Chương 1: Xướng danh
"Văn quang địa vọng tam khôi tuyển
Thiếu tuấn thiên tài Nam quốc tri"
(Câu đối ca ngợi trạng nguyên Nguyễn Hiền)
Đông kinh mùa thu năm Thái Hòa thứ mười hai.
Vào thu, ánh nắng nới đế đô dường như đã trở nên dịu dàng hơn so với mùa hè, chẳng còn khiến người ta bỏng rát mỗi khi chạm phải. Từng sợi nắng đan vào nhau tạo thành một dải lụa vàng nhẹ nhàng uốn lượn trên hàng mái ngọc xanh biếc theo từng cơn gió được ướp thơm mùi hoa sữa.
Men theo hàng mái âm dương cùng những bức tường cao trót vót trải dài khắp phố, càng đi càng thấy ở nơi cuối chân trời ẩn hiện một cánh cổng lớn đầy khí thế, như một thành trì vững chắc mà không kẻ nào có thể bước vào.
Cấm cung, nơi được bao bọc bởi bức tường vững chãi nhất Đại Nam, che lại những bí mật sâu thẳm nhất mà những người đứng ngoài kia sẽ chẳng bao giờ biết được. Là chiếc lồng giam khảm đầy vàng ngọc sa hoa nhưng giấu đâu đó trong chiếc lồng giam ấy những chiếc dao găm sẵn sàng đâm chết bất cứ kẻ nào sảy chân đụng phải.
Giờ Tỵ, trước sân Rồng tại điện Kính Thiên, trăm quan quần áo chỉnh tề đứng thành hai hàng văn võ riêng biệt. Khuôn mặt ai nấy đều nhuốm màu của những toan tính và âm mưu nơi quan trường, những con cáo già sẵn sàng lao vào cấu xé lẫn nhau chỉ vì hai chữ lợi ích.Chẳng biết có chuyện gì mà từ trong điện ra tới ngoài ai nấy cũng đang xì xầm bàn tán điều gì đó.
Trên cao, Thái Hoà đế khoác long bào vàng, khuôn mặt đầy sự uy nghi của bậc cửu ngũ, bên cạnh là Trương nội quan cung kình đứng hầu bên cạnh.
Trương nội quan liếc nhìn sắc mặt Hoàng đế lại nhìn xuống chúng bá quan đang xôn xao dưới điện, khẽ thở dài.
Thái Hoà đế vốn trọng người tài, lên ngôi đã hơn mười năm, tổ chức đến ba khoa thi Đình nhưng đều không có Tam Khôi.Trong triều vốn đã xôn xao nói quan gia quá khắt khe trong việc chọn người nhưng chỉ có ông mới hiểu lý do người khắt khe với việc thi cử đến như thế.
Vậy mà đến khoa thi lần này lại xuất hiện Tam Khôi, thế nhưng đứng đầu lại không phải của thế tử Văn Giang hầu luôn mọi người hết lòng kì vọng mà lại là của một cặp anh em.
" Nhất giáp Lê Trường Sơn, nhị giáp Cao Minh Phúc, đều đến từ phủ Triệu Phong."
Bảo quốc công, người đứng thứ ba hàng võ quan khẽ lẩm bẩm trong miệng, không mặt lộ rõ vẻ hoang mang.Người bên cạnh cũng không ngoại lệ, khuôn mặt đăm chiêu mà thì thầm:
" Hai người đứng đầu Tam khôi lại xuất thân từ cùng một phủ, liệu có trùng hợp quá không?"
" Các hạ nghĩ nhiều rồi, quan gia xưa nay trọng người tài, từ khi lên ngôi tới nay đã tổ chức đến ba khoa thi mới lấy được một tam khoa. Nói như các hạ là bệ hạ thiếu minh mẫn sao ?"
Người lên tiếng là người đứng đầu hàng võ quan, khuôn mặt đến bảy tám phần tương tự hoàng đế, con trai của Kính phi, hiệu Kiếh Xương vương.
" Kiến Xương điện hạ nghĩ vậy oan cho tôi quá, tôi nào dám có ý đó." - Người kia cười lấy lòng - " Chỉ là xưa nay mới nghe đến chuyện cha con cùng đỗ tam khôi,trạng nguyên và bãng nhãn khác họ nhưng lại cùng quê, tôi lần đầu nghe đến chuyện như thế này, không nghĩ vậy cũng sẽ có người khác nghĩ vậy."
" Ồ" - Kiến Xương vương khẽ nhếch miệng, lại nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình mà hỏi - " Thọ Xương vương cũng nghĩ vậy sao?"
Áo bào màu tím thêu hình kỳ lân, dáng vẻ vững chãi như cây tùng bách.Gương mặt phảng phất nét phong trần cùng đôi mắt hổ phách với một bên lông mày như bị đao kiếm chém qua mà mất đi một phần lại vô tình càng làm tăng thêm uy lực.Một trong ngũ hổ tướng lừng danh dưới thời Thái Hoà đế, đứng đầu hàng võ quan, được cung kính gọi ba chữ Thọ Xương vương.
Hắn không đáp lời của vị hoàng tử kia ngay lập tức, chỉ khẽ nhíu mày mà trầm ngâm một lúc lâu rồi mới từ tốn nói:
" Ba khoa lấy ba người tài, ngàn người được một tam khôi.Bệ hạ trọng nhân tài chắc chắn không có sự thiên vị trong đó, còn về việc có quan hệ hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới triều đình được."
Hắn vừa dứt lời, bên trên điện, Thái Hoà đế bổng lên tiếng:
" Ba khoa thi, hàng ngàn vạn sĩ tử mới lấy được ba người tài, ấy là niềm vui những cũng là nỗi lo của nước nhà. Nay kết quả đã công bố, bảng vàng cũng đã rước ra cửa Đông Hoa cho muôn dân cùng xem. Đến ngày rằm này, trẫm sẽ tổ chức yến tiệc tại điện Lưu Bôi đón tân trạng nguyên cùng các sĩ tử đỗ đạt."
Nói rồi ngài đứng dậy nhìn về phía bên trái điện, nghiêm giọng gọi:
"Hôm nay ngày vui, trẫm không muốn nghe tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai, bãi triều đi."
Ngay lập tức trăm người trong ngoài điện cùng nhau quỳ xuống, cung kính mà hô vang.
" Bệ hạ vạn tuế!"
Cùng lúc đó, ngoài cung, ai nấy cũng đan nói về kết quả kì thi Đình năm nay. Vài ba ông đồ đứng trên đường đang say mê bàn tán bỗng từ đâu xuất hiện một bóng người lướt qua như con gió khiến con sáo trong cái lồng tre của một ông bị giật mình mà kêu toáng cả lên. Thế nhưng bóng người ấy vẫn chưa dừng lại, men theo bờ sông, chạy đến một tiểu viện nằm trong cái hẻm nhỏ, trên viện đề hai chữ Gia Ý đường,
Bóng người ấy chạy thẳng vào trong, vừa vào công liền hét lớn:
" Đỗ rồi! Cậu Sơn! Cậu Phúc ơi! Đỗ rồi!!"
Nó vừa chạy vừa hét, doạ cho đàn cá vàng ở cái bể trong sân thi nhau bơi tán loạn, mất con chim sẻ cũng vội rời cành.
" Tao bảo mày bao lần rồi, ở kinh thành thì đừng có hét lớn. Mày cứ như thế có ngày bị đưa vào nhà giam thì tao không đi cứu mày về đâu."
Trong sân gạch đỏ có ba căn nhà, hai căn nhỏ ở hai bên, còn ở giữa là một căn nhà ba gian hai chái, gian ở giữa có một chiếc bàn thờ bằng gỗ, gian phải đặt một cái phản rộng được khảm xà cừ đầy tinh xảo, gian trái lại đặt một bộ bàn ghế từ gỗ lim, trên bàn có ba chén trà đang uống dở.
Ba chén trà đều làm từ gốm Bát Tràng tráng men ngọc xanh thượng hạng, hoạ tiết trên mỗi chén lại khác nhau. Một cái nằm trong một bàn tay búp măng, nhỏ nhắn lại trắng nõn như ngọc, trên chén được vẽ hình một cây mai đang độ ra hoa, vừa tươi tắn lại đầy sức sống. Đối diện là một chiếc khác với hàng hoa văn hoa cúc thời Lý được vẽ tỉ mỉ, đủ để thấy người chế tác đã tốn công sức đến thế nào. Chén trà ấy nắm trong đôi tay thon dài nhưng không nhỏ bé như khung tay con gái mà lại to hơn một chút. Chén trà còn lại được một đôi tay màu bánh mật phủ lấy, phải nhìn kĩ lắm mới nhìn thấy một bông cẩm chướng vàng đang sắp nở ở trên thân chén.
Người nói là người cầm chén trà hình hoa cẩm chướng, anh nhìn cái bóng kia thở hổn hển trước mặt mình rồi thổ dài:
" Cái Hoa đâu, lên lấy cho thằng Đậu cốc nước không nó ngất ra đây bây giờ!"
Từ dưới bếp vọng lên một tiếng "dạ" rất to, ngay sau đó từ nhà bếp ở gian dưới, một thiếu nữ chạy vội vào, trên tay cầm cái gáo dừa bên trong đựng nước giếng trong vắt.
" Dạ cậu Sơn, nước đây cậu."
Cái Hoa đưa cái gáo nước đến trước mặt người mà nó gọi là cậu Sơn, chỉ thấy cậu nhăn mày rồi đẩy ra:
" Mày đứng canh thằng Đậu thở xong, nó thở xong thì cho nó hớp nước đi."
Cái Hoa nghe thế, bĩu môi:
"Con làm gì có thời gian mà đứng trông nó! Con còn phải xuống trông nồi cá kho của con!"
" C...cậu...c...con...con....không..không câ...cần nước đâu mà"
Thằng Đậu vừa nói vừa thở, hít mãi mới lấy được hơi để nói:
"C...cậu...ạ, con xem rồi...bảng vàng đều có tên hai cậu cả! Con vui quá nên mới nhanh chóng chạy về báo cho hai cậu!"
Nghe thằng Đậu nói xong, chén trà hoa mai bỗng nhiên bị đập mạnh xuống bàn, tiếng người con gái mừng rỡ vang lên:
" Thế hả!? Thế có nhìn thấy hạng bao nhiêu không?"
" Dạ bẩm cô Mai, cậu Sơn là tân trạng nguyên còn cậu Phúc là tân bảng nhãn, đều là tam khôi khoa thi lần này ạ!"
"Cô Mai" nghe xong thì vui mừng lắm, nàng nhảy cẫng lên như chính mình mới là người đạt được cái thành tích ấy:
" Tốt quá! Vậy mà còn vượt qua cả thế tử của phủ Văn Giang hầu!!"
" Vâng, hai cậu nhà con giỏi lắm đấy. Cả hai cậu thức đêm dậy sớm đèn sách bao năm, cuối cùng cũng đỗ đạt rồi! Ông lớn mà biết chắc sẽ mừng lắm!"
Thằng Đậu vui vẻ nói, cái Hoa cũng phụ hoạ theo:
" Ông lớn nhà con tốn biết bao nhiêu đồ quý để bồi bổ cho hai cậu, vậy mà không uổng tí nào cả!"
" Ồn quá, hai đứa mày có thôi chưa?"
Chén trà hoa cúc được đặt nhẹ xuống bàn cung là lúc hai đứa Đậu với Hoa nhận được cái liếc sắc lẹm từ ai đó:
" Xuống nhà nấu cơm đi, cháy nồi cá kho bây giờ."
" Chết!"
Cái Hoa giật mình, nó vội vã kéo theo thằng Đậu:
" Em quên mất cái nồi cá kho! Anh Đậu xuống phụ em đi!"
Thằng Đậu bị cái Hoa bất ngờ tóm lấy, cái gáo nước nó cầm trên tay cũng bị tác động mạnh làm cho nước văng tung toé ra sàn.
" Đó, văng hết ra nhà tao đi"
Người kia phàn nàn, kì lạ là chất giọng cậu lại mềm xèo, chẳng có chút trầm nào giống người bên cạnh thành ra cái câu phàn nàn của cậu chẳng có tính sát thương là bao.
" Tí con bảo anh Đậu lên lau ạ!!"
Giọng cái Hoa vọng lên, chả hiểu sao mà giọng nó to đến thế, từ dưới bếp vọng lên mà vẫn nghe rõ mồn một.
Mất hai cái miệng líu lo, trong nhà lại yên ắng trở lại, chỉ còn có ba con người sáu mắt nhìn nhau.
" Dù gì cũng chúc mừng hai anh, nhưng chắc hai người không gọi Dương Tuyết Mai tôi sang đây chỉ để chúc mừng hai người đâu nhỉ?"
Tuyết Mai nhìn hai con người trước mặt mình, đôi mắt phượng khẽ nheo lại.
" Kết quả đã công bố, bọn anh sớm muộn cũng sẽ được gọi vào cung dự yến, vậy nên anh cần nhờ mày."
Người nọ cầm chén trà cẩm chướng lên nhấp một ngụm, đợi vị đắng chát tan ra hoàn toàn trong miệng mới nói tiếp:
" Mày ở trong kinh nhiều năm, cũng đã vào cung nhiều lần, nên mày cho anh biết tình hình trong triều bây giờ như thế nào để bọn anh biết mà tránh nên tội nên tình với người ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro