Hắc Đế
- sau vụ việc của Mạc Yến , Bạch nhan lại một lần nữa tỉnh lại ở Trong bệnh viện nhưng lần này có Tử Thiên cậu bạn mới chuyển trường ...
Ngồi trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện , Sở Nhan cảm thấy nhàm chán cô vội bật dậy mở cửa đi xuống một khu vườn sau bệnh viện ... Cô đi theo con đường mòn của cỏ dẫn ra một cái cây Anh Đào , Sở Nhan đặt mông ngồi lên chiếc ghế đá ở bên cạnh rồi ngắm nhìn bầu trời ...
Cô trong lòng suy nghĩ
" Liệu bao giờ mình mới được bình yên như bầu trời đây ..."
Cô đang miên man suy nghĩ thì dưới chân cô truyền đến một thứ ươn ướt nhột nhột cô khẽ cúi đầu nhìn thì thấy một con chó , nhìn có vẻ giống chó sói hơn Sở Nhan cúi gập người xuống bế chú chó lên ngắm nhìn , nó có bộ lông phai phải giống sói đôi mắt nó tím linh hoạt ,
-" chủ mày đâu hả , sao lại để mày đi lạc thế này ".. sở nhan khẽ khàng hỏi chú chó
Con chó có vẻ như hiểu Sở Nhan nói gì nó rên ư ử rồi cụp đuôi với mắt xuống
Cô thấy vậy liền dương đôi mắt tử dị của mình nhìn nó rồi cười mỉm
-" nếu mày đã không có chủ vậy từ giờ Bạch Sở Nhan ta sẽ là chủ nhân của mày chịu không "
Nó nghe thấy liền ngẩng đầu cao lên ánh mắt lộ rõ như đang cười , cái đuôi nguẫy liên tục
-" giờ là phải kiếm cho mày một cái tên đã , hừmm xem nào .... Aa đúng rồi ta sẽ gọi mày là Hắc Đế có chịu không ..."
Hắc đế liền sủa ba tiếng rồi nằm gọn trong lòng cô , sở nhan đưa tay vuốt bộ lông mềm mượt của nó rồi lại đưa mắt nhìn về phía xa xa...
Khi cô đang nhìn thì đột nhiên đằng sau cô hiện lên một bóng của một bé trai mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng đã rách nát máu chảy đầm đìa khuôn mặt của nó thì phải nói là đáng kinh dị , thằng bé nó không có mắt hai hốc của nó đen ngòm không đáy bên trong còn chảy ra một thứ đỏ sẫm mồm thì ngoác đến mang tai , nó đứng nhìn chằm chằm vào tấm lưng của cô .... Sở Nhan bỗng thấy lạnh sống lưng , đột nhiên Hắc Đế ở trong lòng cô phản ứng dữ dội nó nhảy bổ ra khỏi lòng cô rồi sủa liên túc về phía sau lưng cô, sở nhan liền quay lại nhìn theo nơi nó đang sủa thì đập vào mắt cô là thứ gớm ghiếp đấy .. cô nghĩ chỉ bên đêm nó xuất hiện thôi chứ sao ban ngày lại có , Sở Nhan bất động từng giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống cằm cô , Hắc đế cưa gầm gừ răng nanh của nó nhe ra như muốn ăn tuơi cái thứ đang đứng trước mặt vậy
Con quỷ khi nghiêng đầu nhìn Hắc đế ,có vẻ như thứ đó hơi sợ thì phải .. rồi nó lại đưa hốc mắt đang rỉ máu về phía Sở Nhan từ từ tiến lại , cô thì lùi về sau làm cho cái lắc chân kêu leng keng... Đột nhiên con quỷ nghe thấy vậy thì nó ré lên rồi hốt hoảng biến mất ....
Sở Nhan thất thần ngồi bệt xuống rồi nhìn vào cái lắc chân kia cô ngẫm
, Cái này chính là cái vòng mà Minh Tử đưa cho cô .. hắn bảo nó sẽ giúp cô tránh tà khí , ...cô chợt nhớ ra Hắc đế bên cạnh , cô đưa mắt nhìn vào mắt nó nếu cô nhớ không nhầm thì cái thứ kinh khủng kia đã sợ Hắc đế ..khi nhìn vào cô chỉ thấy đôi mắt tím linh hoạt đang nhìn lại cô thôi..
----------------000----------------------
Ở trong đó được hai ngày thì Sở Nhan được xuất viện
Khi cô đang nằm cùng với Hắc đế ở trên phòng thì đột nhiên một âm thanh the thé vọng ra
" Cô cứ tận hưởng đi , vì lời nguyền mặc vũ đang bất đầu hành động haha .. cô sẽ sớm tàn mà thôi ...chúc cô may mắn .. "
Sở Nhan hoảng sợ , nhưng chú chó chỉ vểnh cái tai lên rồi lại cụp xuống .. đôi mắt của nó ánh lên một tia giận dữ rồi nhanh chóng che đi
.................
Ở một nơi khác
-" Mặc Vũ đã thức tỉnh , không được hắn nhất định phải về lại địa ngục , Bạch Sở Nhan sẽ an toàn ở bên mình .." nói rồi Lục Minh Tử nhắm mắt vào lẩm bẩm một câu gì đó từ đâu ở dưới đất chui lên một bộ xương nó bò đến gần Minh Tử rồi đứng thẳng đợi Anh ra lệnh ..
-" ngươi hãy theo sát Mặc Vũ đang ở đâu và đừng để hắn phát hiện .."
Nói rồi anh biến mất cùng bộ xương..
------000---------
Ngày 3 tháng 1
Trong một ngôi hầm rách nát đổ vỡ Mặc Vũ ngồi vắt chân trên chiếc ghế đô tộc đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn trừng trừng vào màn đêm ...
Hắn khẽ cười và thì thầm
" Xem ra pháp sư của mày đã cao tay hơn rồi , chà khó nhằn đây ... Ồ Bé cưng cũng đã có chó địa ngục rồi sao xem ra ta không thể xem thường rồi ....nhưng Bạch Sở Nhan chỉ có thế là của Hoàng Mặc Vũ ta thôi haha.."
-" ngươi nghĩ vậy sao Mặc Vũ ?" _ từ đâu Sở Hạo xuất hiện trước mắt hắn nói
Mặc Vũ hơi bất ngờ nhếch mép
-" liên quan gì đến mày , Zeref "
-" mày lên nhớ , Bạch Sở Hạo ta là anh trai của Bạch Sở Nhan .. ta sẽ không để mày động vào được em ấy .." _ nói rồi cậu đưa ta một tia lửa hiện ra phóng ngay dưới chân Mặc Vũ thành một trận đồ ..
- " haha , mày nghĩ cái trận đồ ngu ngốc làm gì được tao sao ... Lửa hoàng của mày cũng đã tiến bộ lên rồi đấy , nhưng mày lên nhớ tao là ai ..."
Hắn vừa nói vừa cười một cách điên dại ...
Sở Hạo mặt lạnh nhìn thẳng vào hắn nói
-" mày tốt nhất lên dừng lại cái chuyện ngu ngốc này lại đi trước khi nó đi quá xa .." rồi anh biến mất không dấu vết
Mặc Vũ gầm lên
" Hoàng Mặc Vũ ta sẽ thống trị tất cả và sẽ giết hết lũ tham bẩn loài người chúng mày , chính ta sẽ đưa em ấy lên cùng ta reo lời nguyền .."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro