Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên trời sắp đặt

Bạch Tuyết ra về cùng cô bạn hồi nãy, hay người vừa đi vừa nói chuyện, cô bạn lên tiếng trước:
  -Cậu tên là gì?
  -Bạch Tuyết, còn cậu?
  -Triệu Vy.
Cô bạn nói tiếp:
  -Cậu cũng về đường này à?
  -Ừm, tớ về phòng trọ!
  -Ô, vậy nhà cậu ở đâu?
  -Tớ ở trên huyện xuống, ở đây chả quen ai nên ngại quá.
Hay người cứ đi thế, rồi kể về bản thân, mới quen nhau một buổi mà như đã thân thiết nhau từ lâu.

Sáng hôm sau khi buổi học bắt đầu, mọi người đến lớp đầy đủ, riêng chỉ có  Trần Hạ là chưa đến. Tiết học đang giở chừng, bỗng Trần Hạ bước vào:
  -Cậu biết giờ này là mấy giờ rồi không?
Cậu ta vẫn chẳng nói gì, lạnh lùng vào chỗ ngồi của minh.
  -Tôi đã cho cậu vào lớp chưa? Cô giáo lên tiếng.
  - Em có việc nên vào muộn.
  - Đây là buổi học đầu tiên nhé, tôi sẽ không phạt cậu, nhưng hạnh kiểm của cậu tuần này sẽ trung bình.
  -Vâng!
Cậu lạnh lùng ngồi xuống, Bạch Tuyết lên tiếng:
  -Sao cậu đến muộn thế?
  -Kệ tôi!
  -Tôi hỏi tử tế mà cậu lại thế hả?
Hạ lặng im chẳng nói chẳng rằng, lấy sách bút ra, ngoáy ngoáy mấy đường như thể đang bực tức thứ gì đó.
Triệu Vy từ bàn trên quay xuống:
  -Tôi đã bảo cậu đừng quan tâm cậu ta mà, sao cậu không nghe tôi nhỉ?
  -Hừm...
 

Tiếng trống ra chơi vang lên, Hạ lại gục xuống ngủ, còn Tuyết lại cầm cuốn sách lên đọc.
Cơn gió thu lùa qua khung cửa sổ, Tuyết quay sang nhìn Hạ, nhìn cách cậu ta ngủ. Cô nhìn chăm chú một hồi lâu như thể đang tìm kiếm gì đó ở khuôn mặt cậu, đôi mắt tròn với hàng mi cong lâu lâu lại chớp chớp một cái như thể đang ngắm nhìn người rất quan trọng với mình mà đã không gặp nhau từ lâu lắm rồi.
  

Tiết học lại bắt đầu, Hạ vẫn gục xuống như thế mặc dù cậu ta chẳng ngủ. Tuyết cố gắng lay cậu ta để đánh thức, nhưng ngược lại, cậu ta đập mạnh tay xuống bàn, cả lớp quay lại nhìn,còn Tuyết thì rưng rưng như thể muốn khóc.

Lúc ra về, Tuyết lại đánh thức Hạ. Cậu ta không những chẳng cảm ơn mà còn hất văng cuốn sách trên tay cô và quát lớn:
  -Đừng lo chuyện bao đồng nữa, kệ tôi.
  -Tôi...tôi...
  -Tôi làm sao? Không nói được gì nữa à?
  -Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, tại sao cậu lại phải như vậy? Lại còn làm rơi cuốn sách của tôi, cậu có biết nó quan trộng với tôi như nào không?
Hạ bước tới gần cuốn sách, nhặt nó lên và xé luôn trước mặt Tuyết:
  -Quan trọng lắm à? Có bằng giấc ngủ của tôi không?
  -Cậu...cậu...thật quá đáng!
Tuyết nhặt từng mảnh cuốn sách lên, vừa khóc vừa chạy về. Cô chạy thật nhanh về chẳng thèm để ý những ánh mắt xung quanh.
Hạ lại xách cặp lên đi về, vẫn dáng vẻ ngông cuồng, đạo mạo ấy mà đi thẳng ra cổng trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ko