Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84 - Bạch Thước Thượng Thần

Phạn Việt từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng lãnh của mình, nhấp một ngụm rượu: "Hồ Vương nhận nhầm người rồi, nàng không phải là Bạch Thước."
"Không phải à?" Thường Mị tỏ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại cười nói, "Bổn vương thật không biết bên cạnh Điện chủ lại xuất hiện thêm một vị hồng nhan tri kỷ."
"Bổn điện cũng không nghĩ, Hồ Vương lại quan tâm chuyện riêng của bổn điện đến vậy." Phạn Việt đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt nói.
"Điện chủ hiểu lầm rồi, bổn vương chẳng qua chỉ muốn xem xem là vị nữ quân nào có thể khiến Điện chủ ở Ngô Đồng Phượng Đảo khuấy động sóng gió, thậm chí không tiếc đắc tội cả Tiên giới và Thiên Cung vì nàng ấy."
A Nguyệt cúi đầu rũ mắt, đầu ngón tay khẽ run, Phạn Việt nhíu mày: "Hồ Vương..."
"Xem trí nhớ của ta kìa, cũng không cần phải hỏi Điện chủ, bổn vương nghe nói tân Tam cung chủ của Lãnh Tuyền Cung chính là sư huynh của Bạch Thước nữ quân, còn là thanh mai trúc mã, hai người cùng từ phàm nhập tiên, tình cảm sâu đậm..." Thường Mị cười đầy quyến rũ, tay chống cằm nhìn về phía Trọng Chiêu, "Không biết lời đồn này... là thật hay giả đây?"
Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức tràn ngập một luồng sát khí lạnh lẽo, Phạn Việt lãnh đạm nhìn về phía Trọng Chiêu.
"Những lời Hồ Vương nghe được quả không sai, nếu người có hứng thú với Bạch Thước, quả thực nên hỏi Tam cung chủ Trọng Chiêu."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trọng Chiêu, Trấn Vũ làm như không nghe thấy, tiếp tục giữ bộ dạng xem kịch.
"Hồ Vương lại hỏi nhầm người rồi." Từ sau án bàn, Trọng Chiêu lạnh lùng lên tiếng.
"Hỏi nhầm người?" Thường Mị nhướn mày.
"Bổn quân đã bỏ tiên nhập yêu, quy về Lãnh Tuyền. Dù Bạch Thước là đệ tử Phiêu Miểu hay người của Hạo Nguyệt Điện, thì hiện tại... nàng cũng không còn liên quan gì đến bổn quân."
Trọng Chiêu nhìn về phía Phạn Việt, giọng nói cũng như ánh mắt hoàn toàn lãnh khốc lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, sát khí trong điện càng tăng, không khí nhất thời lạnh đến thấu xương.
"Cô cô!"
Giữa sự im lặng chết chóc, Mộ Cửu bỗng đứng bật dậy, nói như súng liên thanh: "Con và Tiểu Bạch khá thân thiết, nếu người tò mò về nàng, hôm khác con đưa nàng đến cho người gặp. Giờ cũng không còn sớm, chi bằng mời chư vị khách quý về nghỉ ngơi trước? Con rời tộc đã lâu, ngay cả hỉ phục cũng chưa chọn xong!"
Mộ Cửu gần như phát điên, nếu hắn không lên tiếng, e rằng chẳng cần phải đợi đến lúc hắn thành thân, cô cô thích xem náo nhiệt của hắn có thể khiến Hạo Nguyệt và Lãnh Tuyền hai phe đánh nhau tại Tĩnh U Sơn ngay lập tức!
"Nhìn ta này, suýt nữa thì quên mất chuyện này." Thường Mị tiếc nuối thở dài, uể oải vươn vai, "Điện chủ, Cung chủ, Tĩnh U Sơn của ta trăm năm qua chưa từng mở cửa cho người ngoài, lần này Tiểu Cửu thành thân là sự kiện trọng đại của Hồ Tộc ta, hai vị nếu đã đến đây, vậy thì hãy cứ thoải mái thưởng thức cảnh đẹp ở Tĩnh U Sơn nhé."
"Đương nhiên." Trấn Vũ mỉm cười gật đầu.
Phạn Việt không nói thêm lời nào, đứng dậy rời khỏi đại điện.

Yến tiệc kết thúc, đợi khi người cuối cùng rời khỏi đại điện, trong điện yên tĩnh hoàn toàn, hai nhánh cây nơi góc tường đột nhiên lắc lư, hóa thành hai bóng người.
Long Nhị Lư không thể nói, không thể động, hai tay bị trói bằng sợi dây thừng lớn, trợn tròn mắt, giận dữ nhìn Bạch Thước.
"Được rồi, được rồi, đừng trừng nữa, trừng thêm chút nữa mắt ngươi rớt ra ngoài bây giờ." Bạch Thước vung tay, giải trừ cấm chế cho Long Nhị Lư.
Long Nhị Lư vừa được tự do, chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô hồn.
"Ta thật đúng là bị ma xui quỷ khiến, mới đi tin tưởng loại Diêm Vương sống như ngươi, để ngươi lừa đến nơi quỷ quái này."
Bạch Thước liếc nhìn hướng Phạn Việt vừa rời đi, lắc lắc chiếc áo xanh trong tay, tặc lưỡi hai tiếng: "Long Nhị Lư, không thể không nói, thứ này của ngươi cũng thật hữu dụng."
"Đương nhiên, đây là bảo vật giữ mạng của tiểu gia mà."
"Thứ này ngươi lấy từ đâu ra vậy, vừa nãy ngay cả bán thần cũng không phát hiện ra khí tức của chúng ta."
"Không thể tiết lộ." Long Nhị Lư chìa tay ra trước mặt Bạch Thước: "Hồ Tộc cũng đã vào được rồi, chuyện ta hứa với ngươi đã làm xong, trả đồ cho ta, hẹn không gặp lại."
Long Nhị Lư xoay người định chuồn, nhưng bị Bạch Thước một phát trói lại, nàng khoác Vạn Tượng Bào lên cả hai, trong đại điện cả hai lập tức trở nên trong suốt.
Bạch Thước kéo Long Nhị Lư ra ngoài.
"Gấp gì chứ, việc chính còn chưa làm xong mà!"
"Nha đầu chết tiệt kia, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, trong núi này có ba bán thần đó!"
Long Nhị Lư gào thét, bị một tát của Bạch Thước làm cho im bặt.
Trong phòng của Phạn Việt, Tàng Sơn âm thầm quay về, bẩm báo.
"Điện chủ, ngoài trừ Tĩnh U Hồ sau núi, phòng thủ của Hồ Tộc không quá nghiêm ngặt. Dường như trong sơn cốc không có dấu hiệu của bất kỳ bảo vật nào."
"Nếu dễ dàng để ngươi tìm thấy như vậy, Hồ Tộc đã không thể đứng vững trong yêu tộc suốt hàng vạn năm qua. Bên ngoài Tĩnh U Sơn có kết giới hộ sơn do vị yêu hoàng đời trước, Hồng Dịch để lại, dưới thần, không ai có thể phá được. Vì vậy, Tĩnh U Sơn cũng không cần phòng thủ gắt gao."
Hoa Hồng nhíu mày, "Vậy nghĩa là, dù chúng ta tìm thấy Cờ Tụ Yêu, cũng không thể mang đi được?"
"Ba lá Cờ Tụ Yêu hợp lại mới có thể phá vỡ kết giới của Hồng Dịch. Cờ Tụ Yêu là bảo vật do Yêu Thần để lại, Trấn Vũ chắc chắn mang theo bên mình."
Sắc mặt Hoa Hồng lập tức thay đổi, "Điện chủ định đoạt lấy lá cờ trong tay Trấn Vũ sao?"
Phạn Việt trầm mặc, đáp án không cần nói cũng biết.
"Không được!" Hoa Hồng nóng nảy, "Chúng ta có thể trước tiên lấy cờ của Hồ Tộc, sau khi xong việc sẽ tính đến Lãnh Tuyền Cung. Nếu cùng lúc động thủ ở Tĩnh U Sơn, chúng ta sẽ phải đối đầu với hai bán thần, quá nguy hiểm!"
"Yêu khí đã xâm nhập vào linh đài của A Nguyệt, bổn điện không thể chờ thêm nữa."
"Nhưng..."
"Thiên Hỏa, ý ta đã quyết." Phạn Việt ngắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng đầy cương quyết.
Hoa Hồng chỉ biết nín lặng gật đầu: "Vâng, điện chủ. Trước khi đại hôn ngày mai diễn ra ta nhất định tra ra được nơi Hồ Tộc đang cất giấu Cờ Tụ Yêu."

Tàng Sơn cùng Thiên Hỏa rời đi, trong lòng Phạn Việt vừa động, hắn bước về phía ngoài, đẩy cửa phòng ra thì thấy A Nguyệt đang đứng dưới gốc cây.
Phạn Việt sải bước đến gần, "Tại sao không nghỉ ngơi? Yêu khí trong cơ thể ngươi..."
"Đầm lầy Uyên Lĩnh quanh năm nóng bức, cát vàng mù mịt, ta sống cô độc ở đó rất lâu, rất lâu rồi, đã thật nhiều năm ta chưa từng thấy cảnh sắc ấm áp thế này."
Phạn Việt khựng lại, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác áy náy.
"Ta sẽ giúp ngươi thu thập đủ ba lá Cờ Tụ Yêu, trục xuất yêu khí trong cơ thể ngươi. Sau này, ngươi có thể thoải mái ngắm nhìn mọi phong cảnh của tam giới." Giọng Phạn Việt ôn hòa.
Nhưng A Nguyệt lắc đầu: "Ta từng nhìn thấy những thế giới rộng lớn hơn cả tam giới này, cũng đã sống qua những tháng năm dài đằng đẵng, việc có thể tiếp tục sống hay không, đối với ta, từ lâu đã chẳng còn quan trọng, ta đến gặp người, chỉ để hỏi người một câu..."
A Nguyệt quay đầu, nhìn thẳng vào Phạn Việt: "Nữ tử tên Bạch Thước kia, đối với người... rất quan trọng sao?"
Phạn Việt ngẩn ra, không đáp.
"Quan trọng hơn ta sao?"
Vẻ mặt A Nguyệt luôn lạnh nhạt, thờ ơ, nhưng giờ đây, ánh mắt nàng lại mang theo sự yếu đuối cùng hy vọng, đáy mắt nàng từ chờ mong dần chuyển thành thất vọng, cuối cùng là một nụ cười khổ.
"Phải rồi, người đã không còn nhớ ra ta, cũng không nhớ quá khứ hơn chục vạn năm giữa chúng ta."
A Nguyệt quay người, bước đi, Phạn Việt lại theo phản xạ nắm lấy cổ tay nàng, nàng kinh ngạc quay lại.
"Phạn Việt?"
"Ta không nhớ mọi chuyện đã qua, nhưng ta biết một điều, ta muốn ngươi sống, sống thật tốt. Ta nhất định sẽ thu thập đủ ba lá Cờ Tụ Yêu, cứu mạng ngươi."
Ánh mắt Phạn Việt đầy kiên định, không một tia dao động.
Nỗi bất an trong lòng A Nguyệt tan biến. Nàng mỉm cười, siết chặt tay Phạn Việt, Phạn Việt thoáng sững người nhưng không rút tay ra.
"Được, vậy ta sẽ thử một lần nữa, sống vì ngươi."
Hai người nhìn nhau mỉm cười, ánh trăng trải khắp mặt đất, không khí tràn ngập sự ấm áp.

A Nguyệt ngồi trong phòng, chống cằm nhìn ánh trăng sáng ngoài trời, hồi tưởng lại cảnh tượng khi nãy, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Đột nhiên, một trận gió yêu ma thổi qua, một bóng đen xuất hiện trong phòng, cả người bóng đen bị bao phủ bởi sương đen, không nhìn rõ diện mạo.
Sắc mặt A Nguyệt lập tức biến đổi, nàng bật dậy.
"Phạn Việt đang ở ngay phòng bên cạnh, ngươi dám tùy tiện xuất hiện như vậy?"
" Bổn tôn đến là để nhắc ngươi, đừng quên giao ước giữa ngươi và ta."
Giọng nói ma quái vang lên từ trong màn sương đen, mang theo cảnh cáo.
"Ta tự có cách làm của mình, không cần ngươi chỉ dạy."
Giọng A Nguyệt lạnh băng, hoàn toàn khác với sự dịu dàng, bình đạm thường ngày của nàng.
"Nhu tình mật ý? Hoài niệm quá khứ? Thật không ngờ, bổn tôn điều tra lâu như vậy mới biết, hóa ra Phạn Việt lại đến từ Thần giới."
"Ngươi thực sự dám ra tay với một chân thần? Thần giới vẫn còn đó, nếu thần hồn hắn tiêu tán, Thần giới chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi."
"Chân thần thì đã sao? Năm đó Thần giới huy hoàng, những chân thần cao cao tại thượng chẳng phải vẫn chết đấy thôi. Nếu bọn họ đã từng tiêu vong một lần, thì thêm một lần nữa cũng chẳng sao."
Trong lòng A Nguyệt thất kinh, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng đáp, "Rốt cuộc ngươi là ai? Một bán thần như ngươi, lại dám khiêu chiến Thần tộc?"
Bóng đen hừ lạnh.
"Thân phận của bổn tôn, không đến lượt ngươi hỏi. Đừng quên, chính bổn tôn đã giúp ngươi tái sinh, kỳ hạn một tháng đã gần hết, ngươi nên hiểu rõ, nếu ngươi thất hứa với ta, hậu quả sẽ ra sao."
Ảo ảnh trong màn sương đen tan biến, trong giây lát chỉ còn lại một mình A Nguyệt trong phòng.
Ánh mắt nàng trầm lãnh, chậm rãi thốt ra một cái tên.
"Bạch Thước." A Nguyệt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt nàng tràn đầy sát khí.
"Ta đã vì hắn mà chờ đợi, mà nhung nhớ hàng vạn năm. Ngươi là cái thá gì, mà dám tranh giành với ta."

Lúc này, Bạch Thước đang kéo theo Long Nhị Lư, lén lút nấp bên ngoài viện nơi nhóm người Lãnh Tuyền Cung nghỉ ngơi.
"Ta đã tìm hiểu kĩ rồi, Trấn Vũ đang ở đây. Long Nhị, ngươi ở đây canh gác, ta sẽ sớm trở lại."
Mắt thấy Bạch Thước khoác Vạn Tượng Bào định bước vào sân, Long Nhị Lư mau tay nhanh mắt kéo nàng lại.
"Tiểu Bạch, ngươi là định..." Long Nhị Lư ấp úng, "Cứ thế mà bước vào đó rồi cướp đồ từ tay một bán thần sao?"
"Ngươi biết ta định làm gì?" Bạch Thước nheo mắt.
"Hạo Nguyệt Điện tới tới lui lui cũng chỉ có vài người, Long Nhất Trư có thể giấu được bí mật gì cơ chứ."
"Đúng vậy." Bạch Thước gật đầu, định tiếp tục tiến vào sân.
"Tiểu bán tiên, đầu óc ngươi hư rồi có phải không? Ngươi nghĩ trời lớn nhất, ngươi đứng thứ hai chắc. Dù ngươi có ăn linh thảo Bích Linh, cùng lắm cũng chỉ là Thượng Quân, Trấn Vũ chỉ cần một ngón tay cũng đủ để giết ngươi, mấy trò vặt vãnh của ngươi chẳng có tác dụng gì trước mặt hắn đâu."
"Ai nói ta muốn so linh lực với hắn? Ta đâu có ngốc." Bạch Thước rút từ túi Càn Khôn ra một viên đan dược, "Đây là thứ ta mới luyện ra, gọi là Mê Huyễn Đan. Nó có thể mê hoặc tâm trí đối phương, nếu Trấn Vũ ăn nó, có lẽ hắn sẽ ngoan ngoãn đưa Cờ Tụ Yêu cho ta."
"Chỉ là... chỉ có cái ý tưởng này thôi sao?" Long Nhị Lư lắp bắp nói không thành lời.
"Chẳng lẽ ngươi có cách tốt hơn?" Bạch Thước nghiêm túc hỏi.
Long Nhị Lư cạn lời: "Tiểu bán tiên, ta công nhận ngươi là kỳ tài luyện đan, nhưng ngươi nghĩ dùng thứ này đối phó bán thần, chẳng phải là quá mơ mộng rồi sao?"
"Cho nên, ta mới nói... là có lẽ."
"Viên Mê Huyễn đan này, ngươi rốt cuộc dùng cái gì luyện ra?"
"345 viên nhất phẩm đan, 278 viên nhị phẩm đan."
Long Nhị Lư nghẹn họng nhìn trân trối: "Ngươi đem toàn bộ số linh đan mà ngươi mất cả một năm mân mê ở Hạo Nguyệt Điện ra luyện chế sao?"
"Không chỉ thế, còn có máu của ta nữa."
Long Nhị Lư cúi đầu, lúc này mới thấy trong lòng bàn tay Bạch Thước có một miệng vết thương ngoằn ngoèo.
Bạch Thước vuốt ve viên đan trong tay, giọng bình thản: "Ta không biết viên Mê Huyễn đan này có tác dụng hay không, nhưng những thứ này là tất cả của ta. Nếu không thử, ngay cả một cơ hội 'có thể' cũng không có."
Long Nhị Lư gần như giận đến mức nhảy cẫng cả lên, lời nói bật ra không chút suy nghĩ: "Hắn vì một nữ nhân khác mà tụ hợp Cờ Tụ Yêu, ngươi ăn no rồi không có việc gì làm hay sao mà đi xen vào chuyện này! Đừng quên, suốt chặng đường này ngươi sống sót bằng cách nào!"
Thấy sắc mặt Bạch Thước tái nhợt, Long Nhị Lư nhận ra mình có hơi nặng lời, liền lắp bắp tìm cách an ủi: "Tiểu Bạch, ta không phải..."
"Mạng của ta là được Mộc Mộc ở Dị Thành dùng mạng đổi lấy, là được Phạn Việt cứu ở Phượng Đảo." Bạch Thước ngẩng đầu nói, "Hắn cứu của hắn, ta trả của ta, vốn chẳng liên quan gì đến nhau."
Long Nhị Lư sững sờ, nhìn Bạch Thước đầy trầm ngâm, sau đó nghiêm túc đưa linh khí vào chiếc áo Vạn Tượng, chiếc áo từ màu xám xanh chuyển thành xanh biếc, ánh lên hào quang rực rỡ.
"Trước đây, ngươi chỉ dùng nó để ẩn nấp tung tích. Giờ ngươi khoác nó lên, có thể biến thành bất kỳ ai. Ta đoán ngay cả bán thần cũng không thể nhìn thấu chân thân của ngươi."
"Đoán?" Bạch Thước dẩu môi, "Ngươi không thể chắc chắn hơn sao?"
Long Nhị Lư trừng mắt: "Ngươi có pháp khí nào tốt hơn không?"
"Không có." Bạch Thước thừa nhận, nhưng vẫn nhìn với vẻ nghi hoặc, Long Nhị Lư ngẩng cao đầu: "Cái tên Vạn Tượng Bào là do ta đặt, thật ra nó không phải áo choàng gì cả, mà là một chiếc lá bồ đề."
Long Nhị Lư nói, chiếc áo trong tay Bạch Thước liền hóa thành một chiếc lá bồ đề xanh biếc, phần tâm lá trong suốt như ngọc, toát ra khí tức thần thánh.
Bạch Thước ngẩn ra, bồ đề vốn là thần mộc, nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng cảm nhận được một tia thần tính ở bất kỳ bồ đề nào, dù là từ Phạn Việt, Long Nhị hay bồ đề tà trên Hỏa Băng Đảo, vậy mà giờ đây, trên chiếc lá bồ đề bé nhỏ này lại tràn đầy thần tính.
Chẳng lẽ... là vì chiếc lá bồ đề này gắn bó với Long Nhị Lư, cho nên Phạn Việt vốn là thần mộc, nhưng lại trở thành yêu thể, tu luyện yêu lực cũng là vì thế sao?
"Kể từ khi ta rơi xuống Mộc Khiếu Sơn, chiếc lá bồ đề này luôn ở bên ta, bảo vệ tính mạng ta. Hạo Nguyệt Điện Chủ tính là gì, ta đã nói rồi, ta mới là Thiên Tuyển Chi Tử của tám mảnh bồ đề mộc. Tiểu Bạch, giờ ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, vẫn còn kịp đấy."
Long Nhị Lư nói bốc nói phét, Bạch Thước đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Phạn Việt càng mạnh, khả năng ngươi sống sót càng nhỏ, vì sao còn giúp ta?"
Long Nhị Lư ngẩn ra, mặt thoáng đỏ lên, quát quát: "Ai giúp ngươi chứ! Ta và Phạn Việt nhất thể cộng sinh, hắn chết thì ta cũng chết, ta chưa muốn chết đâu." Thiếu niên còn bù thêm một câu, "Đợi hắn tập hợp đủ ba mảnh bồ đề còn lại, tiểu gia sẽ một hơi nuốt chửng hắn!"
Bạch Thước cười rộ lên, vỗ nhẹ đầu Long Nhị Lư: "Ta tin ngươi nhất định làm được."
Thấy Bạch Thước lại định bước vào viện, Long Nhị Lư vẫn không yên tâm, truy hỏi: "Ngươi rốt cuộc có cách nào có thể khiến Trấn Vũ ăn viên Mê Huyễn đan của ngươi?"
"Chuyện đó ngươi đừng lo." Bạch Thước khoác Vạn Tượng Bào lên mình, lẻn vào sân viện của Lãnh Tuyền Cung, nơi đám người đang nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro