Kỳ tích!
Hắn thẫn thờ đẩy ra cánh cổng rộng rãi, ngập chìm trong biển mây tràn ngập ánh nắng. Họ đưa hắn đến đây, ngay chỗ này để gặp Thượng Đế.
Hắn chết rồi, chọn một liều thuốc giúp hắn ra đi nhẹ nhàng, kết thúc cuộc sống ngập tràn đau khổ. Hắn hận cuộc đời cho hắn nhiều bất công, hắn hận cuộc sống bạc bẽo, hắn hận vì mất đi tất cả. Hắn muốn gặp Thượng Đế. Hắn muốn chất vấn sự công bằng của Người.
Hắn tiến vào một khu vườn ngập nắng, những cánh đồng bát ngát đầy hoa cỏ, những rặng cây xanh thăm thẳm tắm trong ánh nắng vàng ươm. Mọi thứ tràn trề sức sống, muôn màu muôn vẻ. Nhưng hắn không thấy Người. Hắn gọi lớn:
"Thượng Đế, người ở đâu?"
"Ngươi cứ hỏi!" - Giọng nói vang vọng khắp không gian, tuyệt không một bóng hình. - "Ta đang ở Thiên Đường, ngươi không gặp được!"
"Nhưng đây là Thiên Đường cơ mà?" - Hắn hoang mang. Nơi đây đẹp lung linh như cõi thiên thai.
"Ngươi nhầm rồi, đây là địa ngục." - Giọng nói ấy vẫn vang vọng không một chất ấm. "Kẻ tự giết bản thân không đáng ở Thiên Đường!"
"Địa ngục?? Nơi đây quá đẹp, sao có thể là địa ngục??"
"Ngươi cho rằng địa ngục phải như thế nào?" - Giọng hỏi vang vọng đầy mỉa mai.
"Đó đáng ra phải là một nơi đầy chết chóc, tối tăm đáng sợ mới phải."
"Kẻ đáng thương, vấn đề là ở nhận thức của ngươi, không phải ở bản chất của địa ngục." - Thượng Đế thở dài.
"Vậy bản chất của địa ngục là như thế nào? Hắn hỏi?"
"Ngươi quên mục đích ngươi tìm đến đây rồi sao?" - Thượng Đế nhắc nhở.
"Đúng rồi!" - Hắn sực tỉnh - "Con đến đây tìm người để hỏi người một việc."
"Hỏi!" - Thượng Đế lạnh lùng.
"Cả cuộc đời con là một chuỗi ác mộng: bị phản bội, bị lừa dối, sống trong nợ nần, con như một nam châm hút lấy mọi xui rủi trong cuộc sống, con quá mệt mỏi nên phải tự chấm dứt đời mình. Con hận vuộc đời bất công, tại sao chưa một lần nào người chịu ban cho con một kỳ tích trong đời??"
Mãi một lúc sau, giọng nói kia mới lạnh lùng trả lời:
"Ta là Tạo Hóa. Một ý niệm ta sinh một thế giới. Một ý niệm ta diệt một vũ trụ. Nhưng ta cũng là một quy luật. Bản thân ta bị tiết chế bởi chính quy luật ấy. Khi ta sinh một giới, ta cho nó một mầm mống. Khi ta diệt một vũ trụ, ta cho nó một lý do. Ngươi được sinh ra từ một mầm mống ta gieo xuống, bản thân ngươi còn không là một kỳ tích hay sao? Ta tiêu tốn tất cả thời gian của mình để chưởng khống sinh diệt, ta cho mỗi sinh linh một kỳ tích đã là quá đủ rồi. Như ngươi muốn kỳ tích, ngươi có thể tự mình tạo lấy. Ngươi có đầy đủ thời gian ở trong địa ngục này, suy nghĩ về kỳ tích ngươi phải tạo ra. Trước khi ngươi tạo ra nó, ngươi vĩnh viễn trầm luân nơi này. Điều duy nhất ta để lại cho ngươi, đó là uy quyền Tạo Hóa của một giới này."
Giọng nói cất lên lần cuối rồi tan biến hẳn. Để lại một linh hồn hoang mang, lạc lối...
Hắn bắt đầu cuộc sống ở vùng đất xinh đẹp, trù phú này. Muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, vô lo vô nghĩ. Nhưng hắn nhận ra cả phiến thế thới này chỉ có hắn, duy nhất hắn mà thôi.
1000 năm ... 1 vạn năm ... 10 vạn năm ... trăm triệu năm trôi qua, hắn vẫn ngô nghê, thẫn thời trong phiến thế giới này. Thấm thía sự trừng phạt của địa ngục: Cô đơn, lạc lối, chỉ có hắn đối mặt với tất cả. Hắn thậm chí quên mất mình là ai, hắn quên mất phải nói chuyện như thế nào. Tất cả còn lại chỉ là sự bức rứt và nỗi sợ hãi. Hắn muốn điên rồi nhưng bị ép cho luôn thanh tỉnh, hắn khao khát vô cùng cuộc sống trước đây, cuộc sống mà hắn từng vô cùng căm ghét đến mức từ bỏ nó. Đây là địa ngục, hắn hiểu ra rồi...
Hắn kêu gào, hắn cầu xin tha thứ, hắn hối hận, hắn làm mọi cách để được rời khỏi nơi đây. Nhưng đáp lại hắn là sự tĩnh mịch đến vô cùng.
Hàng tỷ năm qua đi, hắn chết lặng, khao khát được giải thoát khỏi sự cô độc này. Hắn bấu víu lấy từng chút ý thức đang tán loạn khắp thời không, nhẩm lại từng khoảng khắc đã qua chủ để níu lấy một chút vướng bận, và rồi hắn ngẫm lại câu nói cuối cùng của Thượng Đế, đúng vậy, Thượng Đế ban cho hắn quyền năng Tạo Hóa của nơi đây.
Hắn bắt đầu dựa trên trí nhớ sứt sẹo của mình để đắp nặn ra sinh linh. Từng chút, từng chút một mầm mống sự sống liên tục được hắn gieo vào thế giới.
Hắn càng tạo ra nhiều sinh linh, hắn càng cảm thấy bớt đi sự cô độc, vì vậy, hắn liên tục tạo ra càng nhiều, càng nhiều sinh linh hơn nữa. Chúng sùng bái, tôn thờ hắn, vinh danh quyền năng của hắn. Giờ đây hắn chính là Tạo Hóa. Một niệm hắn diệt một giới, một niệm hắn đản sinh cả vũ trụ. Nhưng tận sâu, sâu thẳm trong lòng hắn, có một ký ức mà hàng tỷ tỷ năm qua vẫn lặp lại: Khuôn mặt, giọng nói, sự lo lắng, giận dữ, bi ai, vui vẻ của vợ con hắn, của người thân, gia đình hắn. Khuôn mặt uy nghiêm nhưng không giấu được ánh mắt chất chứa yêu thương của cha hắn. Sự lo lắng thái quá của mẹ hắn. Tất cả phẫn uất, hận thù, căm ghét khi hắn bước vào thế giới này đều bị mài mòn sạch sẽ, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung da diết với những người thân yêu.
Hắn bật khóc, nhưng không lời nào có thể mô tả hắn khóc ra sao, hắn giờ đây đã là một với phiến thiên địa này, chỉ có sự thổn thức vang vọng khắp vũ trụ.
Một ngày, hắn nhận được một lời cầu khẩn xin được gặp mặt của một sinh linh. Hắn đồng ý.
Sinh linh kia đến tìm hắn, khuấy động cả phiến không gian này bằng nỗi phẫn hận, uất ức, kêu gào một sự công bằng nào đó, nó chất vấn hắn, tại sao không ban cho nó bất cứ điều kỳ diệu nào trong cuộc sống khốn khổ của nó.
Hắn nổ tung trong cơn bừng tỉnh. Cả tinh thần hắn tràn ngập trong sự không minh đến kỳ diệu. Hắn nhớ đến lời nói của Thượng Đế, hắn lặp lại y nguyên với sinh linh bé nhỏ kia. Giọng điệu hắn lạnh lùng, nhưng sâu kín bên trong là một sự chân thành ấm áp. Hắn chuyển giao cho y quyền lực của Tạo Hóa. Hắn hiểu ra rồi, hắn không cần ở lại nơi này nữa. Hắn siêu thoát đến thiên đường. Đến lúc rồi...
"Người ở đâu rồi, Thượng Đế??" - sinh linh bé nhỏ kia hoang mang kêu gọi.
"Ta ... đang ở Thiên Đường". - Hắn đáp lại thờ ơ. Tinh thần hắn giờ đang nghe theo tiếng gọi nào đó nơi xa xăm, quen thuộc lắm. Hắn phải đi rồi...
Hắn tỉnh lại trong căn phòng trắng lóa. Hai mắt vẫn còn chưa quen với ánh sáng chói chang kia. Hắn nghe thấy tiếng gọi thân thương của vợ con hắn, đã rất lâu hắn ko nghe thấy nhưng còn quen thuộc lắm. Hắn nhận ra không gian có chút khác lạ. Thiên Đường đầy tiếng ồn ào, khắp nơi huyên náo cả lên, có mừng vui, có cả tiếng bật khóc nức nở khiến hắn càng nhanh thanh tỉnh. Hắn nằm đó, trên một giường bệnh, được vậy xung quanh bởi tất cả người thân. Họ nói nhiều quá, mỗi người một câu loạn hết cả lên. Hắn chỉ nghe thấy loáng thoáng rằng hắn thoát chết. Người ta nói hắn may mắn, vẫn còn kịp cứu sống...
Hắn mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn vào khoảng trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, hắn lẩm bẩm: Thiên Đường ... Kỳ tích ... Hắn mỉm cười mãn nguyện.
--- Chương 13 - Quyển 7 - Giá thứ 86 - Khu "Mộng" - Bạch Tước Thư Viện ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro