Mở đầu
- " ưmm " ... Một tiếng kêu khẽ từ một cô gái đang nằm trên giường của bệnh viện
Bạch Sở Nhan từ từ tỉnh dậy cô đưa một tay lên đỡ đầu , tay con lại thì chống tì xuống nệm để nâng người mình dậy . Khi đã ngồi trấn tĩnh rồi cô mới bắt đầu đưa đôi mắt dị biến xen lẫn tò mò nhìn xung quanh căn phòng , cô đang mải mê đánh giá thì từ cửa bước vào là một người đàn ông mặc áo trắng đi vào anh nhìn chằm chằm vào cô rồi cất tiếng hỏi :
- " cô tỉnh rồi hả , cô đã hôn mê 5 ngày rồi "!
Sở Nhan đang tò mò thì bỗng giật mình khi có tiếng nói của ai cô từ từ quay lại nhìn vào anh rồi thâm dò
Khuynh Bảo thấy cô gái nhỏ nhìn mình không chớp mắt thì khẽ hắng giọng rồi lặp lại
- " cô thấy trong người thế nào rồi ? "
Lúc này Sở Nhan mới hoàn hồn và lắp bắp nói :
- " sao tôi lại ở đây "
- " cô bị tai nạn vào ngày 13-4 tức thứ 6 tuần trước và cô đã hôn mê từ hôm đấy đến hôm nay là được 5 ngày rồi " - anh khẽ đáp lại lời cô.
Cô liền cau mày suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên nhìn anh nói tiếp :
- " anh có biết ai đưa tôi vào đây không ạ ?"
- " không , tôi chỉ là bác sĩ theo dõi tình trạng của bệnh nhân thôi " anh nói rồi chân xoay người bước ra cửa không quên nhắc cô
- " cô nghỉ ngơi đi, chiều sẽ có người đến khám và tiêm thuốc cho cô , nếu không có việc gì thì cô có thể xuất viện vào ngày mai " nói rồi anh đi thẳng
Sở Nhan nghe vậy cũng gật nhẹ rồi cô bước xuống giường xỏ đôi dép bông rồi đi vào nhà vệ sinh . Đứng trước gương là một cô gái có khuôn mặt búp bê sứ vì cô là con lai trung - anh lên mặt cô rất đẹp nhưng cô lại nhíu mày khi nhìn thấy con mắt hai màu của mình , cô nhớ trước cô có đeo lên bao giờ đâu mắt cô trước là màu xanh lam mà sao giờ thành một xanh một đỏ vậy . Khi cô đang thắc mắc thì đột nhiên trong gương mờ mờ hiện ra là một cô gái có khuôn mặt trắng bệch hai con mắt đang long xòng xọc đôi môi đỏ như máu và kinh dị hơn nữa là cô ta đang nhìn cô , Sở nhan giật mình hét toáng lên nhưng chỉ được hai giây sau cô lập tức im bật vì trước mặt cô giờ lại là khuôn mặt của cô đang thất thần nhìn . Sở nhan vội trấn tĩnh rồi chạy nhanh ra ngoài rồi chui tọt lên giường , cô lấy tay vỗ vỗ mấy cái lên mặt thầm nói
- " Bạch Sở Nhan chỉ là ảo giác thôi , mày phải bình tĩnh " nói rồi cô lau mồ hôi trên trán rồi từ từ khép mắt vào giấc ngủ
Đang ngủ cô mơ thấy khuôn mặt của người phụ nữ ban nãy nhưng nhìn có vẻ sức sống hơn cô thấy cô ta đang nói chuyện vui vẻ với một người con trai mà không ai khác đó là tên bác sĩ vừa nãy đang nói thì người con gái vừa cười vừa chạy về phía trước nhưng không may có một chiếc ô tô tải to từ đâu lao đến đâm vào cô gái rồi mọi thứ lại chuyển động khi cô gái đấy biến dạng thành một hồn ma có khuôn mặt nửa bên bị nát bét đang đứng nhìn vào trong phòng sở nhan thấy hình như cô gái ấy đang nhìn cậu con trai kia khóc khi cô cố lại gần nhìn rõ hơn thì khuôn mặt nửa còn nửa nát của cô ta đã phóng to trước mặt cô , Sở Nhan hốt hoảng ngã lùi về phía sau đúng lúc đó cô cũng có cảm giác như ai đang vỗ mặt cô . Bạch Sở Nhan từ từ mở đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ lên nhìn thì trước mặt cô là một cô y tá đang bình tĩnh gọi cô dậy
- " tiểu thư , cô không sao chứ , xin phép cô đã đến giờ tiêm thuốc rồi ạ! "
Cô y tá nói rồi truyền cho cô chai nước khoáng và bắt đầu di chuyển ra chỗ máy móc xem tình hình
Sở Nhan hồi thần , được một lúc cô nói với y tá
- " mai tôi có thể xuất viện được chứ "
- " vâng , mai cô có thể xuất viện , nhưng bác sĩ bảo thứ ba hàng tuần cô phải đến tái khám lại , giờ tôi xin phép không làm phiền cô nghỉ ngơi " nói rồi cô y tá đẩy xe thuốc đi ra cửa rồi nhẹ nhàng đóng của vào cho cô
Cô ngồi nghĩ lại chuyện vừa nãy thì đột nhiên có một tiếng nói vang lên khắc phòng làm cô nổi da gà run bần bật
- " Xin chào ! Bạch Sở Nhan tôi biết cô nhìn thấy tôi , đã nhiều năm rồi tôi chưa thấy một cô gái nào mang âm khí nặng như cô . Cô thật mạnh mẽ và không chỉ có mình tôi là hồn ma đâu , họ đang bắt đầu tìm kiếm cô rồi đấy , hãy cẩn thận ?"
-------------------------------------
- hi lần đầu tiên viết truyện kinh dị còn nhiều sai sót mong m.n bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro