Chương 25: Tự nguyện
Chiếc xe lao không phanh.
Con đường tối đen rực lửa.
Có những khoảnh khắc, tôi muốn mình ra đi như thế. Huy hoàng dưới ánh sáng nồng ấm và đậm vị tình. Cái tình cuối cùng sót lại.
Và chúa đã ban phước lành.
"Rạng sáng nay, đội cảnh sát đã điều tra được danh tính chủ nhân chiếc xe Bentley trắng. Cho biết, là nam giới tầm 30 tuổi. Do bị cháy đen nên không rõ mặt mũi. Tuy nhiên, theo kết quả xét nghiệm, cậu thuộc gia tộc thành phố Sắc Hy. Điều đó, chúng tôi vô cùng tiếc thương! Theo điều luật, nhân dân sẽ dành trọn một tuần viếng thăm tại đá Hy Gia. Các bài báo, thông tin truyền thông hiện cấm đăng tải và các sự kiện dự kiến sẽ trì hoãn 1 tuần. Chúng tôi trân thành cảm ơn!"
Mộng Thanh đứng sững người. Cô giơ tay nhìn chiếc nhẫn và tuôn trào nước mắt.
"Tề Gia, em vẫn..."
Em muốn nói cho anh biết về con chúng ta. Một thiên thần nhỏ giống anh và khiến em tự hào.
Em muốn nhìn thấy gương mặt anh mỗi ngày và nghe giọng nói đó suốt đời. Em giá như thế và có những khoảnh khắc em biết chắc chắn như thế. Nhưng hôm nay, chuyến bay xuyên đêm này vô nghĩa.
Em mang vạn nỗi lòng chỉ giá anh làm chúng khuây khỏa. Tề Gia, em luôn tìm lý do để tiếp tục yêu anh và thứ tha. Còn anh luôn tìm mọi cách để trốn tránh và buông bỏ.
Anh có yêu em không?
Anh có biết lời nói chia ly đau thế nào không? Anh có biết? Chỉ có anh khiến em tổn thương đến vụn vỡ xương tủy!
Nếu anh thấu hơn ai hết và làm tất cả để em đau đớn thì...
Anh thắng rồi đấy
Anh đã chôn vùi cô. Chẳng đâu xa, thế giới này nhưng sâu từng thớ đất. Cô biết linh hồn mình đã vùi chặt và xen lẫn. Chỉ là đào mãi vẫn chẳng thể kiếm lại.
Vẫn thế giới từng ngất ngưởng vậy mà giây phút này đau chẳng thành lời bởi trời cũng chẳng thấu.
Đứt thắng sao? Anh muốn nhanh chóng rời xa em đến vậy mà.
"Tại sao? Tại sao vậy? Anh không rõ sao? Anh làm như thế chính là xé rách trái tim tôi. Làm sao tôi có thể tìm thấy anh? Làm sao? Tề Gia, trả lời đi?"
Mộng Thanh oà khóc. Cô quỳ sụp xuống ôm lấy bia mộ nức nở.
Ngày hôm đó, lửa đã thiêu rụi cả trái tim đang đập nồng ấm. Có kẻ chết, chết lặng, chết dần chết mòn và bỏ lại tuổi trẻ bao người thèm muốn.
(Mặt trời nhỏ, em đừng khóc. Tài sản của anh đều đứng tên em. Hãy cầm tất cả sang Pháp. Nơi đó, cả đời Sương Gia che chở em. Tất cả những gì cần, anh đều đặt vào vali của em. Ngọn lửa đó chẳng đủ khiến anh rời xa mặt trời nhỏ đâu. Em và con nhất định phải đến nơi đó an toàn.
Khi gió hạ, bão hững hờ và chẳng còn ai dám chia cắt đôi ta.
Anh sẽ trở về, ngày nắng hanh, anh sẽ đến hoàn thiện mái ấm dang dở.)
Suốt 2 năm, cô đều từ Pháp trở về Việt Hoá đến bia mộ Tề Gia đều đặn.
Năm đầu,
"Tề Gia, nếu bây giờ anh ở đây thì có thể nghe con gọi ba rồi đấy! Con chúng ta rất ngoan, là một thằng bé bụ bẫm... Con đã gọi anh rất nhiều. Đó là từ đầu tiên thằng bé bất chợt thốt lên. Khi khác, em sẽ đưa con đến đây."
Cô cúi người hôn nhẹ vào tấm bia và rời đi.
Năm hai,
"Nhất Nhất, chào ba đi con."
"Ạ ba!" Tiếng đứa trẻ trong trẻo cất lên tưới mát cái nắng oi ả.
"Con tên gì?"
"Phong Nhất Gia!"
Mộng Thanh gật đầu, cô hạ thấp người nhỏ giọng: "Là bố kêu em đặt. Con rất vâng lời, anh yên tâm nhé! Khi sang Pháp, thằng bé sẽ mang họ Sương. Anh nhất định phải bình an!"
Những day dứt tưởng chừng nuốt chửng cái người còn trót lại. Nhưng cái tình to lớn khiến chúng dịu đi.
Chẳng ai đủ thấu những cát bụi đã vào dĩ vãng.
Và có một lẽ như hiển nhiên hiện hữu:
Tôi không ganh tị với tình yêu người khác có. Tôi yêu tình yêu tôi có. Người của tôi là đẹp nhất. Người của tôi dù tội lỗi tầy trời tôi vẫn tin đúng. Tôi không tin ai cả. Tôi tin người dùng cả đời cùng tôi bước. Sai đúng không quan trọng, quan trọng giây phút vàng đó ai tin ta đúng.
Người đời hỏi tôi tình thế hạnh phúc không?
Tôi hỏi đời chưa yêu bao giờ sao?
Để đời lên tiếng rồi cảnh tỉnh ư? Tầm thường! Để đời nói khổ mới nhận ra mình đang trong bão tố à? Tầm thường!
Tôi yêu bão, tôi dâng mình nguyện được cuốn trôi. Tôi yêu nắng, nguyện cả đời mang làn da rám nâu nóng bỏng. Tôi yêu mưa, thề chẳng buồn che đậy cứ thế ướt đẫm. Tôi đã yêu, chính là yêu.
Tôi nói yêu người chính là yêu người. Không phải yêu người vì người không mang tội ác. Nếu yêu người toàn bích, vậy thần thánh vẫn phải e ngại.
Đã chọn không yêu, vậy thì chân đừng bước. Đã nhát cấy, đừng do dự tiến để hèn nhát lùi. Đã chọn, tuyệt đối đừng để dang dở.
Tôi không chắc nói ít làm nhiều sẽ tốt. Chỉ biết không dám nói cũng chẳng dám làm thì vực sâu cũng khinh thường.
Tôi đã nói, chắc chắn làm. Tôi đã làm, chắc chắn thành. Tôi đã bước, chắc chắn để lại vinh quang.
Người đời còn hỏi điều lẽ thường tình thế này sao?
Lời nói còn chẳng đắn đo liên tục thề thốt đáng bao? Ngay cả những gì của mình vẫn không thể điều khiển. Phung phí một giấc mộng vàng đáng sao?
Chẳng có gì hoàn hảo cả. Tâm hồn đời cũng thế. Nơi nào chẳng có hố đen? Địa đàng vẫn tồn tại để thiên thần sa ngã. Vậy thì tôi lý gì không được phạm. Người đã sống trọn là đủ.
Đời người ngắn ngủi. Chỉ thật dài với người đời. Những người thật sự sống thì chẳng bao.
Còn người có đến không. Ta có gặp hay chăng. Biết luôn tồn tại là đủ. Tôi đã sống, tôi tự hào vì điều đó. Tôi kiêu hãnh vì tất cả vàng bạc đều chỉ tiêu cho mình và chẳng chừa chút nào để những xấu xa trổi dậy.
Những mong cầu, tôi xếp riêng dâng Chúa. Không đòi hỏi. Nếu Người ban, tôi hạnh phúc. Nếu không, tôi hạnh phúc với thực tại.
Cả đời sau tôi chỉ cầu "nhàn". Cái nhàn thật sự nhàn.
Một mái ấm nhỏ, tất cả những gì được ban tặng, tôi trân quý. Xếp vào hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro