Chương 11 | Song Hỷ & Tai Họa
- Vợ tôi sao thế, bác Trương?
Gia Khánh ân cần ngồi bên cạnh Bích Nguyệt, khẽ giọng hỏi vị bác sĩ vừa khám cho cô xong. Bác sĩ Trương mỉm cười, ánh mắt ông lấp lánh.
- Thật ra, tôi có một tin rất vui. Bạch Phu Nhân... cô ấy đang mang thai!
Câu nói ấy như một cú sốc nhẹ, và tầng không khí lập tức tràn ngập sự phấn khích. Gia Khánh cảm thấy tim mình đập mạnh, vừa vui mừng vừa hoang mang.
- Đúng thật sao bác sĩ? Cháu... cháu có thai ư?
Gia Khánh nhìn sang Bích Nguyệt, nhận thấy đôi mắt cô ngập tràn ánh sáng, nhưng trong đó cũng có chút lo lắng. Bác sĩ Trương khẳng định.
- Đúng vậy, tôi đã kiểm tra rất kỹ, thưa phu nhân. Đây sẽ là một hành trình thú vị, nhưng cũng cần có sự chuẩn bị cẩn thận.
Gia Khánh nắm chặt lấy tay Bích Nguyệt, xong lại cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.
- Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho việc này, Bích Nguyệt. Anh không hề nghĩ rằng mình sẽ làm cha sớm như vậy.
Anh nói, chân mày nhíu lại, người đầy trách nhiệm. Nhưng trong lòng, niềm vui đang không ngừng dâng trào. Bích Nguyệt gật đầu, cảm thấy cả hồi hộp lẫn hạnh phúc. Cô mỉm cười, ánh mắt kiên định.
- Em cũng không biết phải làm sao với tất cả những điều này, nhưng... chúng ta sẽ cùng nhau!.
- Ừm, bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta sẽ là một gia đình.
Gia Khánh nói, cố gắng giữ cho giọng mình thật nghiêm túc, nhưng không kìm nén được nụ cười.
- Tuy nhiên, chúng ta cần phải thảo luận rõ ràng về mọi việc và đảm bảo rằng em và em bé sẽ được chăm sóc thật tốt.
Sự kết hợp giữa cảm xúc vui mừng và sự nghiêm túc trong khoảnh khắc này khiến không khí trở nên đặc biệt ý nghĩa, tạo nên một kỷ niệm không thể nào quên cho cả hai người. Họ đều hiểu rằng dù có hoang mang một chút, nhưng cùng nhau, họ sẽ vượt qua mọi thử thách trước mắt.
- Bích Nguyệt, con sao rồi?.
Bạch Bà lúc này cũng lo toan cho đám cưới Lâm An ổn thỏa liền đi lên xem cháu dâu ra sao.
- Nội ơiiii.
Vừa vào phòng Bạch Bà đã nghe 1 chất giọng thân thương đến từ Gia Khánh, khiến bà hơi "sốc".
- Tưởng Bích Nguyệt có vấn đề nhưng hóa ra lại là con à?
Gia Khánh như chẳng nghe gì nữa đi tung tăng đến Bạch Bà mà cười hí hửng.
- Bác sĩ, cháu dâu tôi bị làm sao đấy? Cả.. Thằng nhóc này nữa?
Thấy Gia Khánh hơi "mát" nên Bạch Bà xoay sang hỏi bác sĩ Trương. Bác khẽ cười, đáp lời Bạch Bà.
- À Bạch Lão Phu Nhân, Bạch Tổng thì không có vấn đề gì, còn phu nhân thì.. Cô ấy đang mang thai dự đoán khoảng 1 tuần rồi ạ.
Bạch Bà nghe xong, tuy có hơi bất ngờ nhưng nét vui mừng nhanh chóng phủ lên gương mặt bà, vậy là bà đoán đúng rồi. Bạch Bà đẩy Gia Khánh ra, rồi bước nhanh đến chỗ Bích Nguyệt.
- Cháu dâu, từ hôm nay phải tịnh dưỡng nhé, chăm sóc thật tốt cho cháu cố của bà mới được.
Bạch Bà cười phúc hậu, nắm lấy tay cô, còn xoa xoa má cô đầy cưng chiều, nhìn bà cũng biết bà vui đến nhường nào.
- Gia Khánh, con phải chăm lo cho cháu dâu của bà thật tốt đấy, không thì đừng trách. Nguyệt nó mà ngã, thì Bạch Tổng cũng bị tống khỏi Bạch Gia thôi.
Gia Khánh nhìn bà xị mặt ra, Bạch Bà thế mà lại quan trọng cháu cố hơn cháu nội. Nhưng thôi kệ, Gia Khánh sắp làm cha rồi, cả nhà anh sắp là nhà 3 người rồi.
•
•
Thông tin về Tam Tiểu Thư Trần Gia bất ngờ quấy đảo hôn lễ của Nhị Thiếu Lâm An đã nhanh chóng lan rộng khắp các mặt trận của giới thượng lưu với tốc độ chóng mặt. Trong giây lát, khắp nơi từ quán cà phê, bàn tiệc đến những buổi tiệc tùng, người ta không ngừng bàn tán về sự xuất hiện của cô nàng này tại hôn lễ của Bạch Gia và Khương Gia.
Ông Trần, giữa lúc đang nhâm nhi thưởng thức những ly trà chiều thanh lịch cùng đối tác, bỗng chốc rơi vào hoảng loạn khi nghe tin tức này.
Ai mà chẳng biết rằng việc động chạm vào nhà họ Bạch và cả nhà họ Khương chính là một đại kỵ trong giới này? Người có gan dám làm tổn hại đến danh dự của họ Bạch, hẳn phải là kẻ không còn muốn làm ăn gì nữa. Chỉ cần một cú rút vốn từ phía nhà họ Bạch, thì hàng loạt công ty con và các đối tác sẽ ngay lập tức chạy theo, mở đầu cho một chuỗi sự kiện khủng khiếp - kết cục chung quy chỉ có thể là "phá sản".
•
Trong phòng họp của tập đoàn STAR, không khí nặng nề chứa đầy sự lo lắng.
- Chúng ta cần phải xử lý tình hình này ngay lập tức!
Một nhà đầu tư lớn bày tỏ, âm thanh căng thẳng.
- Nếu Bạch gia tức giận, bất kỳ ngọn gió nào cũng có thể biến thành bão.
Một người khác lại nói tiếp. Ông Trần, người vốn nổi tiếng với sự sắc sảo trong công việc, đấm tay xuống bàn, khuôn mặt nghiêm nghị.
- Chúng ta đã từng làm ăn với họ, Bạch Gia cũng đã từng giúp chúng ta rất nhiều, nên không thể để Trần Gia gây vấn đề thêm được. Điều này có thể ảnh hưởng đến tất cả!
Ông nghiêm giọng nhấn mạnh.
•
Tại Trần Gia.
Phương Nhi ngồi co ro trên ghế sofa trong phòng khách, tay lướt qua hàng tá bài báo đang bày la liệt trên bàn. Những tiêu đề lớn, đầy cảm xúc chiếm lĩnh không gian như những cơn sóng dồn dập, mỗi chữ gợi nhớ về sự việc mà nó chưa kịp lường trước. "Tam Tiểu Thư Trần Gia quấy đảo hôn lễ nhà họ Bạch" và "Gia thế khủng bị đe dọa bởi tình cảm không chính đáng"... Từng câu chữ như dao cứa vào lòng nó, sự sợ hãi và lo lắng cuồn cuộn dâng lên.
Nó không thể cầm lòng, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Phương Nhi vội vàng chạy lên phòng mẹ, nơi mẹ và chị gái nó cũng đang rối bời, Phương Nhi khóc lóc kể lể.
- Mẹ, chị ơi! Tại sao lại thành ra như vậy? Con không nghĩ rằng nó sẽ nghiêm trọng như thế!
Giọng nó nức nở, từng giọt nước mắt như trào ra không thể kìm nén.
Bà Diễm An nhìn con gái với ánh mắt đầy lo lắng và thương cảm, nhưng bà biết rằng trong tình huống này, lời an ủi chẳng thể nào thay đổi được sự thật.
- Nhi à, chúng ta không thể quay ngược lại thời gian và sửa chữa những gì đã xảy ra.
Bà nhẹ nhàng nói, nhưng trong tâm trí bà, mọi việc đã lường trước được nhiều khó khăn và hệ quả nặng nề.
Phương Hoa, cũng gật đầu, nhưng ánh mắt cô thể hiện sự thất vọng, cô không ngờ Phương Nhi lại cả gan làm thế.
- Cách mà em hành động chẳng khác nào tự làm hại bản thân mình. Giờ đây, không chỉ em mà cả gia đình cũng sẽ chịu hậu quả, Phương Nhi à.
Phương Nhi cảm thấy như lồng ngực mình bị đè nặng, nỗi sợ hãi về sự tức giận của cha ngày một lớn. Dù nó chỉ muốn theo đuổi "tình cảm" của riêng mình với Lâm An, giờ đây nó lại trở thành cái gạch nối nguy hiểm cho cả dòng họ Trần, đặc biệt khi nhà họ Bạch vốn nổi tiếng là những người không ai dám đụng đến.
Nỗi hối hận lan tỏa, chôn vùi nó trong niềm tuyệt vọng. Nó chỉ ước mình có thể quay ngược thời gian, giá như nó nghe lời chị nó, nhưng tất cả những gì nó có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi cơn thịnh nộ từ cha và những gì sắp xảy ra với danh tiếng gia đình mình.
•
Ông Trần trở về nhà, tâm trạng nặng nề, lòng đầy bực bội. Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh trước những lời bàn tán ở công ty, nhưng khi nghĩ đến việc con gái mình, Phương Nhi, lại có tình ý với Nhị Thiếu Lâm An và gây ra vụ quấy rối trong hôn lễ của nhà họ Bạch, có khi còn ảnh hưởng đến Bích Nguyệt, khiến ông cảm thấy không thể nào chấp nhận nổi. Đó không chỉ làm xáo trộn danh tiếng của gia đình mà còn đẩy họ vào một tình thế nguy hiểm với nhà họ Bạch, một trong những gia tộc quyền lực nhất trong giới.
Khi bước vào nhà, không khí im ắng đến kỳ lạ. Ông biết rằng Phương Nhi đang ở trong phòng và đã nghe được những tin đồn không hay về mình. Ông khẽ thở hắt ra, cảm giác bực bội lại dâng lên. Ông tiến thẳng vào phòng cô con gái.
- Phương Nhi!
Ông Trần gọi lớn, có chút cáu gắt. Cô con gái thứ ba của ông từ trong phòng bước ra với vẻ mặt lo lắng, đôi mắt đỏ hoe.
- Con có biết con đã làm gì không? Chỉ vì một tình cảm không chính đáng mà con lại gây ra chuyện lớn như vậy? Hiện giờ, tất cả mọi người đều bàn tán về gia đình mình đấy!
Phương Nhi mở miệng định giải thích, nhưng rồi lại thôi. Trong lòng nó tràn ngập sự hối hận, nhưng sự kháng cự của bản thân với tình cảm của Lâm An lại không thể phủ nhận.
- Cha, con chỉ... con không nghĩ mọi thứ sẽ nghiêm trọng như thế!
Nó run rẩy, lòng dạ hoảng loạn.
-Không nghĩ?
Ông Trần gắt gỏng, giọng điệu của ông dâng cao.
- Con không biết cái giá của sự nông nổi này à? Nhà họ Bạch và nhà họ Khương là thế lực mạnh thế nào? Con không biết à? Và bây giờ con quấy rối lễ cưới như thế! Nếu họ quyết truy cứu đến cùng, không chỉ con mà cả gia đình ta sẽ phải gánh chịu hậu quả đấy!
Phương Nhi cảm thấy như mặt sàn dưới chân mình đang lung lay. Nó cúi gằm mặt, không thể nhìn lại vào ánh mắt quyết liệt của cha. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng mà nó không biết làm thế nào để thoát ra.
- Con chỉ là... Không muốn mất anh ấy, con chỉ.. Chỉ là muốn tự do yêu đương...
Nó thều thào, giọng nghẹn ngào.
- Chuyện tình cảm không thể đặt lên trên hết! Gia đình này cần con biết suy nghĩ! Tự do?..
Ông lặng đi một rồi nói tiếp.
- Con nhìn Bích Nguyệt xem? Nó có quyền tự do yêu đương không? Nó..
- Đó là quyết định của chị ấy! Chị ấy tự nguyện đồng ý gả thay cho Phương Hoa! Tại sao con chịu trách nhiệm cho những gì Bích Nguyệt đã trải qua!?
Phương Nhi bướng bỉnh cắt ngang lời ông Trần, một điều ngay cả mẹ nó còn không dám. Bà Diễm An thấy tình hình trở nên căng thẳng, bà sợ rằng nếu Phương Nhi cứ tiếp tục bướng bỉnh, sẽ khiến ông Trần nổi giận hơn mà trừng phạt.
- Ông à, bình tĩnh lại, Phương Nhi nó còn nhỏ, nó cần thời gian để hiểu, ông để tôi nói con.
Ông Trần nhìn bà rồi lại nhìn Phương Nhi. Ông dùng một hơi dài nhắc nhở, không hề muốn bỏ qua chuyện này, nhưng cũng chẳng còn lời nào để nói với đứa con ngỗ ngược trước mặt.
- Con sẽ phải đối mặt với những gì mình đã gây ra. Ta mong rằng con có thể học hỏi từ sai lầm này.
Ông Trần quay lưng bước ra, để lại Phương Nhi trong trạng thái bấn loạn. Dù nó biết mình đã sai, nhưng áp lực từ gia đình, từ xã hội và đoạn tình cảm ngắn mà nó dành cho Lâm An khiến lòng nó dần trở nên ngột ngạt. Nó không chỉ đang đối mặt với sự chỉ trích từ cha, mà còn cả một cuộc chiến nội tâm đầy mâu thuẫn mà nó đã tự mình lao vào.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro