Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Bị bắt...

Tại thiên đình:

một tên tiên binh chạy nhanh đến thiên triều,quỳ gối hai tay chấp lại:"Báo!!! Tù nhân Lam Phong đã trốn thoát khỏi thiên ngục rồi ạ."

"Cái gì??? tại sao lại như vậy, ta đã nói các ngươi canh phòng cẩn mật tại sao lại thành ra như thế?" Ngọc Hoàng ngồi trên cao mặc hoàng bào, vẻ mặt ngạc nhiên hằn giọng nói.

"Dạ thưa,thiên ngục đã được canh rất cẩn mật nhưng sáng nay lại phát hiện ra thi thể của một tiên binh cai ngục , khi thần chạy vào bên trong thì chỉ thấy mớ dây xích bị chém thành từng đoạn nằm dưới đất,không thấy Lam Phong đâu cả, thần nghĩ đã có người giúp hắn tẩu thoát rồi ạ."

Ngọc Hoàng nghe xong,không biết suy nghĩ đến điều gì, khuôn mặt bỗng chốc từ đen chuyển thành trắng rồi lại chuyển sang xanh hét lớn:"Mau triệu Bạch Vân tiên tử đến đây cho ta!"

Lời Ngọc hoàng vừa dứt, một tên tiên binh lập tức cưởi mây đi đến Vân Điện mời Bạch Vân,khoang nửa canh giờ sau,tên tiên binh khi này vội vàng chạy đến,báo:" bẩm không tìm thấy Bạch Vân Tiên tử."

xoảng.....xoảng...xoảng- một đống trái cây đồng loạt rơi xuống đất,lăn ra nhiều phía rồi yên vị nằm trên những mảnh dĩa vỡ ,bỗng chốc cả thiên triều lập tức quỳ xuống, mặt ai nấy đều tái xanh đồng thanh nói lớn "Xin Thiên đế bớt giận"

"mau chóng bắt cho được tên Lam Phong và Bạch Vân tiên tử về đây cho ta..."Ngọc Hoàng lửa giận phừng phực,lãnh đạm nói một câu rồi xoay người bỏ đi...

Thái Ất Chân Nhân đứng bên dưới nhìn bóng lưng của Ngọc Hoàng đang dần dần rời đi,khẽ lắc đầu miệng lẩm bẩm nói một câu:

"tất cả đều là duyên số cả rồi"......rồi ngự tường vân về Điện của mình...

_______________________________________________________________________________

Hết ngày qua rồi đêm lại,thoáng chốc cũng đã được một tuần,Bạch Vân nhìn vào giỏ tre thấy dược thảo quý đã cạn kiệt mà Lam Phong thì chỉ hồi phục được có hai phần ba công lực,nàng suy nghĩ hồi lâu rồi nhanh chóng quyết định quay trở về Vân Điện lấy thêm,nhưng vì sợ Lam Phong lo lắng không đồng ý cho nàng đi,nên khi chàng đang ngủ say, nàng nhanh chóng ra khỏi động,ngự tường vân quay về trời....

Nhưng người tính làm sao bằng trời tính, nàng sắp quay về được Vân Điện thì bị bắt gặp,lúc đầu nàng đã tính đến chuyện này nhưng lại không ngờ người bắt gặp nàng là Na Tra- con trai của Thác tháp Thiên Vương Lý Tịnh,là đồ đệ của Thái Ất Chân Nhân,đã từng giết chết con trai của Đông hải Long vương Ngao Bính,đã từng có một quá khứ lẫy lừng... Tu vi của nàng tuy cao nhưng vốn không có bảo bối, cũng chả có chiêu thức gì lợi hại,đã vậy đối thủ còn là Na Tra nên chỉ sợ chỉ có một con đường đó là chết mà thôi.

Thấy Bạch Vân đang mai mê suy nghĩ, Na Tra mở miệng"Bạch Vân Tiên Tử !Thiên đế cho triệu mời tỷ về thiên đình để tra hỏi,còn không mau chóng theo ta về "

bạch Vân vận một y phục trắng chuyển động nhẹ nhàng theo gió, mày đậm, mi cong, ánh mắt từ đen chuyển sang đỏ huyết, vầng trán cao hiện lên một bông sen đỏ như máu, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười "tựa tiếu phi tiếu"* lãnh đạm trả lời:"nếu ta từ chối, liệu đệ có đồng ý không?"

Na Tra nhìn hình dáng quỷ dị của Bạch Vân đôi mày khẽ nhíu lại ,hai tray nắm chặt Hoa Tiêm Thương nói"Bạch Vân tỷ, ta với tỷ dù gì cũng là tỷ tỷ với đệ đệ, chớ có làm khó ta,ta vốn chỉ muốn tốt cho tỷ mà thôi, mau cùng ta về, nếu không thì đừng trách ta không khách khí."

"Tiếp chiêu"

Bạch Vân ngự tường vân nhanh chóng bay về phía Na Tra, tay cầm đoản kiếm đâm thẳng đế.

Giật mình, Na Tra dùng bánh xe Phong Hỏa Luân bay lên cao né đòn,không nhanh không chậm, tay trái cầm Càn Khôn Khuyên ném thẳng về phía Bạch vân.

Thấy một hào quang màu vàng đang bay về phía mình Bạch Vân xoay người dùng kiếm chặn lại rồi nhanh chóng dùng chân đá ngược lại về phía Na Tra đồng thời ném đoản kiếm theo sau, Na tra thấy Càn Khôn bay về lập tức thu hồi,nhưng không ngờ đằng sau còn có đoản kiếm bay theo nên vội vàng né người, tưởng đâu né một cái là thoát nhưng bỗng dưng Bạch Vân chắp tay lại,miệng đọc nhẩm thần chú chẳng mấy chốc đoản kiếm từ một thành mười rồi từ mười thành một trăm, khiến bầu trời thoáng chốc thành mưa kiếm tập trung vào Na Tra mà tấn công.

Bị bao vây, Na Tra dùng lụa hỗn Thiên Lăng bọc toàn bộ người mình lại,xoay người tạo thành một cơn lốc đánh bay các đoản kiếm phá vòng vây rồi thoát ra ngoài,ma trận kiếm của mình bị phá, Bạch Vân nhíu mày ra lệnh cho đoản kiếm quay trở về, cùng lúc đó Na Tra thu hồi Hỗn Thiên Lăng,tay phải nắm chặt Hoa Tiêm Thương,hai chân mang phong hỏa luân nhắm vào Bạch Vân mà đâm tới.

keng......keng....keng tiếng binh khí vang lên rung động trời cao, trận đấu đánh được hai mươi hiệp, Bạch Vân sơ xuất bị Na Tra dùng thương đâm thẳng vào vai trái khiến máu bên vai không ngừng chảy ra.

Bị thương, bạch vân đau thấu xương,tay phải ôm vai trái,chân lảo đảo lùi vài bước rồi khụy xuống, lợi dụng Bạch Vân đang thở dốc nhìn vết thương, Na Tra dùng Hỗn Thiên Lăng quấn quanh người nàng rồi đem nàng về thiên đình chịu tội....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: