Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thứ khó hiểu nhất

Rất nhanh đã đến giờ nghỉ giải lao, cô bạn thân chạy vù đến chỗ tôi.
“Ái chà chà, cô nương nhà mình chắc được để ý rồi, chọc ghẹo đến thế cơ mà.”

Đây là Mai Uyên, cô bạn thân nhất của tôi, chúng tôi đã học chung với nhau từ hồi cấp 1, duyên số như nào mà chúng tôi cứ trùng danh sách lớp, rồi chơi đến tận bây giờ. Chúng tôi hợp nhau từ tận suy nghĩ, lẫn quan điểm, nhưng tính cách của chúng tôi, cũng hơi đối lập nhau.
Cô ấy dễ thương lắm, tròn tròn, trắng trắng, nhìn như cái bánh mochi vậy. Cô ấy suốt ngày khen tôi xinh, khen tôi dễ thương, rồi cô ấy còn là quân sư tình yêu của tôi, đi thám thính, luôn trong trạng thái ngó nghiêng xem có ai để ý tôi không, trong khi cô ấy chưa từng có mảnh tình vắt vai.
"Thôi đi. Tớ với cậu ấy chả là gì cả. Cậu ta đáng ghét vô cùng luôn ấy?"
Tôi bĩu môi. Kí nhẹ vào đầu cô ấy. Mai Uyên cũng giả bộ đầu mình đau, cậu ấy ôm đầu chu môi, làm khuôn mặt như cún con nhìn tôi.
"Còn tớ thì thấy cậu ta khoái cậu lắm đấy. Ai cậu ta cũng lơ chỉ ghẹo mỗi mình cậu."
Tôi thở dài và lắc đầu.
"Tớ không cần cái ơn đó đâu."
Mai Uyên trề môi. Con bé đảo mắt rồi chợt cười khúc khích một cách xấu xa.
"Nếu cậu không thích top 2 của chúng ta...thế thì lớp trưởng thì sao? Tớ thấy cậu ấy lúc nào cũng quan tâm cậu hết!"
Tôi giật mình bịt cái mỏ oang oang của nhỏ lại. Khẽ nhìn xung quanh lớp, may là không ai để ý đến chúng tôi.
"Cái mỏ, cái mỏ! Lớp trưởng chỉ đang làm nhiệm vụ của cậu ấy thôi...cậu đừng nghĩ bậy"
Tuy nói thế, trong tâm thâm của tôi lại có chút e thẹn. Tôi tuy khờ nhưng cũng không đến độ không thấy được sự quan tâm của lớp trưởng dành cho mình. Không lẽ nào...
Tôi thở dài. Thứ khó hiểu nhất trên đời đó chính là...con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro