Chương 9 | Yena
Sáng hôm sau, vẫn như cũ Bích Nguyệt nằm gọn trong vòng tay Gia Khánh, lần này có chút khác biệt là cô dậy trước, có thể là vì mớ vết thương trên mình nên khiến cô không thể ngủ ngon được.
Bích Nguyệt ngước đầu nhìn gương mặt đẹp trai như đúc thành tượng kia, tay cô bất giác đưa lên, muốn chạm khẽ lên từng đường nét trên gương mặt thanh tú của anh, tay cô uyển chuyển nhẹ nhàng đi từ trán xuống cằm, mắt mũi miệng đều đi qua, gương mặt Bạch Gia Khánh quả là hoàn hảo, chuẩn chỉnh từng đường nét, chợt Gia Khánh hé miệng, ngậm lấy ngón tay đang di chuyển trên mặt, làm Bích Nguyệt giật mình, kêu khẽ.
- Th.. Thả.. Thả tay em ra... Gia Khánh.
Gia Khánh hí mắt, nhếch miệng, cắn nhẹ 1 cái trên ngón tay ngọc ấy, rồi nói.
- Trần Đại Tiểu Thư thật là ranh mãnh, thừa thời cơ anh ngủ say, có ý sàm sỡ anh?.
Gia Khánh mân mê bàn tay cô, vừa nói vừa cười, trông anh mới là kẻ ranh mãnh thì có. Bích Nguyệt bĩu môi, rụt tay lại.
- Xùy, em chỉ là muốn xem xem Bạch Tổng đẹp trai đến cỡ nào thôi.
Gia Khánh phì cười, nhẹ nhàng nâng cằm cô, hỏi lại.
- Rồi sao? Em nhìn ra chưa?.
Cô im lặng 1 lúc, rồi gật gật đầu.
- Đẹp quá sức tưởng tượng.
Gia Khánh mỉm cười, nụ cười mang vẻ tự tin vô cùng tận, định cuối xuống hôn cô 1 cái, thì Bích Nguyệt rụt cổ lại, cuối đầu.
- Sao Đó?.
- Em chưa đánh răng mà.
Cô mím môi, lăn sang bên, định sẽ chạy đi đánh răng, nhưng những vết thương trên tay chân vì cú lăn khi nãy của cô mà bị động, làm Bích Nguyệt khựng lại, mặt cô như muốn khóc thét đến nơi.
- Con nhỏ này.
Gia Khánh cau có, mắng yêu cô 1 cái, rồi anh lại nhẹ nhàng đi đến bế cả người cô lên, bế cô vào phòng tắm để rửa mặt.
Như lần trước, Bích Nguyệt ngồi trên thành bồn rửa mặt, chờ Gia Khánh để kem đánh răng lên bàn chải cho, nhưng khi anh để xong, đưa cho cô, thì cô lại không có ý định muốn lấy, Bích Nguyệt nhe răng ra chớp chớp mắt nũng nịu nhìn anh. Gia Khánh đảo mắt 1 cái, vẻ mặt siêu bất lực nhưng tay vẫn chiều ý, cầm bàn chải, đánh răng cho cô. Sau khi xong xuôi anh lại bế cô ra ngoài giường, rồi Bích Nguyệt lại lần nữa chớp chớp mắt nũng nịu nhìn anh.
- Gia Khánh.
Gia Khánh đang mở tủ tìm đồ thay để đi làm, nghe cô gọi cũng nhẹ nhàng đáp lời cô.
- Anh đây.
- Em đói rồi.
Bích Nguyệt nằm vật xuống giường, xoa xoa lấy cái bụng đang kêu của mình, Gia Khánh nhướng mày, nhìn cô, trong lòng cực kì bất lực, nhưng rồi anh vẫn bước đi gọi người nấu cháo cho cô. Bích Nguyệt nằm trên giường khẽ cau mày, thân thể cô đau ê ẩm, nhưng vẫn tỏ ra mình ổn để Gia Khánh yên tâm.
Gia Khánh trên cầu thang đi xuống thì giáp mặt Lâm An, thấy mặt anh trai quá đỗi bình thường cậu liền thấy thắc mắc, liệu hôm qua sau khi nghe mấy lời lẽ không hay đó của Gia Long, Gia Khánh có bị tác động không? Ở với anh cũng hai mươi mấy năm nay, Lâm An là người hiểu rõ anh trai nhất, anh sẽ không đụng lại vào thứ mà người anh ghét đã chạm vào, liệu anh có như vậy với cô chị dâu kia không? Nếu có, cậu sẽ nói giúp chị dâu 1 chút, vì lúc đó cậu biết rõ, Gia Long chưa làm gì Bích Nguyệt cả.
- Anh hai, anh với..
Lâm An ấp úng không nên lời, nhưng Gia Khánh nghe cũng liền hiểu ý.
- Không có gì, vẫn ổn.
Thấy thái độ bình tĩnh của Gia Khánh, cậu đột nhiên khá an tâm, xem ra anh trai không bị ảnh hưởng. Cậu hướng mắt nhìn theo Gia Khánh, rồi chợt Gia Khánh xoay người hỏi lại cậu.
- Còn chuyện của em? Sao rồi?
- Như anh thấy đó, xem nhà rồi, cũng mua luôn rồi, đầu tháng sau cưới. Haiz, thôi thì gió chiều nào thì theo chiều đó thôi, tới đâu hay tới đó.
Lâm An nói rồi xoay người đi về phòng, chi bằng hôm nay rong chơi thêm mấy hôm, dù sao cũng gần cuối tháng rồi.
•
•
Đêm đến, Lâm An như đã định, diện cho mình 1 bộ chuẩn vibe bad boy nhiều tiền, cậu xuống nhà leo lên chiếc Lamborghini của mình rồi phóng đi mất.
Bước vào bar quen thuộc, Lâm An liếc mắt tìm chỗ ngồi, chỗ VIP thường lần của cậu vẫn còn trống, nên cậu liền nhanh chân đến đó. Sau 1 lúc thưởng rượu cũng liếc mắt nhìn các cô gái chân dài hàng khủng thì Lâm An tia được 1 cô gái đang đứng nhảy cực cuốn trên sàn, Lâm An hình như đã thấy cô gái này ở đâu rồi nhưng chẳng nhớ nổi. Rồi cậu cũng chẳng để tâm nữa, tay rót hai ly vang đỏ mang đến chỗ nàng.
- Người đẹp, anh mời em được không?
Cô gái kia, đưa tay vuốt lấy mái tóc rồi gật đầu, phải nói là cô gái này rất đẹp, từng đường nét trên gương mặt đều rất dịu dàng, hoàn toàn ngược lại với nàng vừa nhảy nhót trên sàn bar.
- Thiếu gia đẹp trai quá đi.
Cô ấy nhận rượu, cất giọng khen Lâm An 1 tiếng. Giọng nói thanh dịu của cô như hút lấy hồn Lâm An, cậu mỉm cười nhìn cô, trong lòng không khỏi cảm thấy thích thú, cô gái này tuyệt mỹ hơn tất cả những cô nàng mà Lâm An từng gặp.
- Mỹ nhân, em tên gì thế?
Cô gái kia cắn nhẹ môi, hành động nhẹ nhưng khiến Lâm An càng cảm thấy cô cực kỳ cuốn hút.
- Em tên Phương Nhi, thiếu gia có thể gọi em là Yena.
Cô ghé sát tai Lâm An thì thầm, nói xong còn hôn má cậu 1 cái, cô gái này quả là biết cách làm người khác thích thú. Sau đó Lâm An mời cô về chỗ mình ngồi, cả hai cùng trò chuyện, và có chút khá tương đồng dường như cô gái kia rất hợp, rất đúng ý Lâm An, càng trò chuyện càng lún sâu, thế là cậu đi hết 1 đêm cùng cô gái vừa quen.
•
•
•
- Chị chị, tối qua em đi cùng Nhị Thiếu nhà họ Bạch đấy.
- Cái gì!?
Phương Nhi hí hửng ngồi lên giường cạnh Phương Hoa đang trang điểm. Vừa nghe đến họ Bạch, cô liền dừng cây cọ đang kẻ mắt, quay phắt sang em gái.
- Chị đừng có hốt hoảng, nhị thiếu trông mát mát lắm không có kinh khủng giống đại thiếu đâu. Anh ta cũng rất hào phóng nữa, em mà cua dính rồi vào nhà họ Bạch thì... Eo oi vừa nghĩ thôi đã thấy sướng như tiên rồi.
Phương Hoa bỏ cây cọ sang bên không kẻ nữa, cô phải nói cho đứa em này hiểu mới được.
- Phương Nhi, em không thấy, không nghe tai tiếng hả? Họ là anh em đấy, dễ gì mà tên nhị thiếu không máu lạnh. Hơn nữa em nghĩ vào hào môn như nhà họ Bạch mà dễ à, Bích Nguyệt là gã bán đấy. Chị nghe bảo Bạch Bà Bà rất hung dữ, không chừng nó làm trâu làm bò ở bển thì sao, hổm chắc nó trốn nên đại thiếu đi tìm đó.
Phương Hoa ngồi nói 1 tràn, cho Phương Nhi hiểu nhưng nó chỉ bĩu môi.
- Chị cứ nghĩ quá, sao họ lại hành hạ Bích Nguyệt đến độ phải bỏ trốn được chứ. Nhưng mà em thấy mặt đại thiếu hôm ấy không phải hoảng vì thấy vợ bỏ trốn đâu, mà là lo lắng yêu thương đó, không chừng ở bển bả được cưng như cưng trứng không chừng.
Phương Hoa khẽ lắc đầu, nắm tay em gái.
- Phương Nhi, nghe chị, tỉnh táo lại, nhà họ Bạch không nên bước vào đâu. Những gì mình thấy chỉ đơn giản là những gì họ muốn mình thấy thôi em.
- Đại thiếu hôm trước đẹp trai kinh khủng chị nhờ, tóc trắng, vest lịch lãm, giọng thì trầm ấm, eo ôi hai anh em này chắc là thần tiên tái thế.
Phương Hoa bất lực nhìn em gái, mấy lời cô nói nãy giờ cứ như từ tai này mà bay lọt tỏm qua tai kia của Phương Nhi 1 cách nhẹ tênh. Nhưng rồi Phương Hoa ngẫm lại thấy cũng khá đúng, Gia Khánh hôm ấy trông cũng chẳng dữ dằn gì, nhìn rất hảo soái, chắc cũng có thể gọi là tuyệt sắc nam nhân.
- Chị, đừng có khơi khơi thấy tiếc nha.
Phương Nhi thấy Phương Hoa đờ người ra liền khều nhẹ 1 cái, giọng nói của nó có phần ghẹo chị.
- Đ.. Đâu ra, chị sợ nên mới đẩy Bích Nguyệt đi, làm gì có việc chị tiếc. Không chừng giờ Bích Nguyệt đang bị giày vò ở bển đấy, tiếc gì chứ.
Phương Hoa nói rồi tiếp tục kẻ mắt, chẳng mảy may suy nghĩ nữa. Còn Phương Nhi vẫn u mê, tham vọng vào nhà họ Bạch, sánh đôi cùng Lâm An, chuyện Lâm An sắp cưới vợ, nó tuyệt nhiên chưa hề biết.
•
•
Buổi sáng tại nhà họ Bạch, hôm nay là một ngày nắng đẹp, theo đúng như thường lệ, Bích Nguyệt vẫn ngủ say mặc cho Gia Khánh, có gọi bao nhiêu lần.
- Bích Nguyệt, em mau dậy, ăn rồi còn uống thuốc. Gọi 1 tiếng rồi mà vẫn còn nằm ra đó.
Vài thanh âm ưm ưm vang lên đầy quen thuộc, cưới cô về hơn nửa tháng, Bạch Tổng cũng biến thành người gọi đò hơn nửa tháng, ngày nào cũng phải gọi vợ như gọi đò.
- Bích Nguyệt, có con gián bò lên mặt em kìa.
Bích Nguyệt vừa nghe đến "gián", hai mắt liền bừng mở, cô ngồi bật dậy mặc kệ cơn đau nhức từ vết thương tay chân, cô đưa mắt nhìn xung quanh, tay chân quờ quạng loạn xạ, chủ đích tìm "tiểu cường" như Gia Khánh nói.
Gia Khánh nhìn cô, không nhịn được mà phụt cười, cô vợ anh sợ đến quên cả đau luôn rồi. Bích Nguyệt nghe tiếng khúc khích liền xoay sang nhìn Gia Khánh, vừa nhìn liền hiểu ra là tên nhà giàu khó ưa ấy lừa cô, Bích Nguyệt túm lấy cái gối ném vào người Gia Khánh, nhưng vì đứng không vững, nên cô ngã rạp xuống sàn.
- Cái đồ khó ưa kia!
- Anh đâyy, chồng yêu của em đây.
Gia Khánh ôm gối mang lại giường hả hê nhìn Bích Nguyệt té sõng soài mà chẳng đến đỡ, ngược lại còn cười khoái chí, có vẻ như hắn vui trong lòng và hả hê dữ dằn lắm. Bích Nguyệt nhìn anh, lòng chỉ hận không thể lao đến mà cào cho nát mặt anh.
Nhưng rồi Gia Khánh cũng đến bế cô lên lại giường ngồi, nụ cười thích thú vẫn chưa hề biến mất, khiến cô như muốn hóa điên.
- Thôi, anh xin lỗi, em đừng xù lông nữa.
Gia Khánh nói xong, lại đưa tay lên "xoa đầu cô", sau khi anh rút tay xuống, đầu tóc cô không ngoài dự đoán, nó chẳng khác ổ quạ là bao. Cô chỉnh lại tóc rồi gượng đứng dậy, lườm nguýt tên đang vui tươi, cười nắc nẻ kia, giá mà giờ có ai trả lại Bạch Tổng mặt lạnh nhăn nhó cho cô thì hay biết mấy.
•
Sau khi hỗ trợ Bích Nguyệt vệ sinh cá nhân xong, Gia Khánh cũng dẫn cô xuống ăn sáng, vừa xuống đã thấy Bạch Bà cũng đang đi vào, Bạch Bà đỡ lấy Bích Nguyệt, khẽ hỏi.
- Tay chân cháu sao rồi? Có còn đau nhiều không?
Bích Nguyệt cười tươi cầm lấy cánh tay bà.
- Dạ cháu đỡ rồi ạ.
Vừa nói xong Bích Nguyệt hơi im 1 lúc thì lại quay sang thút thít vời Bạch Bà.
- Đáng.. Đáng nhẽ cháu hết đau nhiều rồi, nhưng Gia Khánh gọi cháu dậy, còn trêu cháu, làm cháu ngã xuống giường, nhưng lại chẳng hề đỡ cháu, còn cười hả hê nữa. Nhưng mà.. Cháu lại chẳng thể làm gì anh ta, dù sao cháu cũng chỉ là 1 đứa thấp cổ bé họng chẳng thể so với Bạch Tổng.
Bích Nguyệt nói với bà, miệng hơi chu ra, dùng chất giọng ấm ức, tủi thân mà mách Bạch Bà, vừa mách vừa liếc lấy Gia Khánh, khiến anh cảm thấy có điềm chẳng lành. Đúng như dự đoán, Bạch Bà vươn tay đánh 1 cái báth vào đầu Gia Khánh còn kèm theo mấy cái nhéo tai khiến anh đau điếng. Sau khi Bạch Bà xử cháu "ghẻ" xong bà liền dẫn cháu dâu cưng ra bàn ăn khiến Gia Khánh tức tối.
- Em nói anh rồi, chị dâu ác ma dữ lắm. Nhưng mà anh yên tâm, nếu như cả thế giới quay lưng lại với anh, em cũng sẽ nguyện theo cả thế giới.
- Nín!
Lâm An nói rồi liền chạy đi, tránh đi cái vả đầu của Gia Khánh. Mới 1 sáng trêu vợ tí thôi, Gia Khánh đã bị mấy màn đã đời.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro