Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 | Cháu Dâu Cưng.

- Sao chẳng thấy em phản đối gì hết vậy?

Lâm An cầm lon coca lên sân thượng đưa Tuệ Mẫn, ông bà cùng bác Khương vẫn đang nói chuyện bên dưới, còn anh chị của cậu đã lên phòng từ lâu.

- Có ích lợi gì sao? Anh cũng có lên tiếng đâu?

Tuệ Mẫn nhận lon coca, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng trời tối đen ngoài kia. Lâm An khẽ cười nhạt, thật sự phải phó thác theo số phận thôi, chấp nhận việc con đường ăn chơi của cậu sắp bị chặn lại rồi.

- Em sẽ không cãi bất cứ yêu cầu gì từ bố mẹ cả, em sẽ luôn chấp nhận và tự tay phá tan tành nó.

Lâm An khẽ nhìn Tuệ Mẫn, đúng là Khương Tiểu Thư, cốt cách giang hồ đã ăn sâu vào máu rồi. Chợt cậu nghĩ đến gì đó liền quay sang Tuệ Mẫn.

- Anh nghĩ thế này. Việc anh và em cưới nhau là chuyện không tránh khỏi, nên là chúng mình cứ thuận theo ông bà anh và cha mẹ em và anh cùng em lập ra 1 thỏa thuận.

- Ý anh là hợp đồng hôn nhân ấy hả?

Tuệ Mẫn uống một ngụm coca rồi xoay sang, nhướn mày nhìn Lâm An. Cậu gật đầu nói tiếp.

- Phải, hợp đồng 1 năm, nội trong 1 năm cưới nhau không ai được xen vào việc của ai. Anh có quyền dắt bạn gái về nhà và em cũng thế, không ai cần quan tâm việc ai, trừ những sinh hoạt của gia đình cần cả hai được chứ?

Khương Tuệ Mẫn gật đầu, cũng không tệ, vẫn là đỡ hơn kế hoạch phá hoại của em. Kế hoạch của em và Lâm An cùng mớ rắc rối của sau này bắt đầu từ khoảnh khắc đó.


Buổi sáng ánh nắng len lỏi vào khe cửa sổ, chiếu rọi khắp căn phòng, Bích Nguyệt ngủ say, nằm trong vòng tay Gia Khánh. Lúc sau vẫn là Gia Khánh dậy trước, anh khẽ hướng mắt nhìn xuống cô, cả thân thể cô trắng nõn nằm trong tay anh, vẫn là bị cảnh bị càng cua của cô kẹp, thế mà lần này lại thấy đáng yêu đến lạ.

Cánh tay còn lại của anh khẽ động, vuốt nhẹ mái tóc cô, không biết từ bao giờ, nhưng anh thật sự rung động và có vẻ yêu cô gái này mất rồi.

- Bích Nguyệt, dậy thôi.

Gia Khánh xoa xoa má cô, khẽ cất giọng, Bích Nguyệt vẫn như thói quen, lắc đầu ưm ưm không chịu.

- Bích Nguyệt, trời sắp trưa rồi.

- Đừng có ồn màa.

Bích Nguyệt nói bằng giọng ngáy ngủ, tay siết chặt ôm lấy anh, làm Gia Khánh như muốn nghẹt thở.

- Em không dậy thì anh sẽ ăn em đấy.

Dứt câu, Bích Nguyệt liền cảm thấy có bàn tay sờ soạng thân thể mình, cô liền mở bừng mắt, ngồi bật dậy.

- Anh... Anh... Không được.

- Ăn cũng ăn rồi, em la cái gì?.

Gia Khánh nhìn dáng vẻ của cô liền phì cười, kéo cô nằm xuống, đầu Bích Nguyệt tựa lên bờ ngực rắn chắc của anh, cơ thể cô run lên, cô nhớ rồi, cô nhớ hết chuyện đêm qua rồi. Bích Nguyệt mím môi, khó khăn cất lời.

- Gia Khánh, nếu anh dám bỏ em... Có thành ma em cũng không tha cho anh.

Gia Khánh vuốt nhẹ tóc cô, khẽ đáp.

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, và cả khi em muốn bỏ anh, anh đây cũng không đồng ý, nên em cũng đừng mơ nghĩ nữa.

Cô thì làm sao bỏ anh được chứ? Bích Nguyệt chẳng nói gì thêm, vòng tay ôm lấy Gia Khánh, chui rút vào lòng anh.

- Em muốn ngủ nữaa.

- Ấy Ấy.

Gia Khánh cố kéo cô ra, nhưng tay chân cô đã khóa chặt vào người anh, Gia Khánh bất lực thở dài, chỉ có thể nhìn cô 1 lần nữa thiếp vào giấc ngủ.

-------Buổi Trưa.

1 giờ kém, Bích Nguyệt vẫn đang ngủ, hai tay thay vì ôm Gia Khánh, thì cô đang ôm gấu bông, Gia Khánh bên cạnh đã có việc đi mất. Bích Nguyệt mở mắt tỉnh dậy, nhìn quanh chẳng thấy Gia Khánh đâu, trong lòng thầm nghĩ chắc anh đi làm rồi.

Cô vội ngồi dậy thay đồ, vệ sinh cá nhân, rồi rón rén xuống, cô quên béng mất chuyện bản thân đang sống cùng ông bà nội chồng, cháu dâu mà ngủ đến tận 1 giờ trưa thì ôi thôi rồi. Vừa xuống đã thấy Bạch Bà Bà đang ngồi xem tv, nghe tiếng động bà liền quay sang.

- Chà, dậy rồi à? Gia Khánh đi công việc rồi. Con đói chưa? Ông lão có nấu cháo bào ngư cho con đấy, vào trong ăn đi.

- Dạ vâng.

Bích Nguyệt hơi ngớ người, cô vốn đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần bị nghe mắng rồi, nào ngờ Bạch Bà lại dịu dàng nói với cô như vậy. Vừa bước vào bếp, cô đã thấy Bạch Lão đang lụi cụi dọn dẹp gì đó, cô liền lên tiếng.

- Ông nội đang làm gì vậy ạ? Để con phụ ông nha.

Bạch Lão nghe giọng cô, liền ngẩn lên nhìn, ông mỉm cười phúc hậu nhìn cô, rồi nhẹ giọng đáp.

- Không cần đâu, con cứ ngồi đi, để ông lấy cháo cho.

- Dạ thôi ạ... Để con..

- Cứ ngồi đi.

Cô lăn xăn định chạy vào, thì Bạch Lão đã ngăn lại, ra hiệu bảo cô ngồi vào bàn, rồi Bích Nguyệt cũng miễn cưỡng ngồi vào bàn, chờ ông mang cháo ra, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì ông bà không mắng mình.

- Đây, cháu dâu ăn đi.

- Dạ, con cảm ơn ông nhiều ạ.

Bích Nguyệt nhận lấy tô cháo, liền cuối đầu cảm ơn ông, tay múc cháo ăn thử 1 miếng, rồi tròn mắt nhìn ông.

- Ưmm... Ngon quá luôn ông oii.

Nghe cháu dâu khen, Bạch Lão liền nở nụ cười tự mãn, ông xoa đầu cô, rồi vui vẻ bước ra ngoài.

- Chà chà, 1 giờ trưa mới xuống ăn sáng cơ à.

Đang ăn đến muỗng thứ 2 chợt Bích Nguyệt nghe thấy chất giọng khịa kháy quen thuộc, không cần nói cũng biết là Lâm An, cậu ta đi vào bếp, ngồi lên ghế, chân đặt chéo lên bàn bếp. Bích Nguyệt lười đối đáp nên chỉ lẳng lặng ăn, Lâm An cũng ngồi bấm điện thoại chẳng nói gì thêm. 1 lúc sau cô ăn xong, vừa dọn chén vào thì đã thấy Gia Khánh đi vào, trên tay còn cầm theo 1 cái rổ chất đầy cam.

- Bích Nguyệt, cho em.

- Cam sao?.

Bích Nguyệt nhận lấy, mỉm cười tươi rói, Gia Khánh đỡ cô ngồi xuống ghế, vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói.

- Anh tặng em rổ cam, Cam đoan ở bên em, Cam chịu tính tình em, Cam lòng chỉ có em và Cam kết luôn yêu em.

Mật ngọt chết ruồi, Gia Khánh khiến cô 1 lần nữa rơi vào bể mật, đê mê đến không nhớ nổi đường về.

- Eww má ơi.

Chợt 1 giọng nói phá tang bầu không khí tình cảm, Lâm An hai tay ôm bịt hai lỗ tai lại, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, cậu trừng mắt nhìn hai cẩu nam nữ vừa thả cẩu lương kia.

- Không thấy con nít đang ở đây à?.

Bích Nguyệt, bĩu môi nhướng mày lại nhìn cậu.

- Anh thì con nít cái gì?.

- Xin lỗi, đây vẫn là con nít nhé.

Gia Khánh phẩy phẩy tay, kéo cô lên phòng tránh việc ranh đua với đứa trẻ 24 tuổi kia. Anh và cô vừa đi, Lâm An liền rón rén đến rổ cam đầy ụ kia, định rằng chôm mấy trái thì Gia Khánh đã xoay vào cầm cả rổ mang lên lầu nốt.

- Aiss, cái đồ ích kỷ.

--------------

Theo như sắp xếp của vợ chồng Bạch Lão và Khương Tổng thì đầu tháng sau là ngày tốt, mà Lâm An và Tuệ Mẫn có thể cử hành hôn lễ.

Mấy ngày nay, Bạch Lão tích cực dẫn Lâm An cùng Tuệ Mẫn đi xem nhà, làm mái ấm cho cả hai sau này.

Bạch Bà thì ở nhà, chơi với Bích Nguyệt, chỉ đạo cô rất nhiều thứ, bà cũng nói chẳng trách gì cha cô, bà hiểu cho nỗi khổ của ông Trần. Bà cũng kể nhiều về anh em Gia Khánh, dần cô cũng nắm bắt nhiều hơn về anh. Gia Khánh 27 tuổi, cao 1m86, sở hữu mái tóc trắng bạch kim di truyền từ ông Gia Tường ngày trước, anh không ăn được rau mùi, không thích ăn bánh ngọt, đồ ăn nhanh, nước ngọt có ga, ghét ồn ào, thích ở nơi tĩnh lặng, tĩnh như tính tình anh ta vậy. Lâm An 24 tuổi, cao 1m8, sở hữu mái tóc đen từ mẹ, cậu ta không gì là không ăn được, từ nhỏ luôn bên Gia Khánh, nên hay có triệu chứng yêu anh trai quá thể, Lâm An nhìn trông khá nhởn nhơ, cợt nhả nhưng tâm tình cũng phức tạp nhưng lại khá hơn Gia Khánh 1 ít.

Sở trường của Bích Nguyệt là làm bánh nên khi nghe Gia Khánh không thích ăn đồ ngọt, làm cô có chút hụt hẫng, nhưng rồi vẫn thử sức làm tiramisu cùng bánh kem dâu mang lên tập đoàn "ép" anh.

Cô kêu tài xế chở mình lên BKA, vừa đến cổng đã gặp mặt Lâm An, cậu ta nhìn cô, môi giật giật như tính khịa kháy gì đó, nhưng rồi mắt lại dừng ngay mấy hộp bánh ngọt của cô, mắt cậu sáng rỡ, đi tới ngay cô, cất giọng.

- Chị dâu, lên đây tìm anh hai sao? Để em trai dắt lên nhaa.

Giọng điệu của cậu ta ngọt dịu như mớ bánh trên tay cô, rồi từ từ dẫn dắt cô lên phòng chủ tịch. Lâm An chẳng gõ cửa mà tùy tiện xông thẳng vào, cảnh tượng bên trong làm Bích Nguyệt có hơi đơ người.

Đang có 1 cô gái ngồi lên bàn làm việc của Gia Khánh, cô ta ăn mặc hở hang, chân bắt chéo, chủ ý muốn gạ gẫm anh.

- Trời trời, em không biết là anh lên đây tư tình với Trịnh Liên Hương luôn á, nếu biết đã không dắt chị dâu lên rồi.

Nghe Lâm An nói, Bích Nguyệt càng trừng mắt nhìn Gia Khánh, anh như dính stop, xịt keo chẳng ú ớ được, Trịnh Liên Hương bên cạnh được dịp, choàng tay ôm anh, ra vẻ khiêu khích Bích Nguyệt.

Thế nhưng cô chưa kịp đi tới, thì Gia Khánh đã không nói không rằng, mạnh bạo đẩy cô ta ra, cú đẩy mạnh đến độ làm Trịnh Liên Hương văng vào tường. Cô ta sửng sốt nhìn anh, Bích Nguyệt nhìn cũng giật mình theo, Gia Khánh mà cô thấy mọi ngày thật sự rất dịu dàng, cô không nghĩ anh lại có thể đối xử với con gái nhà người ta như vậy. Bên cạnh cô có thể nghe thấy Lâm An miệng nói vỏn vẹn 1 chữ "vừa", miệng cậu cũng mỉm cười như kiểu " vì ả xứng đáng ".

- Gia.. Gia Khánh.. Em..

Gia Khánh tay cầm bản hợp đồng nhìn cô ta, gằn giọng.

- Hợp đồng nhà cô có phải không cần ký nữa không? Cha cô bảo cô sang đây gạ gẫm người khác sao?.

- Gia... Khánh anh làm ơn.. Ký đi mà.. Không là cha em đuổi em đi đó.

Trịnh Liên Hương quỳ lại, lết lại đến gần Gia Khánh, nắm lấy tay anh cầu xin, Gia Khánh 1 lần nữa hất tay, làm Liên Hương lại bị hất ra. Cô ta nhìn Bích Nguyệt, hướng ánh mắt cầu xin nhìn cô.

- Bạch Phu Nhân, xin cô... Nói anh ấy giúp tôi..

Gia Khánh cũng hướng mắt nhìn cô, như giao quyền cho cô, Bích Nguyệt nhẹ giọng, nhìn cô ta, nói.

- Trịnh Tiểu Thư có hành vi không đúng với Bạch Tổng, không ký.

Cô vừa dứt lời, hợp đồng trên tay Gia Khánh cũng bay thẳng vào thùng rác, cô ta nghe xong, thì trừng mắt nhìn Bích Nguyệt, hận rằng không thể chạy đến xé xác cô.

Sau cùng Liên Hương bực dọc, tức tối ra về, Bích Nguyệt thì cau mày nhìn Gia Khánh, phụng phịu ngồi vào ghế sofa, làm anh có hơi bối rối.

- Bích Nguyệt à, anh..

Gia Khánh ngồi xuống cạnh cô, Bích Nguyệt thấy anh ngồi gần liền xoay người sang chỗ khác, làm anh càng bối rối hơn, Lâm An bên cạnh mỉm cười thích thú, nhìn đôi cẩu nam nữ tan vỡ, lòng cậu đầy thỏa mãn.

- Anh hai này, chị dâu ở nhà, cực nhọc làm bánh lên cho anh ăn, anh ở đây hú hí với con gái Trịnh Tổng.

Cậu lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, lòng thì thầm mừng, tay thì nhẹ nhàng lấy từng cái bánh ra, mùi thơm kèm trang trí bắt mắt làm Lâm An như không kiềm được, định thử lấy 1 miếng, thì chợt nhìn thấy Bích Nguyệt đang trừng mắt nhìn mình, ánh mắt như có thể giết người ấy của cô làm Lâm An có hơi run sợ. Cậu bỏ cái bánh đang cầm xuống, hướng mắt nhìn Gia Khánh ngầm ra ám hiệu rằng " anh mau dỗ cô ấy, em muốn ăn bánh! ".

Gia Khánh tất nhiên hiểu ý cậu, anh cũng nhích đến gần, tay nắm lấy tay cô, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, ra sức dỗ dành cô.

- Bích Nguyệt, anh nói em nghe, anh chỉ đơn giản là ký hợp đồng mà Trịnh Tổng đưa cho Trịnh Tiểu Thư mang đến, chứ chẳng có gì với cô ta cả, em tin anh đi.

Bích Nguyệt xoay người nhìn anh, cô mím môi, cô có phải không tin anh đâu, nhìn hành động anh làm với Liên Hương cũng đủ hiểu, chỉ là cô có chút khó chịu với hành động khi nãy của cô ả kia.

- Anh.. Ăn hết bánh này để chứng minh đi.

Gia Khánh tròn mắt nhìn cô, rồi lại nhìn 3 hộp bánh trên bàn, có 1 hộp để 6 cái bánh tiramisu nhỏ, 1 hộp để 2 miếng bánh kem dâu, hộp cuối cùng là 4 bánh tiramisu kèm bánh kem dâu, anh sửng sốt hỏi lại cô.

- Hế... Hết luôn sao?.

Cô không nói gì chỉ gật nhẹ đâu, nhướng cặp chân mày liễu 1 cái. Lâm An nhìn anh có chút buồn cười, cảm thấy sao Gia Khánh tài giỏi không cả gan hất đổ hết đi, nhìn cô rõ là biết Gia Khánh không thích đồ ngọt, mà còn đem lên bắt anh ăn hết, Lâm An định cười lớn, nhưng nghĩ lại thì Bích Nguyệt vừa bảo Gia Khánh ăn hết sao? Cậu cũng muốn ăn màa?.

Gia Khánh chầm chậm ăn miếng bánh tiramisu dâu đầu tiên, miệng có hơi mím lại, mùi vị rất ngon, nhưng vì anh vốn không thích đồ ngọt nên có phần hơi khó ăn, miễn cưỡng.

- Sao? Ngon hong?.

Bích Nguyệt mắt tròn xoe nhìn lấy Gia Khánh, anh thấy cô như vậy, liền mỉm cười gật đầu.

- Sao nhìn anh miễn cưỡng vậy? Khó ăn lắm sao?.

- Anh ấy đó giờ không thích ăn, nên thế đấy.

Lâm An đáp lời hộ Gia Khánh, cô nghe liền cảm thấy mình ép hơi quá, thì giữ tay anh lại, mím môi nhìn anh, Gia Khánh mỉm cười, đẩy nốt miếng bánh trên tay rồi xoa xoa má cô.

- Ngon mà.

- Nhưng mà anh ăn không được kìa.

- Chỉ là anh không quen lắm, anh cảm ơn vợ nhé.

Gia Khánh xoa đầu cô rồi, lấy thêm cái bánh đút cho cô, Bích Nguyệt cười tươi rói nhìn anh. Lâm An ngồi nhìn nãy giờ, ứa gan tới tận cổ, không được ăn bánh thì thôi đi, còn bị ăn cẩu lương.

- Ey ey ngưng đi, ngưng đi.

Không khí bị phá vỡ, vợ chồng Gia Khánh ngước mắt nhìn Lâm An, đầy khó hiểu.

- Không thấy con nít à?.

Cô khẽ phì cười, cô quên mất cậu ta, đưa tay lấy hộp bánh cuối cùng đưa cho Lâm An.

- Đặc biệt làm riêng cho anh đó.

Lâm An thấy hộp bánh mắt liền sáng rỡ rồi nhận lấy.

- Em cảm ơn chị dâu đáng mến, anh chị cứ tình cảm tiếp đi ạ, em đi nhé.

Nói rồi cậu co giò chạy đi mất, Gia Khánh nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán, mãi là trẻ con thôi.

- Anh, em muốn về thăm cha.

Gia Khánh ngẫm 1 lúc, thì đáp lại.

- Hay em về gặp cha trước đi nha, anh còn 1 cuộc họp nữa, xong anh đến đón em.

Bích Nguyệt mỉm cười gật đầu, hai tay ôm chầm lấy Gia Khánh, xà vào lòng anh. Gia Khánh vốn định gọi tài xế cho cô, nhưng Bích Nguyệt lại từ chối, cô muốn đi bộ, tiện thể mua đồ về cho cha. Nhưng vừa đi khuất khỏi BKA thì đã có 1 cánh tay tóm cô, bịt thuốc mê cô, bắt cô đi mất.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro