Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 | Hôn.

- Nè, nếu ông bà về, biết tôi gã thay sẽ không sao chứ?

Bích Nguyệt ngồi trên giường ôm gối hỏi, Gia Khánh đang nhắm mắt, xoay sang cau mày nhìn cô.

- Tiểu Thư, cô hỏi câu này 5 lần rồi đấy.

Bích Nguyệt bĩu môi nhìn anh.

- Tôi lo thôi mà... Nhỡ ông bà không thích tôi thì sao nhỉ? Tôi sẽ bị đuổi khỏi Bạch Gia hả?.

- Câu này thì 8 lần rồi, Trần Tiểu Thư nếu như rảnh như vậy thì nằm xuống ngủ đi.

Gia Khánh nói rồi nằm xoay lưng lại với cô, Bích Nguyệt mím môi, đột nhiên bị phát hiện làm cô lo quá đi mất thôi, liệu vợ chồng Bạch Lão khi biết chuyện có làm khó cha cô không chứ.

-------------

Nghĩ tới nghĩ lui, Bích Nguyệt ngủ lúc nào không hay, đánh 1 giấc đến tận 9 giờ sáng, mới ngọ nguậy.

- Bạch Phu Nhân, cô khét rồi, dậy đi.

Bích Nguyệt lăn về vách tường lấy gối bịt tai, chủ ý không muốn nghe.

- Trần Bích Nguyệt, Cô không dậy, tôi sẽ gọi người ném cô ra cửa sổ.

Bích Nguyệt nhễ nhại, lắc đầu, nói gì đó không rõ bằng giọng ngáy ngủ. Gia Khánh nhìn cô mà chán chường, vậy là nửa đời còn lại phải sống với lợn lười này sao? Sáng nào cũng phải kêu mới dậy, kêu như kêu đò vậy.

- Bích Nguyệt.

Gia Khánh bước lên giường cô, lật người cô lại, để đầu cô nằm lên tay mình, nhẹ giọng.

- Đi ăn hay là muốn thành bữa ăn đây?.

1 câu nói hăm he nhẹ vang lên, Bích Nguyệt cũng cảm nhận được nguy hiểm cạnh bên liền mở mắt, bật dậy, vừa quay lại nhìn đã thấy Gia Khánh ngay bên cạnh.

- Anh.. Anh.. Nhìn tôi cái gì.

- Mắt của tôi, vợ cũng của tôi, tôi nhìn không được à.

Bích Nguyệt mím môi chẳng nói được gì, vội vội vàng vàng bước xuống giường, chân này đá chân kia thế nào té 1 cái ịch ngay chân giường.

- Đã vậy trời.

Gia Khánh khoanh tay đứng nhìn cô, khuôn mặt điển trai lộ vẻ có chút hả hê, làm cô nhìn mà phát hờn, nhưng chưa kịp trách móc, thì Gia Khánh đã cuối người bế cô lên, làm Bích Nguyệt cũng giật mình.

- Anh... Anh... Làm gì vậy?.

Gia Khánh không đáp, bế thẳng cô vào trong phòng tắm, anh đặt cô ngồi lên thành bồn rửa mặt, tay lấy bàn chải để kem đánh răng, rồi đưa cho cô, Bích Nguyệt nhận lấy, mắt vẫn nhìn anh chăm chăm, khó hiểu vì những hành động tử tế quá độ của anh.

- Bạch Tổng, anh sốt à?.

Gia Khánh tay đang để kem lên bản chải cho mình, khẽ nhướng mày nhìn cô.

- Bạch Phu Nhân, cô bị điên sao?.

Bích Nguyệt cau mày, bĩu môi nhìn anh, trông dáng vẻ vô cùng đáng yêu, làm Gia Khánh có hơi hẫng lại 1 nhịp.

- Lo.. Lo đánh răng đi.

Gia Khánh đột nhiên véo má cô 1 cái, rồi bắt đầu đánh răng, làm tim Bích Nguyệt cũng xao xuyến mấy nhịp, trong lòng đầy khó hiểu, Gia Khánh khó ưa hôm nay bị gì không biết.

Sau khi đánh răng, vệ sinh cá nhân xong, cả hai cũng cùng đi ăn sáng, cùng tận hưởng tuần trăng mật.

----- Ở Sân Bay Phố Đông Thượng Hải.

Lâm An bắt chéo chân ngồi ở hàng ghế chờ, mắt nhìn chăm chăm vào cửa ra, đợi nàng.

15 phút sau, 1 cô gái sở hữu mái tóc nâu hạt dẻ dài gần đến eo, khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo, trên người mặc áo len trễ vai màu be kèm chân váy ngắn, tôn lên được vóc dáng mảnh khảnh, xinh xắn, không tì vết. Lâm An vừa nhìn đã biết là Khương Tiểu Thư, Tuệ Mẫn, là cô bé luôn hành xác cậu, vào những năm trước khi đi du học.

- Tuệ Mẫn.

Gọi em 1 cái rồi cậu cũng từ từ bước đến, Khương Tuệ Mẫn thấy Lâm An, miệng liền mỉm cười.

- Anh Lâm An, lâu rồi không gặp.

4 năm trước, Khương Tuệ Mẫn còn thấp hơn Lâm An gần 2 cái đầu, cực kỳ láo toét, mà nay đã cao lên rất nhiều, dường như đã sắp cao bằng cậu, cũng đã ra dáng thiếu nữ hơn xưa, vẻ đẹp ngọt ngào của em tựa những cô gái ở xứ sở kim chi. Lâm An mãi nhìn em 1 lúc lâu rồi cũng dứt được, cậu xoa đầu Tuệ Mẫn, rồi dắt em ra xe rồi chở về Khương Gia.

Ông Khương Hà Uy lúc này đang đi công tác ở london phải tuần sau ông ấy mới có thể trở về. Trên đường về cả hai cũng đã bắt đầu nói chuyện, kể với nhau về những kỷ niệm đã cùng đi qua, cũng nói về chuyện liên hôn của hai nhà, hôn ước đã lập ra từ rất lâu nên không thể chối bỏ, nên cả hai chỉ có thể gượng ép thuận theo.

Sau khi hộ tống, giúp Tuệ Mẫn sắp xếp hành lý, đồ đạc xong, thì Lâm An cũng lên xe trở về Bạch Gia. Tuần sau Khương Tổng về nước, ông bà nội cậu cũng sẽ về, vừa là để gặp cháu dâu, cũng là để tính chuyện hôn ước, thôi thì coi như Bạch Lâm An cậu không tránh khỏi vận mệnh sắp đặt. Vừa về đến, cậu đã thấy 2 bóng dáng quen thuộc ngồi chễm chệ ở sofa bên trong phòng khách, 2 con người quen đến nổi cậu không còn muốn thấy mặt. Ấy chính là Bạch Kiều Liên cùng cậu quý tử Gia Long, em trai cùng cha khác mẹ của cậu và Gia Khánh.

- Đến đây làm gì?.

Lâm An cau mày trầm giọng hỏi.

- Ấy trời, con trai, sao lại hỏi mẹ mà không dùng kính ngữ gì hết vậy? Mẹ cùng em trai con đến đây để gặp anh trai con với con dâu, Gia Khánh đâu rồi con?.

Bạch Kiều Liên thấy cậu liền đứng dậy, mỉm cười, giọng điệu hết sức ngọt ngào nói với Lâm An, đôi chân mày thanh tú của cậu có chút giãn ra, trong lòng cảm thấy nực cười, cậu đi đến ghế đối diện bà ta, cất giọng hỏi lại.

- Con trai? Mẹ? Em trai con? Anh trai con? Con dâu? Bạch Kiều Liên Phu Nhân, ai là con bà? Trước khi đến đây bà ngậm đường sao? Chỉ có thằng súc sinh, phá của đó là con bà thôi, anh trai tôi và tôi chẳng có huyết thống gì với bà, thế nên đừng có xưng hô tùy tiện như thế. Tôi hỏi lần nữa, bà đến đây làm gì?.

Lâm An vừa nói vừa chỉ thẳng mặt Gia Long, làm hắn bực mình đứng bật dậy, trừng mắt nhìn cậu, nhưng lại phải nhanh chóng rút lại ánh mắt rồi ngồi xuống vì tiếng tằng hắng của Bạch Kiều Liên.

- Gia Khánh chắc là đi hưởng tuần trăng mật rồi nhỉ, mẹ đến cốt là muốn gặp con dâu xem ra sao thôi, phụ thì hmm..

Bạch Kiều Liên có hơi ngập ngừng trước thái độ có phần cau có của Lâm An, vốn đã lựa ngày không có Gia Khánh mà đến vòi tiền, thế mà lại gặp ngay Lâm An cũng chẳng dễ ăn dễ chịu.

- Bà lại đến vòi tiền chứ gì, cứ nói toẹt ra đi, ngập ngừng làm gì? Cũng đâu phải lần đầu bà đến, nhưng nói này, như những lần trước thôi, bà không được 1 cắc nào đâu, về đi.

Bạch Kiều Liên đến đây cũng chẳng nhịn nổi nữa, bà cầm túi xách bản giới hạn ném mạnh xuống đất, trừng mắt nhìn cậu, nhìn vào gương mặt bà dường như có thể thấy hai chữ "đáng chết".

- Bạch Lâm An, anh em mày đúng là ăn cháo đá bát, thật uổng công sau khi mẹ chúng mày chết, Bạch Kiều Liên tao 1 tay nuôi dưỡng chúng mày.

- Nuôi dưỡng? Bạch Kiều Liên Phu Nhân, bà nói 2 chữ này liệu có thấy cắn rứt lương tâm không?.

Lâm An nhếch miệng, nhướng 1 bên mày, ánh mắt nhìn vào Bạch Kiều Liên đang nổi đóa kia, hỏi. Gia Long căn bản cũng chẳng chịu nổi nữa, hắn đứng dậy, trừng mắt, chỉ thẳng mặt Lâm An, gằn giọng.

- Lâm An, mày hỗn láo vừa thôi, mày nghĩ có ít tiền trong mình là giỏi lắm sao?.

Lâm An bình thản rót trà, uống 1 ngụm, rồi nhìn hắn, nói.

- Gia Long, 1 ngón tay đang chỉ về tao, cơ mà 4 ngón còn lại hướng về bản thân. Ý mày là mình vừa láo vừa hỗn lại vừa bất tài vô dụng sao?.

- Bạch Lâm An.. Mày...

Chưa dứt câu hắn đã phải khựng lại, vì ly trà trong tay Lâm An đã có dấu hiệu nứt nẻ, Lâm An cau mày, gằn giọng nhìn mẹ con Bạch Kiều Liên.

- Tên tôi không phải ai muốn gọi là gọi, xong việc rồi, mời mẹ con các người về cho, đừng bao giờ đến nữa, có đến 100 lần, cũng chẳng có cắc nào cho mẹ con hai người đâu.

Cơn giận chạm đến đỉnh điểm khiến Bạch Kiều Liên tức tối bỏ về, căn nhà lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng như mọi ngày, Lâm An thở dài 1 cái rồi bước lên phòng nghỉ ngơi, khủng hoảng tinh thần quá đi mất.

-----------------

Chiều mát tại Vịnh Á Long, Bích Nguyệt đang thay đồ chuẩn bị ra biển bơi tiếp, nhưng cô không định đi 1 mình, sau khi soạn xong, Bích Nguyệt khẽ bước lại khụy chân ngồi cạnh giường Gia Khánh, anh thấy cô ngồi cạnh cũng nhướng mày nhìn sang.

- Gì?.

- Tắm biển i.

Bích Nguyệt khẽ lay tay anh, cố nặn ra nét đáng yêu, để dụ dỗ Bạch Tổng.

- Không.

1 chữ tròn trĩnh thốt ra từ miệng anh, làm cô có hơi bất lực, nhưng lại quyết không tha cho Gia Khánh, Bích Nguyệt bạo dạn giật lấy điện thoại Gia Khánh ném sang bên, kéo Gia Khánh nhìn mình, cô mím môi có chút ngượng ngùng.

- Đi... Đi tắm biển đi.. Gia Khánh... Nha.

Gia Khánh tròn mắt nhìn cô, con nhỏ này hôm nay quá gan rồi, khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười, Gia Khánh đột nhiên kéo cổ tay Bích Nguyệt, để cô nằm lên giường, bàn tay thon dài vuốt nhẹ sống mũi với má cô.

- Phu Nhân hôm nay bạo gan như vậy, hay là làm gì đó vui vẻ hơn đi, tắm biển là thường rồi.

Gia Khánh nói rồi, khuôn mặt đẹp trai càng lúc càng đến gần, làm tim Bích Nguyệt ngày càng đập nhanh, cô chẳng còn biết làm gì thêm nữa, đột nhiên chẳng muốn đẩy anh ra. Cứ thế môi Gia Khánh nhẹ nhàng uyển chuyển hôn lên môi cô, Bích Nguyệt vốn định mở miệng ra để nói gì đó, nhưng khi cô vừa há miệng, thì lưỡi của Gia Khánh đã xâm nhập vào trong khoang miệng, nhẹ nhàng xẹt qua đầu lưỡi, linh hoạt, uyển chuyển khuấy động bên trong miệng cô. Mặc dù rất muốn phản kháng, nhưng cô cũng không thể chịu nổi sự khiêu khích như vậy khiến cơ thể có hơi run rẩy. Nụ hôn nhẹ nhàng của Gia Khánh được 1 lúc cũng dứt ra, cả hai quyến luyến buông môi đối phương ra, kéo theo 1 sợi chỉ bạc. Gia Khánh mỉm cười, tay vuốt tóc cô.

- Chà chà, Tiếp luôn chứ nhỉ?.

Bích Nguyệt nghe vậy liền ngồi bật dậy đẩy anh ra.

- Anh... Anh không tắm biển thì thôi.

Chưa kịp đứng dậy, Bích Nguyệt đã bị Gia Khánh kéo nằm xuống lại.

- Biển làm sao thú vị bằng tôi?.

Gia Khánh nâng cằm cô lên, giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ, nghe là thấy rõ ràng đang muốn dụ dỗ cô. Gia Khánh nhìn thái độ thở cũng không dám của cô, thì khẽ phì cười.

- Đi đi, đừng tắm lâu quá.

Gia Khánh trêu ghẹo cô đủ rồi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường nhìn cô, nụ cười ấm áp ấy vẫn chưa hề tắt, khiến cô đột nhiên cảm thấy đúng là biển không thú vị bằng anh thật.

- Đi tắm đi, hay muốn tiếp tục với tôi?.

Gia Khánh nhướng mày, Bích Nguyệt liền ngồi bật dậy, cứ thế, cô như thỏ con, lon ton chạy đi mất, dáng vẻ ngượng ngùng của cô, làm Gia Khánh thấy có chút buồn cười.

Bích Nguyệt ra đến biển, chỗ hôm qua cô tắm đã có 1 cặp đôi đang chơi đùa ở đó, thấy vậy cô cũng đành đi sang bên cạnh chơi, cô nhìn như đứa trẻ hết xây lâu đài cát lại xuống biển nghịch nước. Chợt trong lúc cô đang nghịch nước thì chàng trai kia đi đến ngay phía sau cô, Bích Nguyệt đang lùi bỗng dưng trúng anh ta thì giật mình, né sang bên, cả người cô ngã sang 1 bên, nhưng may là anh chàng kia đã đỡ cô lại. Bích Nguyệt ngại ngùng nhanh chóng đứng dậy lùi xa anh ta.

- Cảm.. Cảm ơn anh.

Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Bích Nguyệt, anh ta điển trai, đeo khuyên tai dáng vẻ chuẩn bad boy. Cô đang bối rối đứng đờ người ra thì đã có 1 cánh tay choàng khoác vai cô, kèm theo đó là chất giọng quen thuộc.

- Vợ à, về thôi.

Gia Khánh cười tươi rói nhìn cô, rồi nhướng mày với tên kia 1 cái rồi kéo cô vào bờ.

- Vợ?.

Bích Nguyệt nhìn anh, chân mày khẽ nhướng lên, Gia Khánh hai chân mày nhướng lên 1 cái rồi đáp.

- Không phải hay gì?.

Nghe anh nói cũng hợp lý, cô cũng cười cười không nói, đang theo chân anh về khách sạn, chợt cô nắm chặt lấy tay Gia Khánh nhanh chân kéo anh, chạy xuống biển, vì quá nhanh nên Gia Khánh cũng không đỡ nổi mà bị cô lôi thẳng xuống biển, vì mất đà, thế là cả hai ngã sõng soài xuống biển, Gia Khánh cũng chỉ có thể cười bất lực nhìn cô, dáng vẻ rất ư là 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.

Trong khi cả hai chơi rất vui vẻ, thì bên phía đôi khi nãy đã có phần gây gổ, cô gái kia thấy tên kia định trêu hoa ghẹo nguyệt nên đã phát hỏa, nhưng tên kia vẫn chối mây mẩy.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro