Chương 1: Hạ Sơn
Thiếu Ti Mệnh Không Tang - Thời Ảnh, ngày lên thần miếu Cửu Nghi sơn nguyện thề cả đời không tìm vui, không thành gia lập thất, không về lại trần thế, không đội vương miện, cả đời hiến dâng thờ phụng thần linh. Đại Ti Mệnh trên Bạch tháp Già Lam mỉm cười hiền từ, ánh nhìn trìu mến thần tiên:
"Ảnh nhi, vi sư đội mũ quan chịu ấn cho con, từ ngày hôm nay con sẽ thành Thiếu Tư Mệnh của Cửu Nghi sơn. Mọi sự nghe chỉ dẫn thần linh, tuyệt đối không được trái ý."
"Vâng."
Thời Ảnh đôi mắt trong veo lại kiên định, dứt khoát khấu đầu nhận mệnh, sẵn sàng hy sinh hết thảy của bản thân vì thần linh, vì chúng sinh.
Ngày ngày chuyên tâm tu luyện trên núi Cửu Nghi, lánh đời khổ tu, cho tới một ngày sư phụ tìm đến y, sắc mặt người nghiêm trọng, trở thành điềm báo cho y chuyện chẳng lành.
"Đồ nhi ngoan, vi sư không đành lòng để con chịu gian khổ. Thế nhưng đêm qua vi sư thiền định, đột ngột nghe được thần chỉ từ thần minh, đại nạn sắp tới với Không Tang, đành để con hạ phạm."
"Đồ nhi nguyện ý san sẻ gánh nặng cùng sư phụ, không ngại gian khổ. Chẳng hay con cần đối phó thứ gì, xin sư phụ chỉ lối dẫn đường hay biết."
"Vương triều Thời gia, cũng chính là nơi từng làm nhà của con sắp lụn bại, mạch tượng long thần biểu tượng hưng thịnh triều đại quốc sự đã gặp phải sự ô uế xâm phạm. Ngày nay sinh linh lầm than, dân chúng cơ cực, loạn thần tặc tử rục rịch làm phản. Ngay cả hoàng đế cha con cũng vì long mạch ảnh hưởng đã lâm vào hôn mê sâu, con phải điều tra ra kẻ đã hủy hoại long mạch, đồng thời tìm cách khôi phục long mạch."
Đại thần quan trẻ tuổi Thời Ảnh, thiên tài pháp thuật, lánh đời khổ tu từ khi lên năm, hài tử 'lòng mang thiên hạ' nào có nề hà việc chi. Chỉ cần có thể cứu vớt vạn vật sinh linh Không Tang khỏi vận mệnh diệt vong, cứu người ở đế quốc thoát tử mệnh, y có phải tan xương nát thịt quyết không hối hận.
Nhìn Thời Ảnh tâm minh trong sáng, ý chí kiên định mạnh mẽ vững vàng, Đại Ti Mệnh không đành lòng để y phải xuống núi, cuối cùng vẫn phải để y cầm bảo kiếm rời đi. Chiếc dù thêu tường vi trắng, áo bào bạch y thanh cao tao nhã, khuất dạng dưới những tán cây phủ sương mờ.
A Ảnh đi rồi, sư phụ trút tiếng thở dài, ảo não dõi về hướng Thời Ảnh đạp kiếm hành vân, chắp tay ra sau, ngửa mặt đối trời, ánh mắt xa xăm.
Nam nhân địa vị ở Không Tang cao cực cao, chỉ sau Đại Ti Mệnh ở Bạch tháp Già Lam, đế vương Không Tang phải nể sợ vài phần. Không Tang tín ngưỡng thần linh, dòng dõi thánh thần, xem Thời Ảnh là thần tiên chẳng lạ, y chính là tiên là thần, pháp thuật siêu cường, không ai đấu được y.
Số mệnh đã định, Thời Ảnh phải trải qua kiếp nạn gian khổ, thậm chí có khả năng mất mạng. Sư phụ thương y như con, dẫu sao cũng là đứa trẻ mình yêu thương săn sóc mấy chục năm trời, bảo phải giương mắt để y đi chết, người sao có thể không đau lòng, sao có thể không khổ sở ưu sầu đến nỗi không buồn ăn uống ngủ nghỉ, ngày đêm ngóng đợi y trở về, cầu xin thần linh thương xót cho y trở về vẹn toàn.
Thời Ảnh tuổi hai mươi sáu có bộ dạng giống như thần tiên phiên nhiên trong tuyết, tóc dài dùng ngọc quan buộc lên, mép tóc có một đường tim rõ ràng, mặt mày sáng sủa, đôi ngươi lạnh lùng, tâm minh trong sáng, không ti không tiện, kiên định trước sau như một.
Là con người thuộc dạng đã quyết làm chuyện gì thì có là núi đao biển lửa cản trở đường đi, tan xương nát thịt, y há sợ mà lui bước.
Làm đại thần quan, được người người ngưỡng mộ ca tụng, địa vị ở Không Tang cao cực cao, ấy vậy lại là người thực cô đơn, điều đó thể hiện thật rõ với bóng lưng cô độc của y.
Có phụ mẫu, có nhà lại chẳng thể quay về, phải xa rời nhà từ khi lên năm, không thể trở về gặp sinh mẫu đến tận khi người tạ thế, là đau đớn tột cùng, là thét gào tuyệt vọng xót xa.
Sư phụ biết đồ nhi ngoan của người luôn cảm thấy cô đơn vì những nỗi đau đã vạch thành từng đao lên linh hồn y, bóng lưng nam tử thanh y cô liêu tại hạ nguyệt chiếu soi, đôi ngươi trong trẻo lạnh nhạt cực điểm chất chứa nỗi buồn bất tận, có điều số mệnh đã định sẵn con đường chông gai phía trước y bắt buộc phải đi qua, không phải cứ muốn chống đối sửa đổi là được.
Người hết lòng hết sức cố giúp y thoát mệnh, chẳng qua thần linh giáng chỉ, càng tiếp tục chống đối chủ e y càng nhận thêm khổ mệnh cay đắng, đành buông bỏ cố chấp ương bướng nhất thời, lực bất tòng tâm, giương mắt để đệ tử sắp sửa bước chân lên con đường định sẵn khó toàn mệnh đến già.
"Đêm mai trăng tròn hẵng đi. Hãy dành thời gian còn lại bái tế cầu phúc tại thần điện, xem lại chắc các thần chú được truyền thụ và sửa soạn hành lý cẩn thận. Chuyến đi này của con sẽ không thuận lợi, gặp phải ít nhiều cản trở từ những kẻ trong tối vô cùng lợi hại, đừng để xảy ra sai sót bất trắc."
"Vâng, thưa sư phụ."
"Đi đi."
"Đồ nhi cáo lui."
Thời Ảnh ôm quyền hành lễ sư phụ, lặng lẽ xoay người rời đi, trở về Minh Thất thu dọn đồ đạc. Y nhạy cảm nhận thấy sự khác thường trên sư phụ, cuối cùng vẫn chọn im lặng. Sư phụ không muốn nói ắt có cái khó của người, người đã cố ý che giấu cho dù có trăm người cạy miệng nhất quyết không khai, y đành im lặng đợi người nói cho y biết, hoặc y sẽ âm thầm tìm hiểu khó khăn nào làm sư phụ sinh lòng vướng bận.
...
Thời Ảnh ngày xuất sơn sau hơn hai mươi năm cúi đầu thờ phụng nguyện cầu chúc phúc thần linh y cũ mặc bạch y tinh giản, khí chất thần tiên bất phàm, sạch sẽ như tuyết trắng một vùng. Khác biệt duy nhất lần này thần bào không ở trên đôi vai y, được y đem xếp gọn trong túi càn khôn.
Sau khi cáo biệt sư phụ, Thời Ảnh ngự kiếm rời đi tới thị trấn Quy Yến nhộn nhịp, dân chúng giản dị bình thường nhộn nhịp qua lại, tiếng nói tiếng cười đông đúc va chạm, trái tim Thời Ảnh có chút lạ lẫm căng thẳng, giống như đứa trẻ lần đầu biết đến thế giới bên ngoài.
Thần điện như nhà, y chưa từng rời nhà suốt hai mươi mốt năm, thần điện luôn giữ vẻ trang nghiêm tĩnh lặng, nhẹ nhàng uyển chuyển, cẩn trọng giữ mình, nào có thoải mái cười nói trao đổi không cần giữ kẽ, ồn ào náo nhiệt như thế tục.
Khá trùng hợp ngày y hạ sơn lại là ngày dân chúng tổ chức lễ hội, khó tránh nhộn nhịp đông đúc hơn thường.
Đấu lạp che khuất mỹ mạo, nào che giấu nổi khí khái thần tiên bất phàm nam tử bạch y tinh sạch. Thời Ảnh lúng túng giữa dòng người đông đúc, thầm kín nội tâm bối rối, đã lâu lắm rồi chưa thấy khung cảnh náo nhiệt, người qua kẻ lại phức tạp, choáng váng ngơ ngác hồi lâu.
Y gặng hỏi đường tới kinh đô, tiện dò xét về những vấn nạn dân chúng gặp phải. Những kẻ dân đen đối diện nam nhân toát lên khí chất thanh cao tôn quý, thần tiên thuần mỹ khác thường tự nhiên kính sợ, thật thà thưa đáp:
"Ngài hẳn từ phương xa tới có điều không biết nửa năm nay hạn hán lũ lụt luân phiên, nạn đói phát sinh, dịch bệnh bùng phát, biên giới tộc người Miêu Yểu rục rịch phát chiến quấy nhiễu không ngừng, quả là khủng khiếp."
"Trùng Dương cứ đi nhắm thẳng về phương Đông, sau tại đó hẵng có người dẫn người về kinh đô. Ngài biết đấy, muốn tới kinh đô phải qua xác nhận của chủ thành Trùng Dương. Bách Lý gia nếu không cho ngài qua thì nhất định không được."
"Nghe nói hoàng đế bệ hạ đã ngã bệnh, tin đồn thôi nhưng kể đáng lo. Nếu bệ hạ tiếp tục án binh bất động, kẻ gian chớp thời hưởng lời là toi."
Y gặng hỏi thêm mấy người, kết quả những câu trả lời tương đồng, tới cả tin Bắc Miện đế lâm bệnh còn bị rò rỉ, dân chúng bất an, xem ra tất cả là sự thật. Thời Ảnh biết hết sự, cái y nghe chỉ cần về thông tin vận hạn quốc triều gặp phải.
Nghiêm trọng hơn so với thông tin y được biết từ chỗ sư phụ nhiều, sự việc không đơn giản. Long mạch chịu thương tổn, cái gọi yêu ma quỷ quái thần chỉ ban xuống dẫn lối ắt ám chỉ tới giặc trong giặc ngoài, triều đình lục đục phân chia phe phái.
Vận hạn tiêu quốc Không Tang đang điểm, Thời Ảnh cảm nhận sức nặng đè trên đôi vai, hít sâu ngụm khí lạnh, duy trì tỉnh táo lý trí, cố trấn tĩnh bất an rục rịch thâm tâm. Dân tình bây giờ tổ chức hội tế thiên địa cầu phúc, bề ngoài vui vẻ náo nhiệt, thực ra bên trong ai nấy sớm đã loạn cào cào, chực chờ một cái búng tay tác động là đổ bể, tạo thành đại loạn khủng khiếp.
Y tiếp tục lên đường khởi hành tới Trùng Dương.
Trùng Dương cách đế đô ngày càng gần, Thời Ảnh dùng thời gian cước bộ di chuyển suy ngẫm cách chữa lành long mạch, tính toán diệt trừ ma quỷ hoành hành.
Bất ngờ từ đâu thiếu niên lang từ ngõ hẻm chạy ra, xông thẳng về y mải nghĩ trầm tư, không có chuyện gì đặc biệt hơn chắc chắn ắt có chuyện xảy ra, Thời Ảnh bị thiếu niên va trúng, loạng choạng mấy bước, may mắn chưa ngã. Đấu lạp rơi xuống, Thời Ảnh nhìn rõ nam tử trước mặt, mặt mũi sáng sủa, đôi mắt cương nghị có thần sắc bén, ổn trọng mạnh mẽ, so cách tuổi chẳng xa bao nhiêu.
"Xin lỗi, ngươi có sao không?"
Nam tử luống cuống xin lỗi, lại hốt hoảng cẩn thận nhìn về sau, xác định xem có kẻ đuổi theo không.
"Ta ổn."
Thời Ảnh lạnh nhạt đáp, nói xong quay đầu về hướng nam tử liếc đến, toán người hung tợn tay phải tay trái không đao là kiếm bất chấp, y phất tay thi triển chú thuật, đạo quang lưỡi liềm xông tới quật ngã toán người hung dữ choáng váng.
"Ngươi làm gì xấu sao?"
"Đại thần quan, nhìn ta trông giống kẻ xấu?"
"Nhìn mặt bắt hình dong đại kỵ, vạn sự chưa chắc đáng tin chỉ dựa vào mắt." Thời Ảnh ôn tồn đáp "Ngươi biết ta?"
"Đại thần qua khí chất thiên tiên phiêu diêu bất phàm, ngọc bội lưu ly khắc dấu riêng đặc biệt đại biểu thần miếu Cửu Nghi, tại hạ khó mà không biết."
Thời Ảnh ngạc nhiên: "Ngọc bội này, người ở Cửu Nghi đều có."
"Ngọc bội lưu ly xanh hiếm, dây trường mệnh đỏ trên cổ tay, tại hạ chỉ mạnh dạn đoán mò, không ngờ là người thật."
"Ra vậy. Ngươi là ai, sao bị truy đuổi?"
"Tại hạ là Bách Lý Hoằng Nghị, thân nhận mệnh từ phụ thân tìm đón người, kết quả đụng phải bọn cướp hiếp đáp dân nữ mới xô xát xíu, ai ngờ chúng báo thù."
"Bách Lý?"
Thời Ảnh hồi tưởng, mười ba năm trước trên Cửu Nghi có đón tiếp vị quan họ Bách Lý đến cầu phúc xin ân. Nhi tử từ khi mới sinh luôn gặp nạn do ma quỷ nguyền rủa, may mắn cao nhân xuất sơn từ Cửu Nghi ngang qua cứu trợ, làm phép và tặng cho hắn miếng ngọc hộ thân, cứ sáu năm phải lên Cửu Nghi xin thần quan làm phép cho miếng ngọc giải họa tích tụ bên trong, bằng không sẽ vận xui vào người.
Nghiệp chướng đeo bám hắn không thể kết thúc được, trừ phi gặp được người định mệnh hợp mệnh số hắn mới trấn áp được vận xui. Hắn đúng xui xẻo, ba đời nhà hắn làm quan liêm, xử phạt công minh, thiên tử trọng dụng dân chúng yêu mến, ai ngờ họa vận thân thế nào ba hắn đắc tội người ma giới, con quỷ này nguyền độc chú bằng chính sinh mạng nó nên rất khó phá giải.
Ba hắn không sao, hắn lại có sao. Từ nhỏ mạng lớn mới tai qua nạn khỏi, chẳng qua xui xẻo triền miên, ai nấy nhìn vào hết cười nổi, chỉ thấy quá đáng thương cho hắn.
"Phải. Cha ta Bách Lý Đình từ trước nhận được tin báo đại thần quan xuất sơn vì chuyện hệ trọng, sai ta tìm đón người, không ngờ lại khiến người vất vả một phen."
"Ngươi là đứa trẻ ngoan, không có vấn đề gì hết."
Thời Ảnh mỉm cười nhè nhẹ thoáng qua, ánh mắt có phần dịu dàng ấm áp lên đối với thiếu niên lang. Làm việc nghĩa hiệp sao đáng trách tội, cái va chạm hồi nãy chẳng đáng để y bận tâm, thuận tay cứu người, nên làm cả, nên làm cả.
Vị thượng thư đại nhân Bách Lý Đình quả thật chu đáo tận tâm, sư phụ bận lòng quá mức, sợ y lạc nên đành phải nhờ tới Bách Lý Đình chú tâm, phiền đến nhị lang nhà người phải vất vả chạy kiếm y, cẩn thận đón tiếp.
"Đa tạ đại thần quan không chấp nhặt sai sót của ta."
"Phiền ngươi dẫn đường rồi, Bách Lý thiếu gia. Ta hy vọng trên đường đi, ngươi có thể nói những gì ngươi biết về những chuyện kỳ quái xảy ra tại đế đô hiện giờ."
"Tất nhiên, đại thần quan."
Bách Lý Hoằng Nghị làm động tác mời, y gật đầu, phất tay thu hồi đấu lạp đã rơi về túi càn khôn ống tay áo, biến ra cây dù trắng thêu tường vi trang nhã, rảo bước mà đi.
Nam nhân sở hữu mỹ mạo tinh tế thần linh, thanh tao nhã nhặn, quân tử cấm dục vừa có điểm lạnh nhạt vừa có nét dịu dàng mềm mại ngọt ngào, bóng lưng thẳng tắp kiên định, sải bước chân dứt khoát mà uyển chuyển linh hoạt như tiên tử bước mây, khí chất tinh sạch tôn quý, bao người phải ngoái đầu ngắm nhìn y, không ít kẻ yếu lòng si mê đại thần từ ánh nhìn đầu tiên, đêm về mơ mộng về người, ngủ hết yên giấc nổi.
Sánh bước bên người còn có nam tử anh tuấn tiêu sái, ngũ quan sắc bén, một vẻ cao ngạo bất phục thiên mệnh, khí khái cao quý xương tủy, kẻ tám cân người nửa lạng, vô cùng hòa hợp đối xứng bên nhau.
Đường đi mắt thấy bình yên, đường đi mắt khó thấy là sóng ngầm biển động sục sôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro