Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Thời Ảnh được Chân Hành Đạo hộ tống đến tẩm điện của Bách Lý Hoằng Nghị, cung nhân xếp thành hai hàng dài đi theo sau, mãi đến khi Thời Ảnh đẩy cửa điện ra mới dừng lại, chỉ có hai cung nhân đi đầu là cùng y tiến vào.

Trước đây ở Du Hoan các, trong các trừ bỏ hạ nhân vẩy nước quét nhà nấu cơm cũng không còn người nào dư thừa, đa phần đều là tai mắt Bách Lý Hoằng Lê an bài, duy chỉ có Chu Quả là đi theo y nửa tấc không rời. Đây là lần đầu tiên Thời Ảnh trải qua cảm giác được vây quanh, trong lúc nhất thời rất không thích ứng, một mực yên lặng không lên tiếng.

Bách Lý Hoằng Nghị nghe được cửa mở, trông thấy Thời Ảnh, khóe môi khẽ cong lên, hướng hai cung nữ theo hầu nói: "Đều lui xuống đi."

Mấy ngày không gặp, khí sắc của Bách Lý Hoằng Nghị tựa hồ tốt hơn sáng hôm đó nhiều, ánh mắt cũng an ổn hơn.

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi ngay ngắn bên bàn, hắn vươn tay, cười rộ lên với Thời Ảnh, Thời Ảnh tức khắc đỏ mặt, đem tay mình đưa qua, bị hắn dùng sức nắm lấy, một nhát kéo vào trong ngực, hai chân loạng choạng ngã ngồi lên đùi hắn.

Thời Ảnh vén ống tay áo lên, vòng ra sau ôm vai Bách Lý, nghiêng đầu áp má vào làn da nơi hõm cổ hắn.

Rõ ràng không phải cửu biệt, Thời Ảnh lại cảm thấy bọn họ đã trải qua thực nhiều ngày vô cùng đau khổ.

Bách Lý Hoằng Nghị cứ như vậy ôm chặt Thời Ảnh, nghe thấy y nhỏ giọng hỏi: "Trước lúc ta đến thì người làm gì?"

"Cái gì cũng không làm."

"Chỉ đợi thôi sao."

"Trong lòng nhớ ngươi quá, không làm được việc khác."

Thời Ảnh ngẩng đầu, cười hỏi: "Ngày trước lúc xem sách chờ ta ở nội các, cũng là bộ dáng này sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị bất đắc dĩ chẹp một tiếng, "Ngươi đoán cũng không sai, lúc đó còn dám chọc ta, tưởng ta thực sự sẽ không tức giận sao?"

"Người giận?" Thời Ảnh cười ngọt ngào bóp bóp má Bách Lý Hoằng Nghị, "Người giận ta cái gì?"

Bách Lý Hoằng Nghị không trả lời câu hỏi của Thời Ảnh, đem bàn tay đang nghịch má mình của y kéo xuống cầm lấy, hỏi: "Giang Ngộ Phong hẳn là tỉnh rồi đi, hắn ổn không?"

"Vẫn ổn, chỉ là miệng vết thương đáng sợ lắm, ta xin thái y kê cho huynh ấy chút thuốc giảm đau, cũng không biết tác dụng được đến đâu. Huynh ấy lần này có thể giữ được mạng đã không dễ dàng rồi, ta lại chẳng làm được gì, nếu có thể chịu thay huynh ấy chút khổ sở thì tốt rồi. . ."

Thời Ảnh nhớ tới chiếc bao cổ tay kia, khi ấy mang về cung muốn giúp Giang Ngộ Phong vá lại vết thủng, còn chọc Bách Lý Hoằng Nghị không vui. Mấy ngày hôm nay y chỉ nhớ thương Giang Ngộ Phong, canh giữ ở cung thái tử nửa bước chưa rời, thậm chí Chân tiên sinh mấy lần nhắc phải báo tình hình lại cho Bách Lý Hoằng Nghị y cũng quên khuấy đi mất, e là hiện giờ hắn sắp bực đến bén ra lửa rồi.

Bách Lý Hoằng Nghị thản nhiên hỏi y: "Sao không nói tiếp?"

Thời Ảnh lắc đầu.

"Sợ ta giận?"

Thời Ảnh chỉ rũ mắt, không trả lời.

"Kỳ thật ta cũng lo lắng cho thương thế của Giang Ngộ Phong. Nếu không phải vì cuốn vào trận tranh đấu này, hắn có thể ở bắc cảnh tiêu dao tự tại cả đời, chẳng sợ làm sơn phỉ không được ngày ngày thái bình, rốt cuộc cũng không hiểm ác như vậy. Hắn không sao là tốt rồi, đêm nay ta cũng có thể yên giấc."

Thời Ảnh khó tin chớp chớp mắt, hỏi: "Thật ư?"

"Thật", Bách Lý cười cười, "Tâm tư của hắn đối với ngươi ta hiểu được, đặt tay lên tim tự hỏi, chuyện ta làm cho ngươi không so được với hắn, trừ bỏ cuộc sống sung sướng hơn một chút, cũng chỉ còn cái mạng này thôi."

Bách Lý Hoằng Nghị hít sâu một ngụm, vươn tay xoa đầu Thời Ảnh, hỏi:

"Hắn có một bộ bao cổ tay, bên trong thêu ấn ký của Tùng Lâm bang, còn có tên của hắn, có phải rất quan trọng không?"

Thời Ảnh gật đầu, "Là của phụ thân Giang Ngộ Phong để lại. Một năm trước lão bang chủ ly thế, thân thể không tìm về được, lật tung cả sơn trại cũng chỉ tìm thấy đôi bao cổ tay này, đại khái là chuẩn bị cho sinh thần của Giang Ngộ Phong, đáng tiếc chưa kịp tặng đi."

"Đêm đó hắn bị đâm ở cổ tay phải, nó bị rách mất, ta còn nhớ ở tòa trạch ngoài kinh thành từng thấy hắn phơi một lần, nghĩ đến là vật quan trọng của hắn, ta đã cho cung nhân giặt sạch để trong ngăn tủ ở Du Hoan các, chờ ngươi rảnh, mang ra vá lại cho hắn. Phụng Hải đã chết, thù đã báo, ngươi cũng đừng trách cứ chính mình. Nhớ chưa?"

"Nhìn ta làm gì?"

"Hoằng Nghị, người thay đổi rồi."

Bách Lý nghiêng đầu, "Thay đổi chỗ nào?"

"Không nói được, chỉ là cảm giác, người không giống ngày trước."

Bách Lý Hoằng Nghị nhấc chân, dùng sức bế Thời Ảnh lên, nói:

"Có thể là, ta trưởng thành rồi."

Thời Ảnh đau lòng ôm lấy cổ hắn, ở mi tâm của hắn nhẹ nhàng hôn một chút, "Không cần lại trưởng thành, bộ dáng của người năm mười lăm tuổi cũng đẹp mắt lắm."

Bách Lý Hoằng Nghị cảm giác như vừa nghe xong lời nói dối muốn lật cả trời, cười một tiếng hỏi: "Không biết là ta khi đó rất vô lại sao?"

"Chắc là có một chút đi, bất quá Bách Lý Hoằng Nghị chính là Bách Lý Hoằng Nghị, trên đời này chỉ có một Bách Lý Hoằng Nghị thôi, thế nào cũng đẹp."

Thời Ảnh cảm nhận hơi thở ấm áp của lục hoàng tử, nhẹ nhàng phả vào xương quai xanh của y, dựa vào càng lúc càng gần.

"Thời Ảnh."

"Ưm?"

"Giang Ngộ Phong gọi ngươi là Tiểu Ảnh, ta cảm thấy rất êm tai, về sau ta cũng gọi ngươi như vậy được không?"

Thời Ảnh buồn cười, "Tùy người đó, đều được hết."

"Tiểu Ảnh."

"Ơi." Thời Ảnh nhẹ giọng đáp.

"Ta rất nhớ ngươi, đêm nay ở lại đây đi."

Thời Ảnh sờ sờ tóc Bách Lý Hoằng Nghị, nói: "Được."

Ánh nến trong điện thực thanh thoát, Bách Lý Hoằng Nghị cố ý chỉ thắp một ngọn đèn bên bàn nhỏ. Hắn bế Thời Ảnh ngồi ở mép giường, ôm lấy thắt lưng y, chầm chậm hôn môi.

Đêm đã khuya, gió ôn nhu vờn qua cành liễu phất phơ trong viện, có chồi non ủ từ mùa đông giá rét bắt đầu chui ra, bóng cây bị ánh trăng chọc vỡ, phân tán in lên giấy dán cửa sổ.

Không biết là ai chủ động trước, vạt áo của hai người càng lúc càng nới lỏng, ngoại bào của Bách Lý Hoằng Nghị đã tụt đến khuỷu tay, y phục của Thời Ảnh cũng lần lượt rơi xuống. Mà y vẫn giống như trước, nắm lấy trâm gài tóc của Bách Lý, cẩn thận tỉ mỉ dỡ ra.

Xúc cảm sờ lên trâm gỗ rất ôn hòa, không có khí lạnh giống như ngọc, không làm buốt đầu ngón tay y, Thời Ảnh cảm giác đầu vai mát mát, nhưng chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh liền được bàn tay ấm áp của Bách Lý bao lấy, thay thế vải vóc nguyên bản.

Thời khắc này hắn mới hiểu được, trong lòng xỏ xuyên trăm sông ngàn núi quyền mưu kế sách, cũng chẳng so được với dục vọng rục rịch ngóc đầu dậy nơi chiếu trúc khó lòng che lấp này.

Da thịt Thời Ảnh dần trở nên nóng bỏng, Bách Lý Hoằng Nghị nhanh chóng phát hiện ra, càng nhanh chóng cởi sạch xiêm y của Thời Ảnh, ôm lấy thân thể y tiến vào trong chăn.

Bách Lý Hoằng Nghị tỉ mỉ hôn mút dọc theo thắt lưng Thời Ảnh dần dần đi xuống, nghênh đón hắn là đùi trong sớm đã ẩm ướt, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn từng chút lên xương quai xanh của Thời Ảnh, mò được nốt ruồi nhỏ trước ngực y, dùng đầu lưỡi không ngừng đánh dấu.

Thời Ảnh bị hắn hôn đến muốn nhũn ra, theo bản năng nhấc một chân lên, lại bị Bách Lý nắm lấy cổ chân tách ra, nhắm ngay lỗ nhỏ đang vì hắn mà e thẹn chảy nước, từng chút từng chút đi vào.

Thời Ảnh kêu một tiếng trầm thấp, Bách Lý Hoằng Nghị cúi người, vươn tay xoa lên cằm cùng hai má y, Thời Ảnh cũng thuận theo nghiêng đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, hệt như mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

Lần gần nhất bọn họ hoan ái là ở phủ trạch Chân tiên sinh an bài, tới bây giờ đã là mười ngày có dư, lại như đã xa cách rất nhiều năm. Lúc này Thời Ảnh không cuồng nhiệt chủ động giống như lần đó, chỉ ấm ức phối hợp, dung mạo, hơi thở, đến cả không khí xung quanh y cũng để lộ ra nét mềm mại khiến người ta không ngừng yêu thương, hóa thành tấm lười nhè nhẹ ôm trọn, quấn quýt khiến bụng dưới Bách Lý Hoằng Nghị không ngừng co rút.

Căng trướng giằng co ngắn ngủi trong chốc lát, Thời Ảnh bắt đầu nếm ra tư vị, chân nhỏ vắt trên lưng Bách Lý, bụng dưới cùng hắn dính lại một chỗ, mông thịt khẽ vểnh lên, làm cho Bách Lý tiến vào càng lúc càng thông thuận.

"Tiểu Ảnh", Bách Lý Hoằng Nghị sờ sờ thắt lưng Thời Ảnh, tiếp tục xoa lên đầu gối của y, "Chân có mỏi không?"

Thời Ảnh lắc đầu, lại gật đầu, nói: "Chút xíu."

"Vậy ngươi lên trên."

Bách Lý nhẹ nhàng lui ra, ôm lấy Thời Ảnh, để y chậm rãi ngồi vào đùi hắn.

Thời điểm y đem cự vật của Bách Lý ăn vào, lơ đãng lộ ra chút lo lắng, Bách Lý Hoằng Nghị để ý tới biến hóa của y, hỏi y làm sao vậy.

"Vết thương ở cẳng chân không có việc gì chứ?" Thời Ảnh hỏi.

"Không vấn đề, sau ngọ thiện thái y đã xem qua, đừng lo." Hắn đặt tay lên nốt ruồi trước ngực Thời Ảnh, khẽ mỉm cười.

Ôm Thời Ảnh ngồi lên người mình, trừ bỏ có thể giúp chân y không phải dùng nhiều sức, Bách Lý Hoằng Nghị còn giấu chút tư tâm. Như vậy hắn có thể thấy được rõ ràng đầy đủ từng nét biến hóa trên gương mặt Thời Ảnh, đuôi mắt hồng hồng mãi không chịu nhạt đi, suối tóc xõa xuống, phủ lên vòng eo mảnh khảnh của y.

Ánh trăng đuổi dần về tây, bóng cây in lên cửa sổ càng trở nên thon dài, dừng trên khuôn ngực tuyết trắng của Thời Ảnh, bóng lá cây nhỏ vụn, xuyên qua tầng mồ hôi mỏng thấu đến tận xương tủy, chẳng khác nào dục vọng chiếm hữu không thể nín nhịn của Bách Lý Hoằng Nghị đối với Thời Ảnh, muốn khảm y vào máu thịt của mình.

Thời Ảnh lúc biểu lộ ham muốn cực kỳ xinh đẹp, so với giang sơn thì mềm mại yếu ớt, so với cô tịch rầu rĩ lại ấm áp, y cứ như vậy lặng lẽ tồn tại, tựa hồ hắn không cần tiêu phí chút khí lực nào đã có thể chạm vào được y.

Bách Lý Hoằng Nghị biết rõ, Thời Ảnh là một cơn gió tự do không bó buộc, trong mưa bão điên cuồng có thể cuộn lên trăm ngàn lớp lá rụng, cũng có thể hóa thành bàn tay dịu dàng thong thả vuốt ve nhụy hoa ngày xuân tươi mới trải rộng khắp cả nhân gian.

Mà thời khắc này hắn ước bản thân là một trận mưa, có thể hưởng thụ vòng tay của Thời Ảnh, cánh môi mềm mềm của y, có được y từ trong ra ngoài.

Bách Lý Hoằng Nghị thao mở thân thể Thời Ảnh, y chống tay lên ngực Bách Lý, hứng chịu từng đợt kích thích không ngừng ập tới. Y bị đâm đến có chút tê dại, nhưng thịt mềm bên trong vẫn cứ co bóp gấp gáp chặt chẽ vô cùng, thời điểm lui ra ngoài còn có chút khó khăn.

Bách Lý đại khái cũng thấy được sự phối hợp của y, tuy không nói gì cả, nhưng Thời Ảnh cảm nhận được thân thể mình run rẩy càng lúc càng lợi hại, thậm chí y phải cố gắng kẹp chặt đùi Bách Lý mới có thể ngồi vững, không đến mức giống như đêm nào đó, cùng lục hoàng tử hoan ái sướng đến mức ngay cả chăn nệm cũng không cần, lăn lộn trên sàn gỗ ra ra vào vào.

Sung sướng khiến y lún vào hố sâu vô tận, Thời Ảnh cảm nhận khoái cảm mây mưa bất thường trong thân thể, hiểu rõ mỗi một vị trí cự vật to lớn kia cọ lên huyệt thịt của y, hình như y còn cảm thấy không đủ.

Bách Lý Hoằng Nghị nhẹ nhàng xoa nắn thắt lưng y, Thời Ảnh rên lớn một tiếng, bám chặt cánh tay Bách Lý.

"Đau sao?" Hắn hỏi.

Thời Ảnh lắc đầu, ấm ức: "Tay người nóng quá."

Mồ hôi chảy thành giọt dọc theo da thịt non mịn của Thời Ảnh, nơi gắn kết dính liền của bọn họ nước nôi lênh láng một mảng, đến đùi trong của Bách Lý cũng bị nước của Thời Ảnh làm ướt sũng.

Nhìn y đã có chút sướng đến ngây ngốc, lục hoàng tử biết, mỹ nhân của hắn sắp tới cao trào rồi.

Hắn đè ép lên bụng dưới của Thời Ảnh, không ngừng đỉnh vào bên trong.

Dục vọng lên tới đỉnh điểm sắp được phát tiết, Thời Ảnh chớp chớp mắt, nước mắt sinh lý tràn ra quá nhiều làm hai mí mắt y dính cả vào nhau, cứ như bị ức hiếp đáng thương lắm.

"Ta rất yêu người."

Thời Ảnh thuần thục đong đưa thắt lưng, ngơ ngác mở mắt, nói với Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị cũng đang thoải mái, hắn cố ý trêu chọc y: "Tiểu Ảnh nói nhỏ quá, ta không nghe thấy, ngoan, nói lại lần nữa đi."

"Ta yêu người lắm." Thời Ảnh ngoan ngoãn lặp lại.

Bách Lý Hoằng Nghị  đang tính mở miệng trêu chọc y thêm lần nữa, tâm tình hắn lại nổi lên một cỗ bi thương —— Hắn thấy rất kỳ quái, tại sao lại là bi thương, có thể là bởi ngày ấy trên thành lâu, Thời Ảnh dứt khoát kiên quyết nói với hắn một câu, giết hết, một người cũng không được lưu lại, hoặc là bởi hai lần ly biệt, Thời Ảnh đều tuyên thệ với hắn một lời thề.

Người vĩnh viễn là thái tử điện hạ của ta.

Bất luận là ai trở thành thái tử, Thời Ảnh đều có thể bình an sống sót, không nhất thiết phải là Bách Lý Hoằng Nghị.

Nhưng y luôn nói, Bách Lý Hoằng Nghị vĩnh viễn là thái tử của y.

Thời Ảnh yêu hắn càng nhiều, tim hắn càng quặn đau.

Bách Lý nhịn xuống dòng lệ không hợp thời, đem thương cảm một đường vứt ra ngoài, giữ chặt tay Thời Ảnh, nói: "Ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe."

Thời Ảnh nghiêm túc đáp: "Ta yêu người."

"Ta nghe thấy rồi." Bách Lý kéo y vào lòng hôn hôn, "Ta cũng rất yêu ngươi."

Mới vừa ngủ một giấc thật dài, làm xong Thời Ảnh cũng không cảm thấy quá mệt, lười biếng nằm sấp lên ngực Bách Lý, gặm cắn cổ hắn một hồi.

"Chờ chút, cho ngươi xem thứ này."

Bách Lý Hoằng Nghị xoay người đi xuống, bước tới giá sách lấy đồ, lại ngồi vào giường.

Thời Ảnh mãi mới chịu nhúc nhích, khoác xiêm y tựa vào đầu giường, mới phát hiện ra là một phong thư đã bị mở ra, lạc khoản đề hai chữ Hà Tuấn.

"Thư của Hà đại nhân?"

"Ừm", Bách Lý ôm lấy Thời Ảnh từ phía sau, "Ngươi xem đi."



'Hoằng Nghị:

Chiến trận đao kiếm vô tình, cữu cữu không cách nào biết trước kết cục, không biết có thể chính miệng nói những lời này với con được hay không, liền lưu lại một phong thư.

Để Hoằng An trở thành thái tử là kế hoạch từ sau khi nó đi bắc cảnh, lúc đó bệnh tình của thánh thượng còn chưa nghiêm trọng như hiện tại, thái tử bên kia không có nhiều uy hiếp, ta cùng mẫu phi của con nghĩ rằng thời cơ còn sớm, vẫn chưa ra quyết định. Nhưng Bách Lý Hoằng Lê từng bước ép sát, tính cách của con lại kiên nghị không chịu khuất phục, chúng ta mới đưa ra chủ ý này.

Hoằng An tâm tư thâm trầm, chưa từng biểu lộ dã tâm, ta cùng mẫu phi con vẫn chưa lường trước được hành động của nó, nghĩ đến từ nhỏ nó đã yêu thương con, gặp chuyện đều là nhường nhịn con, ngày thường quan hệ với các hoàng tử khác cũng không có nhiều mâu thuẫn, tính cách lại không phải kiểu lòng dạ nham hiểm. Nếu nó có thể nhập chủ Đông cung, ngày sau con chính là chư vương đứng đầu, có thể an ổn cả đời, nhưng chẳng ngờ Hoằng An sớm đã nhắm tới ngôi vị thái tử, ở chỗ của ta, con, Thuần nhi đều cài cắm tai mắt, lại chủ động lãnh binh đến đóng quân ở bắc cảnh, bồi dưỡng thế lực của riêng mình, đáng tiếc, chờ ta tỉnh ngộ ra đã là không kịp nữa rồi.

Cữu cữu thực may mắn, con có thể ở trong lao ngục tự mình bảo toàn. Thuần nhi bị thánh thượng xử tử, người bên cạnh cũng bị giết sạch, cữu cữu không thể phái thân tín vào trong cung bảo hộ con chu toàn, cũng may Lâm công tử đối đãi thật tâm, nếu con có ý với y, cữu cữu hy vọng con có thể đạt thành tâm nguyện. Nhân sinh khổ đoản, mạc lưu hám sự*.

*Nhân sinh khổ đoản, mạc lưu hám sự: cuộc đời quá ngắn ngủi để hối tiếc

Hoằng Nghị, nhiều năm như vậy, cữu cữu đã làm ra vô vàn chuyện thân bất do kỷ, một trong số đó chính là lừa dối con. Cho tới hiện tại, cữu cữu cũng không cầu con tha thứ, càng không nghĩ tới khuyên con buông bỏ, bởi vì thời cuộc chính là như thế, sinh ra trong hoàng thất, tranh đấu không dứt là vấn nạn cả đời con, chỉ nguyện con sau này có thể bình an, ở trong mưu mô ám toán giữ vững sơ tâm, không bị dục vọng vướng mắc, không để quyền lực chi phối, vô luận là đứng đầu thiên hạ, hay an phận ở một góc, cũng có thể có được sự tự tại của riêng mình.

Nếu lần này khởi binh thành công, có lẽ con cùng Hoằng An vẫn còn một trận chiến cuối cùng. Nó là ca ca con, xử trí thế nào, hãy quyết định bằng bản tâm của con.

Cữu cữu và mẫu phi con đều vô cùng thương yêu con, mong con, đừng bao giờ nghi ngờ tính chân thật của tình thương này.

Hà Tuấn'.

Thời Ảnh nghiêm túc đọc hết bức thư, gập lại đưa cho Bách Lý Hoằng Nghị, nói: "Ước nguyện ban đầu của Hà đại nhân, đúng là rất tốt đẹp."

Bách Lý lẳng lặng thở dài, nói: "Ta không trách cữu cữu, không trách mẫu phi, cũng không trách tam ca, mỗi một người đều muốn thắng đến cuối cùng, đặt chân lên con đường này, lẽ ra ta sớm đã nên tỉnh ngộ."

"Hoằng Nghị, người định thế nào?"

"Ngày đó cứu ngươi trên thành lâu là người của tam ca, tính từ đêm thái tử mưu phản, huynh ấy đã cứu ngươi hai lần, ân tình ta thiếu nợ tam ca vẫn còn đó. Hiện tại có người của phụ hoàng tọa trấn, bằng binh lực của huynh ấy, tuyệt đối không thể đánh thắng."

Bách Lý Hoằng Nghị quay sang nhìn Thời Ảnh: "Tới bước này rồi, chính là chuyện trong nhà của ta cùng tam ca, với tướng sĩ với dân chúng là vô can. Chờ huynh ấy trở về, ta sẽ mở rộng cửa thành, một mình bồi huynh ấy, tự mình dàn xếp."

Thời Ảnh ôm vai Bách Lý, thủ thỉ: "Nghe lời người."

"Không ngăn cản ta sao?"

"Hà đại nhân nói, hãy dùng bản tâm của người, ta cũng nghĩ như vậy. Người quyết định thế nào ta đều ủng hộ."

Bách Lý hôn hôn môi Thời Ảnh, hỏi: "Nếu ta đánh bại thì sao? Tam ca cũng không phải Bách Lý Hoằng Lê, chưa chắc đã mềm lòng với ngươi đâu."

"Không cần tam hoàng tử mềm lòng, nếu người thất bại, ta sẽ đi theo người."





Tướng sĩ báo tin vén màn trướng tiến vào, Bách Lý Hoằng An còn đang đứng trước địa hình đồ xuất thần, nghe tin thân tín hắn sắp xếp vào vệ đội của Ngôn Chí đã trở lại, lập tức truyền gặp.

Nghe xong bẩm báo của tướng sĩ, Bách Lý Hoằng An hồi lâu chưa chịu lên tiếng, chỉ thản nhiên cười, nói: "Phụ hoàng vẫn là xuất binh."

"Tam hoàng tử, xem tình hình trước mắt, kinh thành đã bị lục hoàng tử nắm trong tay, binh lực của chúng ta không đủ để phá vỡ vòng tuyến, chỉ sợ. . . đây không phải thời cơ để động thủ."

"Lẩn trốn quá lâu, sẽ trở nên lười nhác. Không cần đợi, lập tức triệu tập binh mã, trước giờ tý phải đem tình hình báo lại cho ta."

"Nhưng mà. . ."

"Hoằng Nghị không phải nhị ca, sẽ không có gì nguy hiểm, cho dù có, hắn cũng nhất định muốn gặp mặt ta, đem khúc mắc bao nhiêu năm nay nói ra rõ ràng."

Dứt lời, Bách Lý Hoằng An lấy ra hỏa chiết* bên hông, chà lau bóng loáng, giơ lên thiêu rụi bức địa hình đồ.

"Đã đến lúc nên trở về rồi."

---------------------

*Hỏa chiết đây nè, thổi cái là nó tóe lửa lên liền.

Tam hoàng tử: I will in your area!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro