Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đức Mẹ

Hôm nay, Tề Gia mặc giản dị hơn bao giờ. Chiếc áo polo và quần kaki nâu be tôn lên bờ vai to lớn và đôi chân săn chắc.

Anh bước chậm, từng bước thật chậm đến nhà thờ. Mỗi bước đều như đang thực hiện một nghi lễ gì đó.

Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua. Hương thơm của những chiếc lá vàng sót lại bên đường cứ thế thoang thoảng. Tiếng chim líu lo khắc sâu trong tâm trí anh một màu vàng của ngày hạ. Vàng ươm tựa cánh đồng lúa năm xưa.

Đó là một buổi chiều vàng, nắng hanh, gia đình anh đã cùng nhau băng qua cánh đồng. Anh nhớ mùa hạ năm đó da diết.

(Kính gửi bố,

Hôm nay, chân con dừng bước. Không phải do dự, đắn đo hay tiếc nuối.

Ngày con lao vào hố sâu, vực thẳm đều chờ hôm nay. Con đã sống trọn phải không cha? Nếu đây vẫn chưa là lẽ phải, con xin bố thứ tha. Con không mong cầu tên mình được lưu truyền hay khắc vàng trong gia tộc. Con chỉ là con bố và mẹ.

Bình dị.

Nếu con rời đi, bố đừng buồn, đừng đau. Hãy cho phép con làm để hạnh phúc con trọn vẹn.

Trân quý!

Con trai)

Phong Định Nhất - Ông cầm lá thư trên tay ấp vào lồng ngực. Nước mắt khó nhọc lăn dài trên gò má đã già. Nhưng khóe miệng khẽ tủm tỉm. Con ông bướng lắm. Nói bao lần vẫn chẳng nghe. Chẳng ai sai bảo được cả. Anh muốn gì cứ thế làm chẳng bàn với ai. Ghét lắm! Chướng lắm!

Nhưng hôm nay, tiếng lòng ông mừng rỡ và tuôn trào sắc xuân hạnh phúc: "Hãy yên lòng em nhé!"

Tề Gia không có tôn giáo. Anh chẳng mang tín ngưỡng gì trong mình. Nơi nào linh thiêng anh đều đặt chân đến cầu nguyện. Nhưng những lúc lòng anh khô cạn, giây phút anh ngỡ tâm mình héo mòn chẳng gì có thể cứu vãn. Đôi mắt rỗng tuếch anh ngước nhìn Người rơi lệ, Đức Mẹ tưới linh hồn anh rạng rỡ như ngày đầu. Đó là lần đầu anh khóc sau bao năm tháng dài đằng đẵng. Chính người với hào quang rực sáng. Lý do anh tôn thờ nơi đây sau bao lần cúi đầu.

Từ ngày hôm đó, anh đặt Chúa nơi hơi thở nồng ấm. Mỗi bước đi anh đều mong chạm đến Người.

Kẻ có tín ngưỡng ai đời đi vứt bỏ? Nhưng Mộng Thanh đã từng khiến anh muốn tôn thờ. Cô khiến những dục vọng, ham muốn, những điều đen tối và tệ nạn trong anh tan biến.

Anh đã khoe Chúa, anh đã kể cho Đức Mẹ nghe và tâm sự cùng Cha rằng người con gái ấy đẹp thế nào.

Anh đã gặp cô rất lâu.

Anh đã bên cạnh cô những ngày mưa giông bão hay kể cả nắng hạ và gió xuân.

Anh đã cho cô tất cả.

Và làm sao anh quên đi tất cả?

Có lẽ anh sẽ tiếc cả đời?

Anh không đau mới thật lạ. Đây mà là giả sao? Anh yêu nhưng không dám nhận, cũng chẳng dám yêu.

Em à, đó là cả danh dự, tình yêu anh chỉ có thể chết. Trái tim anh không sắt đá chỉ giản đơn nồng ấm như bao người. Nhưng em, khóe mắt này rơi máu anh cũng phải buông xuôi. Thế hệ này, anh kiêu hãnh đã sống trọn cho Vương Gia.

Mộng Thanh à, mọi chuyện đều đã rõ.

Mọi chuyện anh làm, bây giờ em đều đã biết.

Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nếu có lần nữa yêu nhau, hãy để anh bước chặng đường còn lại. Còn nếu không, xin em đừng tiếc buồn hay thương đau.

Trương Mộng Thanh, xin lỗi em.

Lá thư tay lần nữa được gửi đi. Mộng Thanh đọc đi đọc lại không biết bao lần. Cô sợ mình nhầm lẫn. Cô sợ đây không phải trò đùa dù cô biết rõ.

Gương mặt cô ướt đẫm. Nhưng bên trong, trống rỗng và hụt hẫng. Cô phát điên như mụ góa phụ. Đau khôn siết nhưng hận thấu trời.

Tại sao vậy? Anh tội lỗi nên chọn rời đi à? Anh thật sự tồi tệ như thế ư?

Anh muốn em quên? Anh đã đâm người khác và xin họ tha thứ sao? Anh như tống em vào tù và dùng vài lời nịnh nọt qua loa. Như thế em sẽ cho rằng mình đang được che chở sao?

Anh yêu em như thế à? Anh giết gia đình em! Anh đề nghị em tha thứ ư?

Anh có thể biến những điều tưởng chừng giết chết người khác lại nhỏ bé như mây trôi. Còn với em, dù anh có suýt xoa những gian dối đó một cách toàn bích đi chăng thì vết khắc làm sao xoá mờ.

Có người đàn bà như thế tồn tại ư? Cô tự hỏi. Đi du học trau dồi sao? Trau dồi gì chứ, dối cả! Anh làm gì, cô không biết mới lạ. Cái bằng cấp chết tiệt đó cô đã có từ bao giờ còn chẳng nhớ.

Đây là ngu dốt, dại dột hay còn tệ hơn thế?

Bởi vì, người đã yêu không lý do nên cũng chẳng tìm thấy nơi kết thúc.

Không! Đã mù quáng mất rồi!

Nếu đứa bé này không xuất hiện, có phải sẽ dễ dàng hơn không?

Cô đã dành trọn 2 tháng chỉ để nghĩ về nó.

Em đã cho anh tất mà?

Tề Gia, em luôn muốn mọi thứ rõ ràng. Nhưng tiếc là, em không có lá gan để hỏi.

Nếu con chúng ta vẫn đang lớn lên. Anh vẫn bỏ em phải chứ?

Máu dơ thì biết làm sao rửa? Ô uế dành cho kẻ câm điếc thì làm sao thanh tẩy? Tiếng oán than chỉ dành cho một người thì thế gian sẽ bận tâm sao?

Tề Gia, em đã đau đến mức chẳng buồn nghĩ đến. Cũng chẳng còn muốn hỏi nữa.

Còn anh? Suốt 2 tháng với lá thư rỗng tuếch!

Anh rốt cuộc chẳng biết gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro