Chương 4: Mai Uyên bán bạn
Khi tôi và Mai Uyên cùng nhau dắt xe cub ra cổng. Cô ấy lại cười khúc khích với tôi.
"Nhờ cậu mà tớ có lộc ăn. Phải cảm ơn bạn trai tương lai của cậu mới được"
"Gì chứ? Tớ với cậu ta có là gì của nhau đâu..."
Tôi nhíu mày lắc đầu. Nhỏ này lại nghĩ lung tung rồi.
"Cậu thì nghĩ như vậy nhưng cậu ta á hả… thì chưa chắc"
Mai Uyên cười khì khì nháy mắt rồi nhanh chóng leo lên xe. Còn tôi thì chưa kịp ngồi lên yên xe đã nghe thấy tiếng bấm còi xe phía trước.
"Này, muốn đi nhờ không? Ngày nào cũng chạy xe chậm rì như vậy không thấy chán hả?"
Lạc Vũ hất mặt về phía yên sau của chiếc moto đen. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt chán nản.
"Đây có chân nhé. Với lại, tôi không thể bỏ Mai Uyên đi về một mình được. Đúng kh-"
Tôi còn chưa kịp dứt lời thì cô ấy đã kéo tôi về phía sau. Tôi nhướng mày thắc mắc khi Mai Uyên thì thầm vào tai tôi.
"Đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này! Trà đi với cậu ấy đi"
"Nhưng mà tớ không thể để cậu đi một mình được...tớ còn chả ưa gì cậu ta, với lại chả phải hồi nãy cậu còn đẩy thuyền tớ với lớp trưởng sao? Sao giờ lại..."
Mai Uyên lắc đầu không đồng tình. Cô ấy che miệng để ngăn bản thân cười khúc khích.
"Cậu không hiểu được đâu. Thanh Trà nhà tớ dễ thương thế này nên được mọi chàng trai yêu chiều. Dù sao cậu cũng chưa phải là bạn gái của ai cả, đâu có sao đâu."
Mai Uyên nói xong thì nhanh chóng đẩy tôi về phía trước khiến tôi loạng choạng. Tôi còn chưa kịp hé miệng cô ấy đã phóng vèo vèo đi mất.
Tôi thở dài nhìn Mai Uyên chạy xe như bị ma rượt, không lẽ cậu ấy sợ tôi có khả năng leo lên yên xe với tốc độ đó rồi cậu ấy đèo tôi về, làm mất cơ hội hiếm có này hay sao.
“Con nhỏ này, lại bán bạn nó rồi..”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro