Duyên trời sắp đặt
Tiếng gió đêm thoảng qua khung cửa sổ, Trần Hạ tỉnh chợt tỉnh giấc, cậu đứng dậy ngơ ngác chẳng biết mình đang ở đâu. Chợt nhìn thấy Bạch Tuyết đang ngủ gục trên bàn học, cậu lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên cho cô rồi lặng lẽ ra về.
Cậu lặng lẽ đi về, một mình lang thang như người thất thần, vừa đi vừa lấy chiếc vòng cổ ra ngắm, cậu ngắm nhìn thật kỹ rồi bỗng lấy chiếc ví từ trong túi quần ra ngắm một hồi lâu.
Mặt trời đã lên cao, Tuyết tỉnh dậy, cô cầm chiếc áo rồi đi về phía giường. Cô thầm nghĩ "Cậu ta về lúc nào nhỉ?"
Cô đi tới lớp, trên tay ôm khư khư chiếc áo của Hạ như thể vật gì quý giá lắm. Cô vừa đi vừa cười chẳng biết vì lý do gì.
Cô bước vào lớp, thật ngạc nhiên khi hôm nay thấy cặp xách của Hạ đã ở trên bàn, nhưng chẳng thấy cậu ta đâu. Lát sau thấy cậu ta chạy vào, đưa cho Tuyết cuốn sách, cậu nói :
-Cuốn sách của cậu đây, tôi đã sửa lại rồi.
-Cậu lấy sách về lúc nào nhỉ?
-Đêm qua.
-Ừm... Mà cậu về lúc nào đấy?
-Tôi cũng chẳng biết, tỉnh dậy rồi tôi đi về luôn, cậu ngủ say quá nên tôi không đánh thức.
Tiết học bắt đầu, Hạ vẫn vậy, chẳng ghi chép gì, gục xuống bàn, chỉ có điều hôm nay cậu chẳng ngủ mà lại quay sang nhìn Tuyết chằm chằm. Mái tóc đuôi ngựa và khuôn mặt tròn ấy như có nét gì đó hấp dẫn cậu ta, đặc biệt là đôi mắt. Cậu chứ đăm chiêu vào đôi mắt ấy đến nỗi chẳng để ý tới thời gian.
Tiết học kết thúc, giáo vien vừa bước ra khỏi lớp, bỗng cậu nắm lấy cánh tay của Tuyết rồi kéo cô sát về phía mình. Hai tay cậu giữ lấy khuôn mặt của Tuyết, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, còn Tuyết vẫn cứ ngơ người ra.
Lúc sau, cậu buông tay xuống quay người đi và lặng lẽ về chỗ ngồi. Tuyết hỏi:
-Cậu làm gì vậy?
-...
-Tôi đang hỏi cậu đấy, sao cậu không trả lời tôi?
Hạ chạy ra sân, chọn góc ghế đá trống, cậu lại lấy chiếc ví của mình và mở nó ra, ngắm nhìn rất lâu, bộ dạng như thể lúc nhìn vào mắt Tuyết.
Lúc sau, cậu bước lên lớp với bộ mặt đầy tâm trạng. Tuyết thì lại khó chịu không hiểu hành động vừa rồi của cậu ta là ý gì. Cô tỏ vẻ giận giữ, chẳng thèm thưa để tâm đến cậu ta. Giữa hai người như thể bị căng thẳng vì một thứ gì đó, cứ vậy chẳng ai quay về phía ai đến hết buổi học.
Tuyết ra về một mình, Triệu Vy hớt lẻo mọi khi hôm nay chẳng về cùng. Cô cầm lấy đuôi tóc của mình, ve vẩy, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát hồn nhiên như đứa trẻ lên năm. Bỗng có tiếng bước chân phía sau bước tới làm cô giật mình, cô quay lại phía sau, thì ra đó là Trần Hạ. Cô cố tỏ ra không có gì, đi thêm đoạn nữa, cô dừng lại thấy cậu ta cũng dừng lại phía sau mình, cô lớn tiếng hỏi:
-Này, sao hôm nay cậu cứ tỏ ra kỳ quặc với tôi thế?
Trần Hạ chẳng nói gì, cúi gằm mặt đi thẳng về phía trước.
-Cậu muốn nói gì phải không?
Trần Hạ vẫn cứ thế đi như chẳng để ý tới cô.
Tuyết về phòng với tâm trạng buồn bực. Cô quăng chiếc cặp sách vào lên giường, nằm úp mặt xuống gối. Cô nghĩ lại cảm giác lúc được Trần Hạ ôm đêm qua rồi tự mỉm cười. Cô cứ ôm lấy chiếc gối lăn qua lăn lại như thể vớ được vàng. cô chợt nghĩ: "Mà người tối qua cậu ta nhầm với mình là ai nhỉ? Là người yêu chăng? Hay là người rất quan trọng với cậu ta?".
Cô cứ ngồi ngẩn ngơ nghĩ về cảm giác ấy, nghĩ về cái ôm ấy, và nghĩ về những gì cậu ta nói ra đêm qua...nghĩ ngợi đến quên cả ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro