
Phiên ngoại: Nước mắt
Những ngày Thời Ảnh theo Chân tiên sinh chạy tới bắc cảnh, căn bản chính là những ngày cực khổ nhất, tựa như ông trời thấy y quá đáng thương, để y gặp được Giang Ngộ Phong.
Khi đó, bắc cảnh hình như có vụ án lớn, trên đường đều là quan binh đi tuần tra, tửu quán khách điếm sớm đã đóng cửa cài then.
Hôm qua Thời Ảnh cùng Chân tiên sinh gặp phải một nhà dân địa phương, bọn chúng tưởng hai người họ là người có tiền từ nơi khác đến, nổi lên tà tâm, Chân tiên sinh vì bảo hộ Thời Ảnh mà bị thương, mới ở lại khách điếm nghỉ ngơi, Thời Ảnh một mình ra ngoài tìm tiệm thuốc, không khéo, lại đụng phải quan binh trên phố.
Y không kịp chạy về khách điếm, đành phải tránh vào một con hẻm nhỏ, chờ bọn chúng đi qua.
Bản thân là tội thần, một khi bị quan binh coi thành kẻ khả nghi mà bắt lại, chỉ sợ khó giữ được mạng, còn có thể liên lụy đến Chân tiên sinh.
Thời Ảnh gắt gao túm lấy cọng cỏ khô, y sợ muốn chết, thầm cầu mong lệnh cấm được dỡ bỏ trước khi trời tối, đừng để y một mình qua đêm bên ngoài.
"A!"
Phía sau đột nhiên có thêm người, Thời Ảnh sợ tới mức kịch liệt run rẩy, hét lên thất thanh.
"Đừng lên tiếng, không muốn sống nữa ư?"
Nam tử kia che mặt, đằng sau còn có không ít người cao lớn vạm vỡ đi theo, Thời Ảnh thức thời gật đầu, cũng không dám trốn.
"Bên ngoài nhiều quan binh như vậy, ngươi nấp ở đây làm cái gì?"
Thời Ảnh dùng hết sức bình tĩnh lại, nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Ta. . . Ta chưa kịp chạy về khách điếm."
"Đi theo hướng bắc không xa chính là nơi đóng quân, ngươi nếu là thường dân, có thể đến đó tạm lánh."
Thời Ảnh nhớ rõ, đóng quân ở bắc cảnh lúc này chính là ca ca của Bách Lý Hoằng Nghị, tam hoàng tử Bách Lý Hoằng An, nghe nói hắn khiêm tốn rộng lượng, dân chúng cùng tướng sĩ ở bắc cảnh đều thực yêu kính hắn. Nhưng hiện tại y thân mang trọng tội, một khi bị hoàng thất phát giác, nhất định chỉ có đường chết.
Trông thấy Thời Ảnh do dự không nhúc nhích, nam nhân ngồi xổm xuống, nói: "Ta biết rồi, ngươi là phạm nhân, chạy đến bắc cảnh sẽ rước thêm họa."
Thời Ảnh không giải thích nhiều, gật gật đầu.
"Không ít huynh đệ bên người ta đều rơi vào tình huống này, theo ta quay về Tùng Lâm bang đi, ta bảo vệ ngươi an toàn."
"Ngươi?" Thời Ảnh chớp mắt, "Ngươi là ai?"
"Rất nhiều rất nhiều quan binh bên ngoài kia, đều là tới bắt ta."
"Vì sao?"
"Tối hôm qua làm một vố lớn, có người âm mưu bất lợi, kêu quan phủ nhân lúc sơ hở tóm gọn."
Nhìn ánh mắt kiên nghị của Giang Ngộ Phong, Thời Ảnh thăm dò hỏi: "Ngươi là sơn tặc?"
"Có thể nói như vậy."
"Tiểu bang chủ, gần đây quan binh càng ngày càng nhiều, tiếp tục đi xuống, chỉ sợ là không đi được." Thuộc hạ đứng gần Giang Ngộ Phong nhất thấp giọng nhắc nhở.
Giang Ngộ Phong đứng dậy, hé mắt hỏi lại một lần: "Hoặc là quan phủ, hoặc là ta, ngươi chọn đi."
Thời Ảnh trầm mặc một trận, nói: "Ta đi theo ngươi."
"Biết võ công không?"
Thời Ảnh lắc đầu.
Giang Ngộ Phong quay đầu nói với người thuộc hạ ban nãy: "A Bưu, ngươi bảo hộ y."
"Rõ."
Thời điểm Tiểu Dẫn tử bưng canh an thần tiến vào, Bách Lý Hoằng Nghị còn chưa ngủ, hắn đau lòng bóp chân cho Bách Lý, nói: "Lục hoàng tử, đã muộn lắm rồi, người nghỉ ngơi sớm chút đi."
Bách Lý Hoằng Nghị dường như không nghe thấy, vẫn lạnh lùng ngồi ngay ngắn bên giường, nghiêng mặt hỏi: "Vẫn không có kết quả sao?"
"Ý của người là. . . .?"
"Mấy tên Xích Vũ vệ chết ở ngoài kinh thành kia, là ai giết, người giết đi đâu rồi?"
Tiểu Dẫn tử thở dài, nói: "Xích Vũ vệ bên kia đều là Ngôn đại tướng quân quản, hắn luôn theo phe nhị hoàng tử, mặc dù có sơ hở cũng không dễ dàng thám thính ra. Hơn nữa người không phải nói, vị công tử mà người tìm không biết võ công sao, Xích Vũ vệ nào có dễ xử lý như vậy, chắc. . . chắc không phải y đâu. . ."
Bách Lý Hoằng Nghị nhắm mắt lại, để Tiểu Dẫn tử thay áo cho mình, không nói gì nữa.
Tiểu Dẫn tử trông thấy vết sẹo trên thắt lưng hắn, càng thêm đau lòng, không dám nhìn, vội vàng đem áo ngủ che đi.
Ngu phi nương nương khi đó nổi đại tính tình, nhất định bắt Tiểu Dẫn tử ra sức đánh lục hoàng tử một trận, bằng không nghiệp chướng này vẫn chưa biết sai, dám phái cả đội cảnh vệ thánh thượng ban cho hắn ra ngoài cung tìm người.
Bách Lý Hoằng Nghị ghé vào chiếc ghế gỗ dài, Tiểu Dẫn tử nắm đằng cán, vừa đánh vừa chảy nước mắt, Bách Lý lại không kêu một tiếng, càng không chịu hướng Ngu phi nhận sai. Sau này Tiểu Dẫn tử giúp hắn bôi thuốc, hắn cũng gắng gượng, hốc mắt không thèm hồng dù chỉ một chút.
Lục hoàng tử sinh vào đêm mưa, hàn khí nhập thể, sinh mệnh được làm từ băng, quả nhiên là vậy.
"Lục hoàng tử, có khả năng, vị công tử kia đã. . . Người đã tận sức, đừng tìm nữa."
Bách Lý Hoằng Nghị không nói chuyện, chờ đổi y phục xong liền kêu Tiểu Dẫn tử lui xuống.
Hắn nhấc người thổi tắt ngọn đèn trên đầu giường, lẳng lặng nằm xuống, nhanh chóng quấn chăn quanh người, rơi một giọt nước mắt.
Nước mắt lăn xuống nệm, tan đi mất.
--------------------
Editor:
Trời sinh Bách Lý đã là một người thâm tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro