Duyên trời sắp đặt
Bạch Tuyết bước tới bảng tin trường để xem danh sách phân chia lớp. Cô đang mải mê xem, bỗng từ đằng sau có một cậu bạn chạy lại, hớt hải nói:
-Này mọi người, có đánh nhau ở góc khối 12 kìa, nghe nói lại là tên Trần Hạ đấy!
Mọi người ào ào chạy qua xem, riêng mình Bạch Tuyết vẫn đứng tìm xem mình được phân vào lớp nào, như thể cô chẳng hề nghe thấy, cô rất chăm chú vào bảng tin.
Tiếng hò hét từ góc sân trước khối nhà 3 tầng khiến cô như giật mình, cô bước lại gần đám đông.
Một tiếng gì đó thật mạnh phát ra, một gã to béo gục xuống:
-Tôi nói cho cậu biết, đây chỉ là cảnh cáo thôi, đừng để tôi thấy cậu như thế một lần nữa.
-Cậu có gan thì đánh chết tôi đi.
-Giết thứ vô liêm sỉ như cậu chỉ tổ bẩn tay tôi.
Rồi tên thắng trận ấy bước ra ngoài, tất cả mọi người tự động dẹp hết sang hai bên. Chỉ riêng Bạch Tuyết vẫn đứng ngơ người ra.
Cậu thanh niên bước lại gần, Bạch Tuyết vẫn ngơ người ra. Cậu ta lên tiếng:
-Này cô bé, tránh đường ra!
-Sao...o...o? Cô vừa run vừa nói
-Cậu có thấy mọi người đều tránh đường cho tôi không mà cậu dám cản đường tôi vậy?
-Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải tránh cậu?
-Khá lắm cô bé, năm học còn dài, rồi cậu sẽ biết tôi là ai!
Cậu ta nói với giọng khinh khỉnh rồi híc một cái thật mạnh vào vai Bạch Tuyết, cậu ta lạnh lùng bước đi.
Bạch Tuyết bước vào lớp học. Vài phút sau, cô giáo bước vào:
-Hôm nay, tôi sẽ điểm danh và xếp chỗ ngồi cho lớp.
Cô đọc tên từng người, xếp từng chỗ, rồi cô đọc đến tên "Trần Hạ" những ba lần mà chẳng thấy cậu ta đâu. Rồi từ phía cửa lớp, một cậu thanh niên bước vào chẳng nói chẳng rằng. Cô giáo lên tiếng:
-Em kia, em tên là gì sao tự nhiên chạy vào lớp tôi?
-Trần Hạ.
-Sao lúc tôi điểm danh em không đến?
-Em có việc.
-Rồi, em xuống chỗ cuối lớp, ngồi gần bạn nữ kia.
-Vâng.
Cậu đi xuống chỗ của mình, rồi cậu nhìn thấy Bạch Tuyết, cậu lên tiếng:
-Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ?
-Là cậu à?
-Ừ, là tôi đấy. Cậu vào phía trong đi tôi muốn ngồi ngoài.
-Ừ!
Bạch Tuyết chuyển vào chỗ bên trong, cô giở cuốn sách ra, lấy cặp kính đeo lên và bắt đầu đọc. Trần Hạ gục mặt xuống bàn ngủ, chẳng thèm quan tâm ai.
-Lấy giấy bút ra chép thời khóa biểu nào!
Tất cả thành viên trong lớp đều lấy giấy bút ra, riêng chỉ Trần Hạ vẫn gục xuống bàn ngủ. Bạch Tuyết đưa tay sang để gọi Trần Hạ dậy, rồi cậu ta gắt lên:
-Để yên cho tôi ngủ!
Từ phía bàn trên, một cô bạn tóc ngắn, gầy gò quay xuống:
-Kệ cậu ta đi, quan tâm làm gì cái thứ ấy!
-Sao vậy?
-Lát nữa tôi kể cho!
Cả lớp ra về, Trần Hạ vẫn ngủ, Bạch Tuyết đánh thức cậu ta:
-Cả lớp về hết rồi kìa!
-Hả????Ừ!
Cậu ta đứng dậy, xách cặp lên, lạnh lùng ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro