Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thắc mắc

Chap 5
Tôi quay người, lại bắt gặp ánh mắt như lúc tôi vừa giải bài toán xong. Tôi thật sự khó chịu về ánh mắt đó.
Nhìn tổng quan thì 2 người đều đep trai, Minh thì theo thiên hướng trưởng thành, thanh lịch luôn đối xử với mọi người một cách dịu dàng và tinh tế. Ngược lại, Vũ lại cho người đối diện thấy cảm giác ngông cuồng, cool ngầu và có phần mạnh mẽ. Minh làm cho mọi người có cảm giác an tâm hơn, như được bao bọc chở che bởi sự diệu dàng. Vũ thì hay bất chợt, thích gì làm đó, không ai có thể kiểm soát cậu ấy. Rất nhiều cô gái đã gục ngã trước sự điển trai của 2 anh chàng này. Nhưng để mà có thể bắt chuyện, chắc chắn mọi người sẽ chọn Minh. Nhưng mà với gu con gái hiện giờ, có phần lạnh lùng và châm ngôn "Chỉ riêng mình em" là đứng hàng đầu thế nên cũng không ít cô gái quan tâm đến Vũ,
"Này, đi về thôi, tôi không bỏ 1 đứa con gái ở lại 1 mình nơi vắng vẻ như này đâu."
Cả con đường và ngôi trường đều đã bật đèn, nhìn đồng hồ đã 6 giờ, từ bao giờ trời đã tối như vậy rồi. Thế là chấp nhận về chung xe với cậu ấy. Nhìn sang người đối diện, thấy vẻ mặt đắc ý đó, tôi cũng không thèm để tấm.
Ngồi xuống chiếc ghế da mềm mại, cầm chiếc nón cậu ta đưa cho tôi nghĩ chắc mùi sẽ khó mà ngửi được nhưng tôi đã sai, chiếc mũ của cậu ta có mùi hương thoảng thoảng của gỗ khiến người tôi cũng cảm thấy dễ chịu.
"Này, cậu lái xe có an toàn không đấy, đã qua 18 tuổi chưa, đã có bằng lái chưa đấy?"
"3 tháng nữa mới tới tuổi 18."
Ngắn gọn, xúc tích. Vũ liếc mắt nhìn tôi.
Vậy là cậu ta nhỏ hơn tôi. Mà khoan đã đấy không phải là điều nên suy nghĩ bây giờ, cậu ta chưa đủ 18, làm sao có thể lái PKL???
Tôi lườm cậu ta rồi xoay người.
"Tôi không muốn lên phường với cậu đâu."
Chưa đi được hai bước đã bị cậu ta cầm tay kéo lại.
"Này tôi nói giỡn thôi. Lên xe đi, không lẽ muốn đi bộ về nhà thật sao?"
Tôi còn chưa kịp ú ớ gì cậu ta đã đội mũ cho tôi và phóng đi.

Sau một lúc thì cuối cùng cũng tới nhà tôi. Tôi choáng váng leo xuống xe. Mặt mày vẫn còn lâng lâng. Tôi nhăn mày, bức xúc nói.
"Cậu...chạy kiểu đó có ngày lên thăm ông bà đó có biết không hả?!"
"Đi vậy là chậm lắm rồi đấy. Với lại, tôi chạy an toàn mà"
(An toàn con khỉ) Tôi nghĩ thầm trong đầu. Khẽ thở dài rồi tháo nón đưa cho cậu ta.
Lạc Vũ lấy nón rồi khẽ quan sát nét mặt khó chịu của tôi. Cậu ta bỗng dưng xoa đầu của tôi và nhếch mép.
"Nè, cho xin lỗi nha. Tôi cố gắng chạy chậm lắm rồi đấy. Dù sao tôi cũng không muốn lần đầu của cậu phải trải nghiệm sự khó chịu"
Tôi giật giật mắt trái. Sao câu này nghe không được bình thường tí nào. Cứ như là...
Bỗng tôi chợt nhận ra một điều.
"Khoan đã, tôi chưa nói nhà tôi ở đâu mà. Sao cậu biết được??"
Cậu ta giật mình và liếc nhìn lia lịa xung quanh
"A hèm. Hình như trời sắp mưa rồi tôi phải về đây. Tạm biệt thứ hai gặp lại sau."
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta phóng xe đi. Cái gì vừa diễn ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro