Chương 2 | Đám Cưới.
Buổi Sáng.
Bích Nguyệt vẫn theo thói quen thay đồ chuẩn bị ra ngoài, cô thường sẽ đi đến những quán cà phê và thư viện để tìm hiểu thêm nhiều thứ, nhưng vừa xuống nhà ông Trần đã lên tiếng.
- Con nghỉ vài hôm nhé.
- Sao vậy ạ..?.
Ông Trần uống ngụm trà rồi nói tiếp.
- Đi thử váy cưới với Bạch Tổng rồi định ngày kết hôn luôn.
- Gấp vậy sao cha..
Bích Nguyệt hơi cau mày hỏi ông, đúng là có hơi gấp thật, nhưng vợ chồng Bạch Lão quyết ngày rồi phải làm nhanh mới kịp, Bích Nguyệt nghe ông lên cất balo để chuẩn bị đi.
1 lúc sau có 1 chiếc xe Rolls-Royce sang xịn tới đậu trước cửa nhà họ Trần, nhìn là biết chiếc xe sang đấy là của Bạch Gia, 1 vệ sĩ xuống xe bấm chuông gọi ông Trần.
- Trần Lão Gia, chúng tôi đến đón Trần Tiểu Thư.
Ông nghe rồi gọi Bích Nguyệt, cô đi ra với nét buồn rười rượi, cô không muốn đi gấp gáp như vậy nhưng bây giờ không muốn cũng không được nữa rồi.
Cô chào ông 1 cái rồi bước lên xe, tên vệ sĩ cũng cuối người chào ông rồi lên xe đưa cô đi, ông Trần chỉ biết đứng nhìn chẳng biết nói gì nữa, ông thương Bích Nguyệt lắm, thế nhưng tình thế bắt buộc ông cũng lực bất tòng tâm rồi.
•
Đến nơi thử váy cưới, cô xuống xe bước vào trong, thấy đúng thật sự là người hôm trước, anh chàng với mái tóc trắng bạch kim, quả nhiên anh ta đúng là Gia Khánh hôn phu của cô nói đúng hơn là của Phương Hoa.
Anh ta đứng ngay sảnh, khi thấy cô liền tặc lưỡi 1 cái, khuôn mặt chán nản nhìn cô rồi lại thở dài xoay người vào trong phòng thử đồ. Trong lòng Bích Nguyệt chẳng hiểu nổi kẻ trước mặt, anh ta đang tạo cái nét gì đấy? Tổng tài bá đạo khó chịu à? Khó ưa thì có.
- Chọn rồi thay nhanh đi.
Gia Khánh cất giọng, 1 giọng nam trầm, chuẩn best, với cái giọng và giao diện đó thật sự cũng dễ hiểu tại sao các cô gái ngày ngày mang tâm tư, mơ mộng đến Đại Thiếu Họ Bạch. Chỉ trừ cô thôi, Bích Nguyệt nhìn anh ta, chỉ cảm thấy sao mà chướng khí thế này?
Rồi anh ta ngồi xuống cái ghế ngay đó, cô rồi cũng mặc kệ tên nhà giàu đẹp trai đó mà bước vào lựa váy.
- Đúng là đẹp thật đấy, hẵn là váy để mặc 1 lần trong đời màaa.
Cô đứng chọn những bộ váy cưới mà không ngừng cảm thán hết lời.
- Nhanh đi!
Gia Khánh lại gằn giọng lần nữa, khiến Bích Nguyệt hơi giật mình. Thật sự cảm thấy hình như cái người ta sợ ở tên nhà giàu đẹp trai Bạch Gia Khánh này là vì hắn bị điên thì phải.
Cô chọn vài cái váy rồi vào thay, nhưng thay ra cái nào Gia Khánh cũng không ưng, cũng lắc đầu. Cô bực tức đến phát điên thay bộ váy nữa ra nhăn nhó, thề với lòng anh ta mà không ưng nữa thì chắc chắn sẽ bỏ về luôn cho rồi. Cảm giác muốn hét lên
" Tôi phát điên lên mất thôi!! Tôi thật vô phúc khi phải gã cho anh!! ".
- Cái này mà không chịu nữa thì anh đi mà thay!.
- Ừ thôi thôi chốt, Lấy cái này đi.
Gia Khánh nói rồi đứng dậy xoay lưng bỏ đi, chẳng để tâm lấy cô 1 chút, ý là cái đồ thần kinh này? Ai thả hắn ra vậy? Với cái tính cách chướng khí này mà cũng có người mê á? Mạng mẽo giờ giả dối quá đi mất thôi.
•
Sau khi thay váy cưới ra, Bích Nguyệt vội vội vàng vàng chạy ra xe, nơi Gia Khánh đang đứng, anh nhướng mày miệng lại trách móc.
- Cô phải con gái không vậy? Lề mề quá đấy.
Nói rồi, anh ta xoay người bước lên xe, Bích Nguyệt đứng dưới xe khuôn mặt tức đến điên người, thật muốn hỏi hắn lại? Anh phải con trai không mà lắm mồm thế?
- Cô không lên xe mau, thì tôi sẽ đi đấy nhá?.
Cô hầm hực lên xe mặt nhăn mày nhó.
- Ngày mai tôi sẽ đến đón cô rồi đi chụp ảnh cưới.
- Biết rồi.
Cô trả lời hầm hực, anh nhìn rồi cũng chẳng thèm quan tâm. Rảnh sức đâu mà care cô.
•
•
Hôm sau Gia Khánh đưa Bích Nguyệt đi chụp ảnh cưới nhưng cũng chả vui vẻ gì mặt anh cứ lạnh như băng, cười 1 chút cũng không thè, còn cô thì cứ cố gượng cười, nhìn ảnh hai người chụp chẳng tí nào là giống ảnh cưới cả.
Nhưng Gia khánh chả buồn quan tâm đến dù chỉ 1 chút, dù là Bích Nguyệt có cố gắng nói hay cầu xin anh cười lên 1 cái cũng không, cô mệt mỏi quá nên cũng thôi.
" Đó giờ Nguyệt cứ tưởng cục đá là cứng nhất rồi, cho đến khi Nguyệt gặp cái đầu của Khánh.."
------------
Thời gian cứ thế mà trôi qua, ngày được định kết hôn cũng đến lễ cưới của họ được tổ chức tại khách sạn 5 sao đầy sang trọng. Bích Nguyệt xinh đẹp trong bộ váy cưới makeup đang chỉnh tóc cho cô, bình thường cô đã xinh đẹp ngời ngời rồi, nay lại còn thêm x10 độ xinh khiến ai nấy nhìn vào cũng phải mê mẫn.
- Trần tiểu thư thật xinh đẹp, thật sự rất hợp với Bạch Tổng!
Cô cười nhẹ gật gật đầu, nghĩ đến Gia Khánh lại chẳng biết hợp chỗ nào, tên khó ưa đó mà hợp gì.
Bạch Lão cùng Bạch Lão Phu Nhân tuy đã cất công định ngày những vì 1 số việc lại không về kịp. Đành nén lại gặp cháu dâu sau.
Lúc sau lễ cưới cũng bắt đầu, Bích Nguyệt cùng Gia Khánh đi mời rượu đối tác, bạn bè và họ hàng,
Nhưng vì váy quá dài và nặng nên cô đi khá chậm, Gia Khánh liếc mắt thở dài rồi lại cuối xuống cầm váy cho cô khiến ai ai cũng bất ngờ. Bạch Tổng ấy mà lại cuối người cầm váy giúp Trần Tiểu Thư. Nhưng cô lại quá rõ, tên tổng tài bá đạo này là vì ghét chậm chạp nên mới làm vậy thôi, tốt lành cái nỗi gì đâu.
Đi hơn mười mấy bàn cô bắt đầu thấm mệt tuy nãy giờ người uống là Gia Khánh, cô chỉ đi thôi chứ không uống giọt nào, cũng là vì anh không cho cô uống cứ dành uống thôi, cảm thấy cũng cũng có chút tốt, có chút thiện cảm với anh ta rồi.
Đi 1 lúc Gia Khánh nhìn sang cô, vẻ mặt cô hơi tái đi vì mệt mỏi, anh cau mày khẽ hỏi.
- Cô mệt rồi hả?.
Cô gật nhẹ đầu, Gia Khánh nhìn cô, lại khẽ thở dài rồi quay sang cô nhẹ giọng nói.
- Cô mệt thì lên nghĩ đi, mình tôi tiếp khách được rồi.
- Nhưng mà..
- Không nhưng nhị gì hết, Đi đi.
Rồi Gia Khánh quay sang gọi người đưa Bích Nguyệt lên phòng, sau đó anh lại xoay người định đi tiếp, nhưng chợt cô níu tay Gia Khánh lại.
- Lại làm sao nữa?
Anh lần nữa nhăn nhó xoay sang Bích Nguyệt.
- Xong rồi, thì anh có lên phòng không..?
Gia Khánh nhướn mày, không lên chứ ngủ dưới này à? Anh khẽ gật đầu 1 cái rồi lại định xoay đi nhưng đôi chân mày lại nhíu lại lần vì cô không buông mà vẫn cứ níu tay áo anh.
- Nhớ.. Nhớ lên với tôi đấy.. Tôi hơi sợ chỗ lạ..
Giọng cô nhỏ dần, Gia Khánh nhìn cô ừ 1 cái rồi gỡ tay cô ra quay đi, cô đứng đấy hơi bĩu môi. Ngày bé Bích Nguyệt từng bị nhốt trong mấy phòng tối nên khá sợ ở trong phòng 1 mình, nhất là phòng lạ, cô sợ cả bóng tối, chứ bình thường cô lại cần anh quá, không có anh thì lại quá tốt ấy.
Bích Nguyệt được người đưa lên phòng, cô tắm thay đồ rồi ngồi gần cả tiếng vẫn chưa thấy Gia Khánh đâu, cô cứ nóng lòng đứng ngồi không yên, cô thật sự sợ chỗ lạ này, căn phòng sang trọng, không gian ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến cô khá sợ. Lúc sau cô không chịu được liền đứng dậy vứt bỏ liêm sĩ đi gọi anh.
•
Tiệc lúc này cũng khá tàn rồi mọi người cũng đã rã về bớt, 1 số say quá nên ngủ lại khách sạn, còn Gia Khánh thì chả thấy đâu, cô xoay đi xoay lại liền gọi 1 người làm ở khách sạn đến hỏi.
- Phu Nhân, cô cần gì ạ?
- Gia Khánh.. Ý tôi là Bạch Tổng đâu rồi..?
- Bạch Tổng đang ở trên phòng rồi ạ.
Cô hơi ngây ra 1 xíu rồi lại hỏi tiếp.
- Lên Phòng? Đã lên lâu chưa?
- Dạ cũng nãy giờ rồi ạ.
Nãy giờ? Nãy giờ anh ta ở đâu chứ? Sao mà cô oải cái tên chồng oái ăm này dữ vậy nè? Anh ta có gì để sợ hãi chứ? Nếu là Phương Hoa chắc nó chạy về với má luôn rồi? À không với tên đẹp trai này thì không chắc.
- À này này, tôi quên mất số phòng rồi, Bạch Tổng ở phòng số mấy thế.
- Dạ là phòng VIP 01.
- À cảm ơn.
VIP 01 là sao nữa đây? Tên nhà giàu đẹp trai ấy kêu người đưa cô lên VIP 015, rồi bản thân hắn ở đầu dãy 01, liệu có thấy ác ôn với cô quá không?
Cô hậm hực đi lên đứng trước phòng VIP 01 rồi gõ cửa, lúc sau cánh cửa mở ra, không phải là Bạch Gia Khánh mà là 1 cô gái trẻ, cô nhìn sơ ngang cũng biết, cô ả này là Trịnh Liên Hương con gái của Trịnh Tổng, nhỏ ngoài sắc vóc ra thì chẳng có gì.
- Cô tìm ai?.
Liên Hương cất giọng băng lạnh ra với cô, nói thật, Bích Nguyệt nghe thấy hơi ớn, cảm thấy cứ ẻo ẻo kiểu gì. Cô hơi lưỡng lự nhìn ra nhìn vào, cũng sợ rằng bản thân đã nhầm phòng. Cô định quay đi để khỏi đôi co với Liên Hương thì cửa phòng tắm mở ra, chính là Gia Khánh, tay còn đang cầm khăn lau mái tóc đang ướt.
- Hai cô?.
Khuôn mặt anh lại nhăn lại khó chịu, hai cô gái này làm gì mà bâu ngay phòng anh thế này? Liên Hương thấy anh ra thì ngay lập tức đu lại ôm lấy tay anh.
- Bạch Tổng, anh tắm xong rồi hỏ? Liên Hương đợi nãy giờ đó.
Ê, thấy ghét rồi á, vợ Bạch Tổng đứng đây kia mà? Bích Nguyệt hơi sững, đứng khựng lại 1 chút. Không để cô cất tiếng, Gia Khánh đã đẩy cô ả Liên Hương ra, dùng chất giọng khó ưa khó chịu, gằn giọng với cô ả.
- Cô sao lại vào đây? Cả gan bước vào phòng tôi?.
- Em.. Em thấy cửa không khoá, cứ nghĩ là Gia Khánh để sẵn cửa chờ em vào chứ..
Liên Hương có hơi rén nhẹ, cô ả biết rõ việc chọc giận Bạch Gia Khánh đồng nghĩa với đào hố chôn cho Trịnh Gia. Liên Hương gắng sức tỏ vẻ đáng yêu chớp chớp mắt nhìn người con trai trước mặt. Gia Khánh anh cau mày, hất nhẹ mặt ra cửa.
- Đi ra.
- Anh..àa.
Gia Khánh cau mày trừng mắt khó chịu nhìn cô ta, khiến Liên Hương run sợ, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cô ta vẫn tỏ vẻ nũng nịu chỉ vào Bích Nguyệt.
- Anh à.. Anh đuổi em thì đuổi nốt con kia đi chứ, nó cứ đứng nhìn chúng ta í, còn gõ cửa phòng anh định làm gì nữa.
Gia Khánh nghe thế cũng nhìn ra, Bích Nguyệt đứng khoanh tay nhìn vào, nét xinh đẹp đang bị làm cho khó coi vì hai đầu chân mày cau lại, xem con mèo nào đang xù lông kìa? Gia Khánh nhìn thích mắt quá đi mất.
- Cô nghĩ gì mà bắt tôi đuổi vợ tôi?.
- Vợ..? Cô ta là Trần Tiểu Thư đấy sao? Nhìn chả ra gì cả anh lừa người à.
Cô ta nói rồi bĩu môi nhìn anh, đúng là chẳng giống tiểu thư hay phu nhân cao sang thật. Bích Nguyệt diện áo thun trắng rộng, kèm quần jean ngắn lại còn theo phong cách giấu quần, nhìn cô như mấy đứa loi choi.
- Tôi mặc như vậy...
- Cô ấy mặc như vậy để thoải mái không được à?.
Cô chưa nói dứt lời, Gia Khánh đã chen vào nói, còn tiện chân đi ra tiện tay kéo cô vào đứng cạnh anh. Trong1 khắc khiến Bích Nguyệt hẫng lại 1 chút, mặt bắt đầu đỏ bừng cả lên, tên điên này lại giở trò gì thế này? Thấy Liên Hương vẫn chưa tin, Bích Nguyệt liền giơ tay lên chỉ vào chiếc nhẫn cưới đính kim cương của mình lên cho cô ta thấy.
- Này, nhẫn cưới cùng viên kim cương to tổ bố thế này còn không tin sao?.
Cô ta nhìn rồi dậm chân hầm hực đi ra, cũng bởi cô ta tự thấy mình xinh đẹp như vậy, gợi cảm như vậy, Bạch Gia Khánh anh lại không thích lại đi cưới người như cô, ả thua cô chỗ nào chứ? Chỗ đứa có não, đứa không chứ chỗ nào?
Sau khi cô ta đi anh liền bỏ cái tay đang ôm eo cô ra, xoay người đi vào, cô đóng cửa rồi đi theo sau anh. Gia Khánh đột ngột quay người lại khiến cô có chút giật mình đứng lại.
- Về phòng đi, còn ở đây làm gì?.
- Thật tức cười, anh xem tôi với anh cưới nhau rồi thì phải chung phòng chứ?.
Anh nhướng mày nhìn cô, khuôn mặt lạnh như tiền có hơi nhăn nhó toát ra vẻ đáng sợ, khiến Bích Nguyệt có chút khựng lại.
- Cô muốn gì?.
- Tôi.. Tôi là sợ ở phòng lạ 1 mình..
Anh khoanh tay nhìn cô, biểu cảm không đổi.
- Là cô sợ ngủ một mình hay vì gì khác? Về phòng đi, phòng tôi chẳng có gì tìm đâu.
Tìm? Tìm cái gì? Anh ta đang nói xà lơ gì đấy? Bích Nguyệt cắn chặt môi tay bấu lấy áo cất giọng lí nhí không to không rõ.
- Bởi... Bởi vì lúc nhỏ tôi thường hay bị dì nhốt vào phòng tối 1 mình nên sợ ở trong phòng lạ 1 mình lắm. Bạch Tổng, tôi thật là chẳng tìm gì chỗ anh cả, anh cho tôi ở lại nha, tôi ngủ dưới đất cũng được..
Cô cuối gầm mặt tay cứ bấu lấy áo. Gia Khánh nhìn điệu bộ của cô, cảm giác cô đang nói thật, anh đưa tay xoa đầu cô, khiến nó như muốn rối nùi cả lên.
- Không cần ngủ dưới đất, Bạch Phu Nhân thì lên giường mà ngủ.
Anh nói rồi quay đi lại giường, cô có hơi ngơ ra Bạch Tổng sao đột nhiên dịu dàng bất thường vậy? Say rồi à?. Đoạn lại nhìn cái đầu rối như tơ vò của mình, lòng thầm cay cú, muốn nắm đầu tên nhà giàu này quá đi.
- Sao? Muốn về lại phòng hay gì mà ngơ ra đó?.
Cô vội lắc lắc đầu 3 chân 4 cẳng, ngoan ngoãn nhanh chóng chạy lại giường. Vừa leo lên giường thì thấy anh kéo hết chăn, Bích Nguyệt nhìn anh chịu khó cau mày nài nỉ.
- Bạch Tổng rộng lượng, cho tiểu nữ xin đắp chăn chung với, nhiệt độ trong phòng thật sự rất lạnh đó.
Gia Khánh nghe cô nói cũng chẳng nói gì, đẩy chăn sang cô 1 ít, Bích Nguyệt mỉm cười rồi leo lên giường ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn ngủ. Gia Khánh nhìn cô khóe miệng chợt mỉm cười, nụ cười rất ít khi thấy ở 1 người trầm mặc như Bạch Gia Khánh.
Gia Khánh mang nét trầm tính trầm mặc từ nhỏ, anh không có hứng thú với con gái, nhưng chẳng đồng nghĩa là anh thích con trai, anh vốn chỉ là không có đam mê với mấy thứ sắc vóc ấy thôi. Vợ trước hay vợ này đều là do ông bà nội sắp đặt, anh chưa 1 lần cãi lời ông bà dù là ý gì, ngày xưa nếu không có nhà họ Khương cùng ông bà có lẽ anh và em trai đã chết từ bao giờ rồi.
Anh thể hiện bản thân có tính cách khó chịu chỉ vì muốn cô gái này né anh ra 1 chút, dù gì cũng là vợ trên danh nghĩa thôi. Nhưng cô vợ này cũng là quá bướng bỉnh đi, 1 mực tiến gần anh, khiến Gia Khánh cũng chẳng né nổi.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro