fuck! Bọn này , trói chặt vãi , lỏng ra coi !"
" trừ lương ! Muốn 50 hay 100% ?"
Tiếng quát lớn làm ông ta chú ý! Lần theo tiếng nói,
đập vào mắt ông ta là người phụ nữ xinh đẹp đang bị nhốt trong chiếc lồng lớn .
Nàng ta khóc lóc cầu xin quân lính , nhưng lại bị cho ăn một trái bơ siêu lớn . Giống như họ chẳng nghe thấy vậy ! Không có chút phản ứng nào!
Nhưng ! Sao lại lạ thế kia ?
Không biết, đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không! Mà khi vừa thấy vậy quốc vương liền lao vào chém bay song sắc ,kéo nàng ta ra . Lúc nãy nhìn không rõ lắm nhưng nàng ta quả thực rất đẹp.
"Nàng là ai mà lại bị thế kia?"
"Tôi là Reginer, cũng không biết vì sao bọn họ lại làm vậy."
" có lẽ vì tôi giống phù thuỷ chăng ?"
" hay vì xấu xí? Tôi cũng không biết !"
Cô ta bật khóc ngay khi vừa nói xong
" đừng khóc, nàng rất đẹp mà !"
"Thật sao?"
"Thật! nàng thật sự rất đẹp "
" mà thôi mặt trời đã lặn rồi ! Ngài về đi , còn chuyện này ta xin đội ơn ngài suốt đời!"
" mà nhà nàng ở đâu?"
" ta không còn nhà nữa , nhưng sẽ cố gắng để có!"
" vậy nàng có muốn về với ta không? Reginer?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro