Chương 3 | Chị Dâu - Em Chồng.
Buổi sáng, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt điển trai tuyệt mỹ như đúc thành tượng của Gia Khánh, bên cạnh là Bích Nguyệt đang ôm chặt anh. Lúc tối rõ là cô còn ngăn cách chỗ cả hai để Bạch Gia Khánh không giở trò, thế mà lại chính cô phá vỡ ngăn cách lăn sang ôm anh.
Vì bị nắng rọi vào, Gia Khánh khó chịu mở mắt nhìn quanh, chợt cảm thấy cả cơ thể như bị gì đó đè lên liền liếc mắt nhìn sang, Bích Nguyệt tay ôm anh chân cũng gác lên người anh, tay trái anh thì kê đầu cho cô. Gia Khánh hơi cau mày định gỡ tay chân cô ra, thế nhưng nhìn thấy Bích Nguyệt ôm anh ngủ ngon như vậy, lại cảm thấy có chút không nỡ đụng vào, cứ thế để im cho cô ôm mình.
1 lúc lâu sau Bích Nguyệt cũng ngọ nguậy nhìn trạng thái là biết vẫn chưa muốn dậy. Gia Khánh đang bấm điện thoại bằng tay còn lại thấy cô ngọ nguậy thì xoay sang nhìn, anh khẽ mỉm cười, bỏ điện thoại xuống xoay sang thì thầm vào tai cô.
- Bạch Phu Nhân, dậy thôi, trời sắp trưa rồi.
- Ưmm..1..1 xíu nữa.
Bích Nguyệt lắc lắc đầu lại ngọ nguậy nhưng tay vẫn cứ là ôm chặt anh thêm 1 chút, nhất định không buông, Gia Khánh lại giơ tay vò đầu cô, khiến nó rối tung.
- Không được, trễ rồi.
Bích Nguyệt nheo mắt rồi chậm rãi mở mắt ra nhìn quanh 1 lúc mới nhận thức được bản thân đang ôm chặt Gia Khánh, vội thu tay chân lại, lăn về chỗ ngủ tối qua, cô giật chăn rồi đắp che thân mình lại, rồi lại xoay sang cau mày nhìn Gia Khánh.
- Bạch Tổng Lưu Manh, thừa.. thừa thời cơ tôi ngủ say thì giở trò với tôi.
Gia Khánh ngồi dậy, đang xoay cổ, nghe cô nói liền nhướng mày xoay sang.
- Tiểu Thư Họ Trần, rõ là cô ôm tôi, nằm trên tay tôi, cũng tự cô phá giải ngăn cách, tôi giở trò thế nào với cô?.
Bích Nguyệt cắn chặt môi, mặt đỏ ửng, tay bấu chặt lấy chăn chẳng thể nói gì nữa, Gia Khánh đứng dậy cất giọng có phần dịu dàng nhìn cô nói.
- Được rồi, đừng cắn nữa, cô sắp cắn rách môi mình rồi thay đồ đi tôi dẫn cô đi ăn, rồi còn lên tập đoàn nữa.
Nói rồi anh bước vào phòng tắm, Bích Nguyệt ngoài này mặt đỏ như trái cà chua chín, vò đầu bứt tóc cố lãng tránh cảm giác ngượng ngùng. Chợt cảm thấy đầu mình như rối sẵn, tên nhà giàu này lại "xoa đầu" cô rồi?.
•
Sau khi thay đồ, chuẩn bị xong, Bích Nguyệt cùng Gia Khánh đi ăn rồi cùng đến tập đoàn BKA. toàn thể nhân viên ở tập đoàn xếp thành 2 hàng để chào Chủ Tịch và Phu Nhân, Bích Nguyệt nhìn dàn nhân viên dài như vậy mà ngượng đỏ tía mặt, có cần rình rang vậy không?.
- Phu Nhân, xuống xe.
Gia Khánh mở cửa chìa tay đỡ Bích Nguyệt ra, mặt cô sượng trân từ từ bước ra.
- Bạch Tổng, có cần... Long trọng vậy không?.
Bích Nguyệt níu tay anh thì thầm, Gia Khánh xoay sang cười mỉm, đáp lời cô.
- Có chứ, cô là Bạch phu nhân, là vợ của chủ tịch tập đoàn đứng đầu Trung Quốc, tất nhiên phải long trọng vậy rồi, vào thôi.
Gia Khánh nói rồi, nắm tay Bích Nguyệt vào trong trước cả hàng trăm nhân viên, khiến họ mắt A mồm chữ O trầm trồ, Bạch Tổng mặt lạnh mà họ biết còn mặt ấm áp vậy sao?.
Lên đến phòng chủ tịch, Bích Nguyệt liền đáp ngay tới ghế sofa, cuối cùng cũng được thoát vai Bạch Phu Nhân Lịch Lãm rồi.
- Bạch Phu Nhân giữ ý tứ chút đi.
Bích Nguyệt bĩu môi, ngồi đàng hoàng lại.
- Bạch Tổng, anh làm việc sao?.
- Ừm.
Bích Nguyệt nghe vậy, đột nhiên lại đứng lên chạy đến kéo ghế ngồi bên cạnh anh, làm Gia Khánh có chút khó hiểu.
- Lại định giở trò gì?.
- Ấy, không có gì... Không có gì, tiểu nữ chỉ muốn ngồi đây xem Bạch Tổng Đại Nhân làm thôi ạ, hoàn toàn không có ý đồ gì xấu hết.
Anh nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt không tin tưởng lắm.
- Không tin hả? Tiểu nữ xin thề đó.
Bích Nguyệt chớp chớp mắt chĩa 2 ngón tay lên trời, thề thốt thể hiện lòng thành tâm, khiến cũng Gia Khánh phì cười ngán ngẩm nhìn cô. Nhà anh vốn đã nuôi 1 thằng nhóc không được bình thường rồi nay lại cưới thêm 1 quả vợ mát mát này nữa, thật đúng là ba chấm thật.
Thấy Gia Khánh không nói gì nữa, Bích Nguyệt liền cười vui vẻ, ngoan ngoãn ngồi xem anh xử lý công việc. Thật sự phải nói là quá lằng nhằng, quá nhiều thứ, kiến thức học bấy lâu nay của cô, chợt như con kiến trước hàng loạt tài liệu mà Gia Khánh đang xử lý, làm chủ tịch đúng là khó khăn quá, hèn gì mặt Gia Khánh lúc nào cũng khó ưa như vậy, thấy tội ghê.
Xem lâu cô chợt cảm thấy hoa mắt liền đứng dậy, định về lại sofa ngồi lại cho lành, rồi lại mơ mơ màng màng kiểu gì mà chân lại bất cẩn vấp vào ghế mà ngã nhào lên người anh. Khiến Gia Khánh cũng phải giật mình nhìn cô, Bích Nguyệt rối loạn chưa kịp đứng dậy, thì cửa phòng đột nhiên mở tung ra.
- Anh trai yêuuu, bé về gòii.
Nghe cách gọi cũng biết, là Lâm An. Cậu xuất hiện như 1 vị thần, cười tươi rói nhìn anh trai, nhưng nụ cười liền tắt ngủm vì cảnh tượng trước mắt.
- Gì đây? Phim Hàn à?.
Bích Nguyệt thấy cậu, liền lật đật đứng dậy, Lâm An nhướng mày bước tới nhìn cô cho rõ, muốn xem xem ai mà cả gan leo lên người anh trai yêu của cậu. Chợt thoáng bất ngờ khi gặp Bích Nguyệt, đây chẳng phải là cô gái hôm trước điếng người vì bị anh trai cậu trừng mắt sao? Cậu chỉ đi công tác 3 ngày thôi mà dính nhanh vậy à? Sông có khúc, còn cậu lỡ mất mấy lúc của hai người này rồi?.
- Về thì ở nhà đi, còn lên đây ầm ĩ làm gì?.
Gì đây? Người ta lên đây gặp anh mà anh nói gì vậy? Lâm An xị mặt nhìn anh trai, bĩu môi, chuẩn bị giở trò ăn vạ.
- Khép cái mỏ lại, đã lên đây thì chào chị dâu đi.
- Chị dâu?.
Lâm An trợn tròn mắt nhìn Bích Nguyệt, không tin vào mắt mình, cậu biết Gia Khánh sẽ cưới Trần Tiểu Thư nhưng không ngờ lại là Bích Nguyệt, hôm trước rõ là nhìn như mọt sách mà nào ngờ lại là tiểu thư nhà họ Trần, rồi giờ còn là... Lần trước cậu chỉ nghĩ bừa là có duyên sẽ gặp lại, nào ngờ đúng có duyên gặp lại thật, nên duyên với cả anh trai cậu luôn mới hay.
- Không chào đó.
Lâm An nói rồi, ngồi bịch xuống ghế sofa, ra vẻ bực bội, khiến người anh trai đang làm việc kia chướng mắt mà ném phăng cuốn tài liệu dày cộp ngay chốc đầu cậu, khiến Lâm An đau điếng, cậu bĩu môi giẫy nẩy lên nhìn anh.
- Đau emmm.
- Mang lại đây.
Gia Khánh nhướng mày nhìn cậu, Lâm An bặm chặt môi bức xúc, vùng vằng mang cuốn tài liệu lại bàn cho Gia Khánh, cậu bĩu môi nhìn anh.
- Sao? Muốn ăn cuốn dày hay gì? Lớn rồi mà còn đứng đó nũng nịu.
Gia Khánh vẫn nét mặt đó, cau có nhìn cậu, nhưng lại khiến Lâm An nũng nịu hơn nữa.
- Ấy, có người vào kìa.
Vừa nghe câu Bích Nguyệt nói, Lâm An như trở thành người khác, trở lại hình tượng Tổng Giám Đốc Bạch Lâm An vừa đẹp trai vừa ngầu lòi, cậu ta nhanh chóng xoay ra cửa nhìn, nhưng chẳng có ai cả.
- Anhhhh, con nhỏ đó dám chơi khăm emmm.
Vừa không thấy ai, Lâm An lại hiện nguyên hình giẫy giụa với Gia Khánh.
- Con nhỏ nào?.
Gia Khánh trừng mắt nhìn Lâm An, khiến cậu khựng lại, ừ con nhỏ nào nhỉ? Phải là chị dâu nhỉ? Nhưng mà cậu không muốn, không muốn chút nào.
- Không biết gì hếtt.
- Bạch Lâm An, có phải em cảm thấy lâu quá anh không đánh em không? Em ngứa đòn? Hay cảm thấy lâu quá không nói chuyện với ông bà? Nhớ ông bà rồi sao?.
Gia Khánh đứng dậy đi tới gần, nhướng mày nhìn cậu, Lâm An nghe xong, liền ngồi im bặt, cảm thấy có chút lạnh sống lưng, vế đầu lẫn vế sau đều mang tính sát thương cao nhưng vế sau vẫn có phần hãi hùng hơn nhiều.
- Sao?.
- Chị...Chị Dâu..em xin lỗi.
Bạch Lâm An với gương mặt bị ép buộc, cố rặng từng chữ nói, Bích Nguyệt nhìn cậu như vậy, chỉ có thể nhịn cười, Lâm An bực dọc trừng mắt lại với Bích Nguyệt, cảm thấy cô đang nhịn cười mình, thì mỏ hỗn lại muốn giật giật, nhưng lại im bặt trước ánh mắt sắc lạnh của Gia Khánh ngay bên cạnh.
- Anh hết thương em rồi. Cô ta có nấu cơm cho anh ăn ngày nào chưaaa??
Lâm An khoanh tay lắc đầu, tỏ vẻ bất mãn. Gia Khánh nhìn cậu, thở dài 1 cái, thằng em trai này của anh khi nào mới lớn đây? 24 tuổi mà ngỡ mình 4 tuổi sao? Anh đưa tay xoa đầu Lâm An, xoa xoa chỗ khi nãy bị cuốn tài liệu đáp vào.
- Đau không?.
- Đau, Đau lắm luôn í.
Lâm An bĩu môi, nũng nịu với Gia Khánh, chứng kiến nãy giờ bỗng Bích Nguyệt lại cảm thấy 2 con người này sao mà giống yêu nhau thế?
- Đau thì mốt bớt hỗn lại.
Gia Khánh nói rồi vả thêm 1 cái vào đầu Lâm An, rồi anh trở về bàn làm việc, khiến cậu như muốn lịm đi, nhăn nhó nhìn người anh trai không có tình người kia. Thật sự muốn hỏi mẹ, sinh anh hai ra trước làm gì thế? Có giúp được cái mẹ gì đâu? À Không... Công ty này của ảnh, chưa phải của cậu..
Bích Nguyệt thấy vậy lại tự cảm thấy đúng là họ không hợp để yêu nhau. Thấy Gia Khánh quay về làm việc cô cũng quay về vị trí ngồi lại cạnh anh, tốt nhất là không nên đến ngồi ở sofa.
- Cô muốn đi đâu không? Giải quyết xong công việc tôi đưa cô đi.
Gia Khánh quay sang cô hỏi, hỏi với chất giọng rất ư là nhẹ nhàng, dịu dàng, hoàn toàn khác khi nãy, khiến ai đó lại vảnh mỏ lên nhìn 1 cách sân si.
- Hưởng tuần trăng mật à?.
Bích Nguyệt chớp chớp mắt nhìn anh, Gia Khánh mỉm cười gật nhẹ đầu.
- Nhưng mà không biết đi đâu nữa.
Bích Nguyệt chống cằm suy nghĩ, cô chẳng biết nên đi đâu, nhiều chỗ muốn đi nhưng rồi lại không muốn đi nữa, chợt mắt cô tia ra ngoài sofa, thì đập mắt ngay Lâm An đang trừng mắt nhìn cô, khiến cô giật mình xoay sang thì thầm với Gia Khánh.
- Em trai anh... Cứ trừng mắt với tôi ấy.
Gia Khánh nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn thử thì thấy Lâm An bình thường, cười vui vẻ với anh. Gia Khánh nhướng mày xoay sang cô, Bích Nguyệt nhìn ngược lại anh, có chút khó hiểu, không có sao? Cô liền xoay ra lén nhìn lại, thì vẫn thấy ánh mắt sắc như lưỡi kiếm ấy đang chĩa vào cô, Bích Nguyệt ngay lập tức xoay vào lại mím môi nhìn Gia Khánh.
- Cô cứ kệ nó đi, nó tới giờ mà chưa ai cho uống thuốc nên thế đấy.
Cô gật gật đầu, lại quay về việc, nên đi đâu? Chợt cô nghĩ đến biển, nghe bảo Vịnh Á Long là khu danh lam thắng cảnh ven biển nhiệt đới được giới du lịch đánh giá là đạt chất lượng cao, nằm ở ngoại ô phía đông của thành phố Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam, cô đã muốn đến đó từ rất lâu nhưng không thể, còn bây giờ có phải là có cơ hội để đi rồi không?.
- Bạch Tổng, chúng ta đi biển được không? Đi Vịnh Á Long.
Gia Khánh nghe xong, ngẫm 1 lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, Bích Nguyệt thấy vậy liền vui cười tít mắt, Gia Khánh thấy cô vui vẻ như vậy cũng cười theo.
- Em đi vớii.
Lâm An đập bàn nhìn cả hai, bãi biển đó, cậu cũng muốn đi, Gia Khánh nhướng mày nhìn cậu.
- Người ta đi tuần trăng mật em đi theo làm gì? Kỳ đà à?.
- Em cũng muốn đi mà.
Gia Khánh, Bích Nguyệt cau mày khó hiểu nhìn cậu, Lâm An cậu là bị cuồng anh trai dữ vậy sao?.
- Em không thể đi được, vì ông bà nói 2 ngày nữa Khương Tiểu Thư sẽ về, em phải ở lại đón tiếp con bé.
Cậu nhìn anh, sau khi nghe anh nói " Khương Tiểu Thư sẽ về " thì đoạn sau anh nói gì cậu không còn nghe rõ nữa. Khương Tuệ Mẫn - 22 tuổi là con gái một của nhà họ Khương, và là nỗi ám ảnh của Lâm An. Là con gái nhưng không phải con gái, chính là 1 con quái vật khủng bố. cô ấy sở hữu hàng loạt quy chương của các cuộc thi võ thuật, cô bắt đầu học võ từ cuối năm cấp 1 và rồi bắt đầu đi thi cấp tỉnh, thành phố từ năm cấp 3 và đều mang về thắng lợi.
Khương Tuệ Mẫn ấy mà, ai nghe đến danh cũng phải khiếp sợ, là sát thủ mang khuôn mặt baby. Nhưng cô bé ấy lại cực kỳ bám người, mỗi lần gặp Gia Khánh luôn bám rít lấy anh, luôn ngoan ngoãn vâng dạ với anh, và cư xử trái ngược hoàn toàn với Lâm An, vì từ nhỏ cô bé nhiều lần bị cậu trêu chọc đến khóc ròng, nên thành ra không có miếng thiện cảm, đến lớn lên bắt đầu học võ, Lâm An lại bắt đầu sợ hãi trước Tuệ Mẫn lại, mỗi lần cô trừng mắt là khiến cậu rùng mình, lạnh sống lưng.
- Con quỷ nhỏ đó về đây làm gì? Không phải nói sẽ yên phận ở Hàn sao?.
- Haiz, anh định không nói cho em biết, nhưng em thấy đó, Trần gia với Bạch gia còn có hôn ước, vậy em nghĩ xem Khương gia và Bạch gia chúng ta thân thiết lâu như vậy, thì em nghĩ lý do ông bà và bác Khương để Tuệ Mẫn về là vì gì.
Gia Khánh nhìn cậu, nhướng mày, Lâm An hiểu ý anh liền trợn tròn mắt, vậy ý là ông bà nội định sắp xếp gã Tuệ Mẫn cho cậu hả? Thế làm sao được? Cậu nhất định sẽ phản đối hôn sự này, nhưng phản đối bằng cách nào? Hôn ước mà ông bà lập ra, đến anh trai cậu còn không thể phản kháng, thì cậu làm gì được?.
Cậu hoàn toàn ngược lại với Gia Khánh, cậu không thích vâng lời theo các ý của ông bà, nhất là mấy ý muốn như hôn ước rồi dựng vợ gả chồng này. Cậu thích rong chơi, các cô gái có sắc vóc còn đang xếp hàng chờ cậu, việc gì cậu phải chôn chân mình trong hôn nhân, hôn ước của ông bà chứ? Cậu có nhạt nhẽo như anh trai mình đâu?
- Anh biết em không muốn, nhưng em biết đó chuyện ông bà đã quyết, chúng ta hoàn toàn không thể chống chế, nên chịu khó đi.
Gia Khánh thấy cậu đơ người thì cũng lại vỗ vai cậu, Lâm An khó chịu xị cả mặt, thời đại nào rồi mà còn hôn với ước? Đặt đâu ngồi đó? Cậu không phục.
•
Hai nhà Bạch gia và Khương gia là bạn bè thân thiết từ rất lâu, ngày ông Bạch Gia Tường mất vì tai nạn, Bạch gia hoãn loạn, không ai làm chủ, Tập Đoàn BK phá sản, mớ tiền bạc, của cải ít ỏi còn lại rớt vào tay Bạch Kiều Liên, vợ sau của ông Bạch, để rồi bà ta ôm đống tiền của cùng đứa con trai nhỏ cao chạy xa bay, và rồi Gia Khánh 6 tuổi và Lâm An 3 tuổi bị bỏ lại chơ chỏng giữa dòng đời, nhà cửa sau đó cũng bị bọn cho vay xiết, chúng tàn độc tống cổ 2 anh em nhỏ ra đường mà chẳng buồn thương hại, may mắn ngày đó có ông Khương Hà Uy cứu giúp, tìm và mang anh em Gia Khánh, Lâm An về giúp Bạch Lão. Vợ chồng Bạch Lão trước đó vốn không hài lòng với Bạch Kiều Liên nên mới quyết định đi nước ngoài sống cho yên bình, ông Bạch Gia Tường nhiều lần cãi lời ông bà, vợ vừa mất đã rước Bạch Kiều Liên về mặc sự ngăn cấm của ông bà, nên khi BK phá sản, Bạch Gia Tường gặp tai nạn qua đời, Bạch Lão cũng chẳng để tâm, không trở về, cũng chẳng có ý giúp đỡ. Nhưng sau khi biết chuyện Bạch Kiều Liên bỏ trốn, 2 cháu cưng bị đuổi ra khỏi nhà, vợ chồng Bạch Lão đã tức tốc trở về, nhờ vã phía Khương gia tìm 2 cháu trai giúp mình, và cũng tìm lại được, thế là ông bà ở lại chăm sóc 2 cháu trai đến lớn, đến khi thành tài thì ông bà quay lại nước ngoài, sống tiếp những ngày yên bình.
Nói về Khương Gia 1 gia tộc lớn mạnh, thế lực ngầm của Khương gia rất lớn, danh tiếng của Khương Lão Gia khiến ai nghe đến cũng phải run sợ, tránh xa, tốt nhất không nên đụng vào người của nhà họ Khương, đụng vào chẳng khác gì tự mở của tử cho bản thân cả.
Trong 1 lần đi công tác ở Hàn Quốc ông Khương Hà Uy đã gặp bà Jeong Sun Hee, trời xui đất khiến thế nào cả hai lại nảy sinh tình cảm với nhau và rồi tiến tới hôn nhân. Tuy có nhiều cản trở về mặt ngôn ngữ và nhiều rắc rối xung quanh nhưng cả hai vẫn hạnh phúc êm đềm bên nhau, bà Sun Hee là chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng ở Hàn Quốc, nên bà rất ít khi có thời gian ghé đến Trung Quốc, nhưng chẳng có gì khó với Khương Lão Gia ông chẳng ngại gì đường xa ngày ngày vẫn cứ bay đi bay về để gặp vợ, nhưng đôi khi vì công việc mà ngậm ngùi trở về, xa mặt nhưng không cách lòng. Và tình cảm ông bà vẫn rất đậm không chút tàn phai dù đã có 1 cô con gái lớn, mỗi lần ông bà Khương ở gần nhau, Khương Tuệ Mẫn như thể hòa mình vào không khí chẳng ai đoái hoài gì đến cô, như không gian chỉ có 2 vợ chồng vậy, nhưng ở gần tình cảm cô chẳng nói, ở xa thì Facetime tình cảm cũng đậm đà mùi vị khiến cô ngán đến tận cổ, nhưng lực bất tòng tâm không thể cản trở.
................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro