Phần 3
- Nữ Vương cứu lão nô , nữ vương cứu lão nô - nàng đưa đôi mắt nhìn lấy lão ta , không một chút quan tâm gì đến lão ta , nàng chỉ mở miệng hỏi :
- có thật là ... Bộ tộc Nhĩ Châm đã tới biên giới rồi không ?
- lão nô không đùa , ch..chỉ chờ người đem binh ra e rằng .. Đã không kịp...- nàng nhàn nhạt liếc đôi mắt sang lão tướng quân đang ngồi bên dưới
- giao cho ngươi - rồi quay lưng bỏ đi , lão tướng quân chỉ biết thở dài vì đã quen với việc này
Canh 1
Nàng ta nhìn sơ qua đống sổ sách , ngồi xuống làm việc
Canh 2
Nàng ta được báo tin bộ tộc Nhĩ Châm đã khởi hành đóng chiếm thành ta ở phía đông ,chỉ cách 500m
Canh 3
Nàng ta nhìn ra ngoài mưa , vài vị đại thần đã tới mong nàng ta sớm cho binh ra trận
Canh 4
Nàng ta vẫn chờ đợi 1 điều gì đó , mặc kệ lời cầu xin của các tên đại thần , lão tướng quân lúc này cũng đã tới , lão ta đưa ra ý kiến :
- nữ vương , thần nghĩ bộ tộc Nhĩ Châm lần này rất mạnh , bọn học đem quân rất đông , có thể sẽ đóng chiếm được thành của chúng ta , e rằng lúc đó sẽ lâm nguy , mong nữ vương mau đưa ra đối sách để đối phó với bọn chúng
-Ta giao cho ngươi , ngươi đã có kế sách thì cứ việc làm , ta không ý kiến
- ta đề nghị cho vị tướng quân Điền Chính Quốc của Điền gia ra trận , nghe rằng trận đấu gần đây có sự tham gia của Điền tướng quân khiến cho chúng ta chiếm nhiều thắng lợi
-…
- nữ vương người thấy thế nào ?
- một canh sau quay lại , ta sẽ có đáp án cho các ngươi
Các vị đại thần sót ruột ngồi chờ hết một canh , vài người nghĩ rằng đất nước sắp xảy ra chiến tranh , mà vị nữ vương này vẫn thờ ơ như vậy , đúng là kì lạ…
Canh 5
Đến lúc này , nàng ta bước ra , các vị đại thần ngước lên nhìn nàng ta , nàng ta khẽ nhìn rồi nói :
- xuất binh , Điền tướng quân sẽ là người ra trận lần này ,truyền thánh chỉ xuống dưới , ai không tuân lệnh ,chém
Dứt lời , nàng ta quay bước vào giường rồi mới ngủ.Chẳng ai biết được thứ nàng ta chờ đợi là gì mà tận một canh mới đưa ra câu trả lời ... Đâu là nguyên nhân khiến nàng ta đưa ra quyết định đó ? Chẳng một ai biết được điều này....
…Mảnh kí ức 2…
- Cứu ta với, C..cứu... - vài giây sau cô bé ấy chết
Nàng đã chứng kiến tất cả sự việc xảy ra , cũng đứng trước mặt cô bé ấy , nhưng lại không cứu vì nàng ta không thích , còn vì nếu cứu có thể nàng ta sẽ bị hiểu lầm và dính lấy phiền phức lúc đấy danh dự của nàng ta sẽ bị xấu đi , nên nàng ta chỉ đứng nhìn một sinh mạng ra đi
- Thật là một cô nương kì lạ - từ trong bước ra một tên nào đó , khuôn mặt của hắn rất sắc xảo - đây là Trí Tú công chúa nhỉ , nghe danh đã lâu, đây là lần đầu gặp mặt , mong được chỉ giáo - nàng ta nhìn hắn rồi quay lưng bước đi
- khoan đã , đi đâu thế công chúa , người không sợ ta nói cho người khác biết sự việc hôm nay à ?
Suy nghĩ một hồi ,nàng nói
- ngươi... Muốn gì ?
- ta có tất cả mọi thứ , nên ta cũng chẳng cần gì từ công chúa hết , chẳng qua , người cô vừa không cứu là cô công chúa cưng của hoàng hậu nước này đấy , chỉ là đế vương bảo ta kiếm một vị vương phi , 7 năm sau lúc ta 20 tuổi nếu ta không kiếm được vương phi thì sẽ phải hòa thân với tiểu thư ỏng ẹo của Như Gia , ta cũng chẳng muốn , ta chỉ mong cô có thể giúp ta , nếu được ta sẽ giúp cô giữ bí mật chuyện ngày hôm nay , chỉ cần 6 năm sau tại chỗ này cô đem người đến cho ta , thế nào , cô có đồng ý ?
- …
- nhanh nào công chúa , ta không có thời gian
- được ta đồng ý
- không hổ danh là công chúa Kim Quốc , thành giao
- nam nữ đều được ?
- đều được
- ngươi …
- công chúa có điều kiện gì sao ?
- không chẳng có gì
- ngươi thấy kì lạ chứ gì …
- còn gì nữa không , có gì thì nói , ta đây cũng không có thời gian
- ta cũng chẳng có ý xấu , chỉ nhắc nhở ngươi ba từ Phải Cẩn Thận , ta cáo lui , có duyên ta sẽ gặp lại. Ta Kim Thái Hanh , kính chào người , hẹn gặp lại vào 6 năm sau - nói rồi hắn ta lui đi , còn nở một nụ cười nhẹ
- Kim Thái Hanh , Kim Thái Hanh... - nàng lẩm nhẩm đi lại ba từ này , dường như đã nghe ở đâu đó rồi…
…Kết Thúc Kí Ức 2…
- Mẫu hậu con không thể - Thái Anh nói
- có gì mà không thể ? Đất nước ta đang lâm nguy , chỉ còn các con hòa thân với nước Mã Nặc Ba thì nước ta mới có thể mạnh lên được . Tình thế đất nước lâm nguy , ngàn cân treo sợi tóc , chẳng lẽ con có thể đứng nhìn nước mất nhà tan sao ?
- mậu hậu …
- ta cho con thời gian 2 ngày , 2 ngày sau nhất định phải cho ta kết quả . Nên nhớ ,mẫu hậu không ép con , chỉ là tình thế đất nước lâm nguy , nếu bộ tộc Huỳnh Sa đánh chiếm nước ta , ta có thể sẽ bỏ mạng trong cuộc chiến ấy , nước ta cũng sẽ bị loại bỏ khỏi tứ đại cường quốc ,ta chỉ mong con suy nghĩ kĩ và cho ta một quyết định sáng suốt
- vâng thưa mẫu hậu
- bãi triều
Tối đó , Thái Anh khóc rất nhiều…
2 ngày sau
- Thái Anh con đã có quyết định của mình chưa ?
- Con…Con không đồng ý
- Thái Anh ?
-…
- Con làm ta thất vọng quá , vốn dĩ hôm qua Nước Mã Nặc Ba đã đến kí kết Hòa Thân rồi , cho dù con có đồng ý hay không cũng vậy , ngày mai sẽ khởi hành hôn sự , mọi quần áo lễ vật ta đã chuẩn bị hết , con cứ tự mà chuẩn bị tinh thần . Nhốt công chúa lại , không cho nàng chạy thoát , còn con cứ tự ngồi ngẫm nghĩ đi. Ta không muốn gặp con nữa
- Mẫu hậu… người nói gì vậy ? - nàng đơ ra - Mẫu hậu Mẫu hậu … MẪU HẬU con không muốn ,con không muốn.... - nàng gào thét trong vô vọng
Ngày hôm sau
Đoàn binh hùng hậu , cỗ xe to lớn , hỉ phục đỏ rực , mọi nơi trang trí , chúc phúc cho nàng công chúa đi hòa thân , dân ta vui vẻ , chỉ mỗi nàng công chúa lệ rơi , một mình nàng ngồi khóc trên cỗ xe lộng lẫy , đối tượng hòa thân còn chưa biết , người thân cũng chẳng ai ở bên, đến một con nô tì quèn cũng chẳng có , thua cả một vị tiểu thư .Nhưng suy cho cùng , nàng ta vẫn ích kỷ, không vì dân vì nước , người người thương cảm cho nàng ta vì là phận công chúa , nhưng ai nào biết được , nếu cuộc hôn sự này không diễn ra , sẽ có bao nhiêu mạng người phải đánh đổi? Bao nhiêu binh lính phải ra đi ? Để lại sự tàn phá của cuộc chiến tranh như thế nào ? Nỗi đau thương mất mát của họ sẽ ra sao?…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro