Duyên trời sắp đặt
Tuyết lấy chiếc xe đạp màu đỏ của mình, đạp thật nhanh về phòng, cô vừa đạp vừa khóc. Triệu Vy thấy vậy liền đuổi theo xem có chuyện gì nhưng chẳng thể nào đuổi kịp. Vậy là Triệu Vy đến phòng của Tuyết, vừa vào đến phòng, cô đã thấy tuyết nằm ôm cuốn sách, khóc nức nở:
-Này! Cậu bị sao vậy?
-...
-Này! Này!
Bạch Tuyết khóc một hồi lâu rồi mới chịu nín, cô thở dài một tiếng:
-Haizzzz...
-Có chuyện gì mà cậu khóc thế?
-Trần Hạ, cậu ta thật quá đáng, tôi đánh thức cậu ta thôi mà cậu ta hất tay tôi làm văng cuốn sách, ấy vậy còn xé nó nữa.
- Tôi đã nói với cậu rồi, đừng quan tâm cậu ta làm gì hạng người như cậu ta?
-Cậu ta bị sao vậy?
-Chắc cậu ở nơi khác đến nên không biết, cậu ta lúc đầu là một học sinh ngoan đấy, nhưng từ cuối cấp hai chẳng hiểu có vấn đề gì mà lại bỏ bê học hành, đánh nhau suốt ngày.
-À! Ra vậy!
-Thế cuốn sách ấy là như nào với cậu mà cậu lại coi trọng nó vậy? Tôi thấy cậu cứ giữ nó khư khư bên mình thế?
-Nó là kỷ vật của bố tôi dành cho tôi!Bố tôi mất vì tai nạn rồi...
-À...xin lỗi cậu, tôi hỏi quá nhiều rồi...
-Không sao đâu!
Chiều hôm ấy, Tuyết cùng Vy đang cùng nhau đi dạo trên bờ đê, bỗng từ phía xa,hai người thấy dáng ai đó như dáng của Hạ nhưng lại loạng choạng như thể đang say. Bỗng Hạ nằm gục hẳn xuống đường bất động, Vy cùng Tuyết vội chạy đến rồi xem, thấy đúng là Hạ rồi, hai người gọi Taxi đến đưa cậu ta về. Mới lên xe được một lát, bác tài hỏi:
-Hai cháu đi đâu?
Bạch Tuyết lúng túng, quay sang hỏi Triệu Vy:
-Cậu biết nhà cậu ta chứ?
-Tôi không biết?
-Vậy làm thế nào bây giờ?
Tuyết phân vân hồi lâu rồi nói :
-Thôi, đưa về phòng tôi vậy! Bác tài ơi, đưa về xóm trọ gần nhà văn hóa.
Tới phòng của Tuyết, hai cô gái vất vả mãi mới dìu được cậu thanh niên kia vào phòng. Tuyết nới lỏng quần áo, lau sạch mồ hôi rồi đắp chăn cho Hạ. Vy nói với giọng tức giận :
-Cậu cứu cái thứ này làm gì? Rồi có được câu cảm ơn không hay lại bị như lần trước?
-Tôi...
-Đừng nói với tôi là cậu lại thích cậu ta nhé! Hồi đi ôn thi cũng có một con bé thích cậu ta đấy, mà lúc nó thổ lộ cậu ta chẳng thèm nói gì, cầm bó hoa của con bé ném thẳng vào thùng rác.
-Cậu nghĩ hơi xa rồi.
-Vậy thì tốt, tôi nói thật lòng nhé, đừng bao giờ thích cậu ta, không thì hỏng cả đời đấy. Mà bây giờ tối rồi, tôi phải về đây, để cậu với hắn cô nam quả nữ chung một phòng tôi chẳng yêm tâm chút nào!
-Cậu cứ về đi, nếu không bố mẹ lại mắng, nhìn hắn say còn chẳng dậy nổi thì hắn còn làm được gì?
-Ừm...vậy tôi về đây, nếu có chuyện gì thì gọi mọi người xung quanh nhé.
Vậy là Vy ra về.
Trong căn phòng trọ chật chội, Tuyết đang ngồi học bài, bỗng có những tiếng xì xào, Tuyết lên tiếng:
-Trần Hạ! Cậu tỉnh rồi sao?
Lúc ấy, Trần Hạ vẫn đang mê man, miệng cứ lẩm nhẩm gì đó,rồi Tuyệt lại gần cậu ta:
-Này, cậu tỉnh rồi à?
-Đừng...đừng...bỏ anh đi có được không?
-Sao? Cậu nói gì cơ?
Tuyết ghé sả vào người Hạ để nghe rõ cậu ta nói gì, rồi chợt Hạ nắm chặt lấy tay của Tuyết:
-Là em thật sao? Em đã ở đâu bấy lâu nay để anh một mình? Tại sao anh chờ mãi chẳng thấy em?
Bỗng mắt Hạ mở ra, mê man nhìn đôi mắt tròn của Tuyết, rồi cậu ôm chầm lấy cô và nói:
-Là em thật rồi, đúng là em rồi, đừng bao giờ rơi xa anh nữa nhé. Mình xa nhau vậy đủ rồi.
Tuyết lặng im chẳng nói gì, cứ ngơ người ra như thể mất hồn, mặc cho cậu ta ôm. Hơi thở vào mùi rượu từ người Hạ bốc lên khiến cho cô cảm thấy khó chịu nhưng bỗng có cảm giác gì đó thật khó tả ở trong lòng.
Hạ lại chìm vào giấc ngủ, đôi tay nới lỏng dần ra, Tuyết rời khỏi vòng tay ấy rồi quay lại bàn học của mình, cô bắt đầu nghĩ ngợi gì đó rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro