Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90 - Bạch Thước Thượng Thần

Bạch Thước tức giận đùng đùng đẩy cửa bước vào sân nhà nhỏ xập xệ của mình tại Nam Hải Thành, nàng chẳng buồn để ý nằm phịch xuống chiếc ghế mây dưới gốc cây, vớ lấy một chiếc lá khô phủ lên mặt, giả chết.

"Aaaaaaaaaaa! Tức chết ta rồi! Hỗn đản!"

Nỗi ấm ức đè nén trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ, Bạch Thước không thèm nhịn xuống nữa cứ thế mà gào to.

Một giọt nước mát lạnh bất chợt rơi xuống trán, Bạch Thước giật bắn người, vội xốc lá cây lên, lọt vào trong tầm mắt nàng, lại là một Phạn Việt trong tay bưng chén trà băng lặng lẽ ngồi ở ghế nằm bên cạnh.

Phạn Việt một thân bố y, mái tóc đen chỉ dùng một cây trâm gỗ tùy ý vấn lên, không còn mang dáng vẻ xa hoa mỹ lệ thường ngày của Hạo Nguyệt Điện Chủ nữa. Bạch Thước ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ ấy, nhất thời thất thần.

"Thời tiết oi bức, dễ nóng trong người, ta mang băng tuyết từ Bắc Cảnh đến, ướp vào trà, rất hợp."

Phạn Việt nhẹ nhàng đưa chung trà về phía nàng, hương lạnh từ chén trà tỏa ra, Bạch Thước chớp chớp mắt, một thân hỏa khí tiêu hơn phân nửa, nàng dứt khoát một hơi uống cạn, rồi bĩu môi, hậm hực nói: "Điện chủ quý nhân việc nhiều, đến cái nơi rách nát này của ta làm gì?"

Phạn Việt không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay lau đi giọt nước nơi khóe môi nàng, giọng nói trầm thấp như gió thoảng qua tai:

"Đưa nàng về nhà."

"Về nhà? Về cái gì mà về, Hạo Nguyệt Điện cao cao tại thượng, ta chẳng qua chỉ là một tiểu bán tiên bán quẻ bói toán, sao dám trèo cao cơ chứ, nói không chừng sau này còn bị đuổi cổ ra ngoài." Bạch Thước tùy tay nhặt một bông hoa khô dưới đất, vừa bứt cánh hoa vừa lầm bầm, càng nói càng ủy khuất.

"Hạo Nguyệt Điện, từ trước đến nay chỉ có một vị nữ chủ nhân." Phạn Việt chẳng hề tức giận, bình thản ngồi bên cạnh nàng, giọng điệu kiên định mà dịu dàng.

"Nàng là một tiểu bán tiên, sống ở Nam Hải thành, có một tiểu đồ đệ tên là Mộc Mộc."

Bàn tay đang bứt hoa của Bạch Thước khựng lại, nàng ngẩng đầu, chớp chớp mắt rồi đưa tay sờ thử trán Phạn Việt, hoang mang hỏi:

"Điện chủ, người không sốt mà, sao lại nói mớ vậy?"

Tay nàng bị giữ chặt giữa không trung, Phạn Việt bình tĩnh nhìn nàng.

"Bổn điện không nói mớ, ta chỉ là cảm thấy, lời này đến quá muộn."

Ánh mắt của Hạo Nguyệt Điện Chủ quá mức chuyên chú, khiến Bạch Thước bỗng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, vành mắt nóng lên, nàng mếu máo, giọng nói có chút nức nở:

"Nhưng chàng không chỉ là Điện chủ của Hạo Nguyệt Điện, chàng còn là Bồ Đề thần mộc, chàng có người mình yêu, sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại nàng ấy..."

"Sẽ không. Trên thế gian này sẽ chỉ có Phạn Việt, không còn có Bồ Đề thần mộc nữa."

"Chàng, chàng có ý gì?" Bạch Thước ngây người.

Phạn Việt khẽ nhấc tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi ngọc bích trong suốt, lấp lánh linh quang, hắn nhẹ nhàng phẩy tay, sợi ngọc như linh khí lập tức bay vào linh đài của Bạch Thước. Trong nháy mắt, Bạch Thước cảm thấy có một cỗ linh khí ấm áp lập tức lan tỏa khắp cơ thể, khiến nàng có cảm giác dường như mình sắp bước vào cảnh giới bán thần.

"Đây là cái gì?"

"Đây là một nửa linh phách căn nguyên của ta, chỉ cần ta không thu hồi nó, cho dù có khôi phục thần lực, ta cũng vĩnh viễn không thể nhớ lại quá khứ."

"Chàng đùa cái gì vậy!" Bạch Thước kinh hãi giật bắn lên, "Đại yêu quái, chàng điên rồi sao, chàng đưa một nửa linh phách căn nguyên cho ta, nếu ta chết thì chàng cũng phải chết theo!"

"Vậy thì cùng chết." Phạn Việt ôm nàng vào lòng, giọng nói như lời thề khắc sâu vào tâm khảm nàng.

"Từ khi ta tỉnh lại ở Bắc Cảnh, mọi thứ ta làm đều vì để khôi phục thần lực, tìm lại ký ức, nhưng Bạch Thước, từ ngày ta mang nàng rời khỏi đảo Ngô Đồng, đưa nàng về Hạo Nguyệt Điện, ta cũng đã quyết định rồi. Vô luận ta đã từng là ai, không còn quan trọng nữa, ta chỉ muốn làm Phạn Việt, làm tiểu đồ đệ của nàng."

"Ngốc! Ai muốn làm sư phụ của chàng chứ! Không trở lại làm Bồ Đề thần mộc, chàng sẽ chết đấy!"

Bạch Thước vành mắt đỏ hoe, đấm vào ngực hắn, trong lòng hoảng loạn vô cùng.

"Sẽ không, ta đã luyện hóa Cờ Tụ Yêu của Yêu Thần, đã triệt tiêu hoàn toàn Trấn Hồn Hỏa trên người, ta sẽ không chết."

"Thật không?" Bạch Thước ngỡ ngàng, lập tức vươn tay kéo mở vạt áo hắn, quả nhiên, trên ngực Phạn Việt đã không còn dấu vết của bảy ngôi sao dữ tợn kia nữa.

"Nó biến mất thật rồi!"

Bạch Thước mừng rỡ nhào vào lòng hắn, nước mắt tràn ra như đê vỡ, lăn dài trên vai hắn.

Phạn Việt siết chặt vòng tay, cảm nhận được những giọt nước mắt cùng thân thể run rẩy của Bạch Thước, hắn đưa tay vuốt mái tóc nàng.

"Cùng ta về nhà, được không?"

Giọng nói mang theo ý cười vang lên bên tai, Bạch Thước không chút chần chờ, gật đầu thật mạnh.

Từ ngày Bạch Thước trở lại Hạo Nguyệt Điện, nàng nài nỉ Phạn Việt gỡ bỏ kết giới ngoài điện, kể từ đó, tiểu hồ ly ngày nào cũng chạy sang hỏi thăm, nháo đến khiến cho Hoa Đại Thiết bất kham tức đến nghiến răng. Nhưng nay tiểu hồ ly và tiểu bán tiên đã trở thành một giuộc, Hoa Hồng thấp cổ bé họng, chỉ có thể thở dài, cả ngày tìm hầm ngầm trốn oan gia.

Thế nhưng, những ngày tháng yên bình chẳng kéo dài bao lâu, bầu không khí trong Hạo Nguyệt Điện lại dần trở nên nặng nề. Tuy Trấn Vũ của Lãnh Tuyền Cung đã chết, nhưng một bán thần khác lại xuất thế – chính là Trọng Chiêu.

Thủ đoạn của Trọng Chiêu còn tàn nhẫn hơn cả Trấn Vũ. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã áp đảo toàn bộ Lãnh Tuyền Cung, ba lần dẫn đại quân yêu tộc tiến đánh Nam Hải, cướp lại trăm dặm động thiên phúc địa, uy danh trong Yêu tộc đạt đến đỉnh cao. Thêm vào đó Trọng Chiêu còn chiêu cáo Tam giới, hẹn ba tháng sau sẽ quyết chiến cùng Phạn Việt tại Tử Nguyệt Sơn để tranh đoạt ngôi vị Yêu Hoàng.

Bạch Thước nghe được chuyện này liền vội vàng tìm đến Phạn Việt, nhưng hắn chỉ nhàn nhã tựa người nghỉ ngơi, nàng bưng chén trà trong tay tới tới lui lui lắp bắp, do dự không biết nên đánh thức hắn thế nào, cũng chẳng biết đánh thức rồi thì phải nói ra sao.

Một bàn tay chợt vươn ra giữ chặt Bạch Thước, vững vàng nâng chung trà, rồi ôm nàng vào lòng.

Bạch Thước ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt có chút lạnh lẽo của Phạn Việt, trái tim nàng hẫng một nhịp, quả nhiên, giọng nói lạnh lùng của Phạn Việt vang lên.

"Bộ dạng này của nàng, là sợ bổn điện chết trong tay hắn, hay sợ hắn chết dưới tay bổn điện?"

"Đều không được!" Bạch Thước buột miệng thốt lên, sự hoảng loạn trong mắt nàng dần lắng xuống khi trông thấy nét ảm đạm thoáng qua trong ánh mắt của Phạn Việt.

Trước kia, nàng chưa từng nhận ra điều này—đại yêu quái của nàng, mạnh mẽ vô song, không gì làm không được — vậy mà cũng có lúc bị thương.

"Phạn Việt, ta đối với Trọng Chiêu xưa nay chỉ có tình thân, chưa từng có thứ tình cảm nào khác. Cả đời này, ta chỉ yêu một người, người ấy tên là Phạn Việt."

Phạn Việt thoáng sững sờ, rồi bỗng bật cười, trên gương mặt của Hạo Nguyệt Điện Chủ chưa bao giờ xuất hiện một nụ cười rạng rỡ đến như thế, hắn kiêu ngạo mà hất cằm.

"Bổn điện đương nhiên biết." Hắn ho nhẹ, rồi trầm giọng: "Yên tâm, Trọng Chiêu không phải ma, bổn điện cũng không còn lý do để vào Tử Nguyệt Sơn nữa. Nếu hắn muốn làm Yêu Hoàng, bổn điện nhường cho hắn là được."

Niềm vui ánh lên trong mắt Bạch Thước, nàng hôn "chụt" một cái lên má Phạn Việt.

"Đại yêu quái, chàng thật tốt!"

Hạo Nguyệt Điện Chủ ngẩn người trong thoáng chốc, sau đó bá đạo ôm chặt Bạch Thước vào lòng, thâm tình hôn xuống.

Hoàng hôn dần buông, khi Phạn Việt vừa bước ra khỏi đại điện, đã thấy Hoa Hồng đứng chờ từ lâu.

"Điện chủ, người thật sự muốn từ bỏ trận chiến Tử Nguyệt Sơn?" Hoa Hồng lo lắng hỏi.

"Ý ta đã quyết." Phạn Việt không muốn nhiều lời, nhấc chân rời đi.

"Nếu không lấy được mảnh Bồ Đề Mộc cuối cùng, dù có Cờ Tụ Yêu trong tay, người cũng chỉ có thể sống thêm một năm." Lần đầu tiên Hoa Hồng dám mạo phạm cản đường hắn.

"Hoa Hồng!" Ánh mắt Phạn Việt trầm xuống, mang theo cảnh cáo.

"Tại sao phải lừa Bạch Thước? Cờ Tụ Yêu căn bản không thể hóa giải Trấn Hồn Hỏa trong người người! Nếu một năm sau người chết, nàng ấy phải làm sao đây?"

"Ít nhất như vậy, bổn điện vẫn còn một năm để ở bên nàng, nhưng nếu bổn điện lấy được mảnh Bồ Đề Mộc cuối cùng, thế gian này sẽ không còn Hạo Nguyệt Điện Chủ nữa."

Phạn Việt lạnh lùng nói. Hoa Hồng không hiểu: "Thần thể của người hợp nhất, rõ ràng là sống, sao lại nói như vậy?"

"Vì ta vốn dĩ không phải là Bồ Đề Mộc."

Lời này như sấm sét giữa trời quang, khiến Hoa Hồng chết lặng.

"Cờ Tụ Yêu được tạo thành từ căn nguyên chi lực của Yêu Thần, ngươi nghĩ thử xem, trên đời này, ai có thể tái hợp Cờ Tụ Yêu?"

Hoa Hồng hoàn toàn sững sờ, mãi một lúc sau, nàng mới run giọng thì thầm: "Điện chủ, ý người là... người chính là..."

"Yêu Thần Thiên Khải."

Gương mặt Phạn Việt lộ vẻ mỏi mệt: "Hoa Hồng, chân thần chi lực có thể dời non lấp bể, ngươi cho rằng một chút thần thức nhỏ bé như ta có thể chống lại được thần thức của Yêu Thần sao? Thiên Khải đã tìm kiếm Nữ thần Tinh Nguyệt hàng ngàn năm, chắc chắn lòng hắn chỉ hướng về nàng ấy. Nếu Yêu Thần thức tỉnh, Bạch Thước trong mắt hắn chẳng khác nào cát bụi. Mà bổn điện..." Phạn Việt thở một hơi thật dài. "Không dám đánh cược. Ta có thể ở bên nàng thêm một ngày là một ngày, thêm một khắc là một khắc, cho dù có chết, ta cũng tuyệt đối không để bất cứ ai vứt bỏ hay tổn thương nàng, dù kẻ đó có là thiên địa chân thần đi chăng nữa."

Hoa Hồng trầm mặc. Phạn Việt nâng bước rời đi.

Hai người không ai hay biết, sau hành lang, Bạch Thước ôm khay điểm tâm, nước mắt lặng lẽ rơi.

Mảnh Bồ Đề Mộc cuối cùng mà Phạn Việt tìm kiếm phủ đầy bụi nằm trong Tử Nguyệt Sơn.

Chỉ có tân Yêu Hoàng mới có thể phá kết giới để bước vào nơi ấy.

Chỉ khi trở thành Yêu Hoàng, Phạn Việt mới có thể sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro