Duyên trời sắp đặt
Tuyết đứng một mình trước lan can tầng hai trường, đôi mắt nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Hạ bước tới gần Tuyết, cậu chẳng nói gì, rồi lại nhìn vào đôi mắt của Tuyết. Tuyết nhíu cặp mày lại, tỏ vẻ khó chịu, Hạ lại ghé sát vào Tuyết để nhìn đôi mắt ấy rồi cậu ta nói :
-Đúng rồi, đúng là đôi mắt em rồi!
Tuyết thắc mắc, gặng hỏi:
-Cậu nói cái khỉ gì vậy? Ai là em của cậu?
Hạ mỉm cười quay đi, cậu lại lấy chiếc ví ra nhìn vào nó, nhìn một cách rất chăm chú, lạ lùng.
Tuyết vừa khó chịu, vừa thấy thú vị vì từ lúc gặp Hạ đến giờ, chưa bao giờ thấy cậu ta cười. Nhưng cô lại thắc mắc trên chiếc ví cậu ta có gì mà cậu ta luôn lấy ra nhìn sau mỗi lần đối diện mình.
Tiết thể dục bắt đầu, tất cả nam sinh đều tập luyện môn chạy ngắn theo sự hướng dẫn của giáo viên, riêng chỉ Hạ là không tuân theo. Cậu đứng một mình dưới lưới bóng truyền, trầm tư nhìn ra một góc sân. Bắt đầu tới lượt Hạ phải kiểm tra chạy, giáo viên gọi tên nhưng cậu vờ như không nghe, cứ vậy dựa vào đó, ngây người ra nhìn thứ gì đó ở góc sân.
Giáo viên tức giận quá, bước đến tận chỗ Hạ, quát lớn:
-Trần Hạ!!! Cậu có vấn đề về thính giác à? Sao tôi gọi mấy lần mà không lên tiếng?
Cậu ngước lên nhìn với ánh mắt đầy sát khí, rồi cậu đi về phía vạch xuất phát.
Tiếng chạy vang lên, cậu chạy một mạch về đích thật nhanh. Kết quả chạy 100m của cậu rất cao, chỉ 11s trong khi các bạn khác là 13 hoặc 14s.
Tất cả nữ sinh tron sân thể dục trầm trồ, đến cả nam cũng vậy. Cậu lại đi về phía lưới bóng chuyền, lại dựa vào đó, rồi lại bơ phờ như thế.
Tiếng trống vang lên, tiết học kết thúc. Cả lớp đã đi về còn Hạ vẫn đứng đó hồi lâu, Tuyết thì cố nán lại xem Hạ sẽ làm gì. Lát sau, Hạ ra về, từ trong túi rơi ra chiếc ví da đen. Tuyết theo sau nhặt được, đưa lên định trả cho Hạ nhưng cô vừa ngó lên thì đã chẳng thấy cậu đâu nữa. Vậy là cô đành cất vào trong túi của mình.
Cô lại trở về căn phòng trọ nhỏ của mình, cô đặt chiếc ví của Hạ lên trên bàn học rồi đi vào tắm rửa.
Đang làm bài tập, cô quay sang nhìn thấy chiếc ví đặt trên bàn lại nhớ ra mỗi lần Hạ nhìn cô xong đều đem nó ra nhìn, cô tò mò mở nó ra xem. Chiếc ví chẳng có gì nhiều : một CMND của Hạ, thẻ học sinh và vài tờ tiền. Nhưng điều khiến cô bất ngờ đó chính là tấm hình một cô gái. Cô nhìn thật kỹ nó, nhìn đi nhìn lại rồi nghĩ thầm :"Sao giống mình thế nhỉ?" rồi cô kéo tấm ảnh ra, phía sau có ghi dòng chữ:"anh yêu em Trần Ngọc Hà"
-Thì ra đây là người cậu ấy yêu? Đây là người mà cậu ấy đã nhầm với mình? Mà giờ cô ấy đang ở đâu?
Tất cả những suy nghĩ này khiến cô gái rối tung đầu óc, vò đầu bứt tai, chẳng còn tâm trí tập trung ôn bài. Cô cất sách vở đi, lấy điện thoại ra, chụp lại tấm ảnh đó rồi cất nó lại vào chiếc ví.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro